Một mình một ngựa (Phần 3)
Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng
Ông Duyễn lắc đầu:
- Đúng là Quàn đã lại bị đuổi ra khỏi đội chiếu bóng. Cái tài ngôn ngữ và lợi khẩu là sở đoản không cứu được Quàn. Quàn tựu trung vẫn là một bản thể phóng đãng, vô luân. Tuy nhiên, một lần nữa Quàn lại gặp may. Trở lại Pá San, y được ông Quyết Thắng tấm tình chất phác rủ lòng thương, nhận vào làm cán sự một lần nữa, nhưng lần này chỉ là phụ động, giữ chân thị phạm, tức chỉ là người thực hành các động tác mẫu cho dân quân các bản làng làm theo khi tập luyện thôi. Nhận Quàn vào làm việc, ông Quyết Thắng đứng ngồi không yên. Vào độ tuổi ba mươi, Quàn phát tiết một cách không kiềm chế bản năng phóng dục. Vẫn chứng nào tật ấy, thấy đàn bà con gái như quạ thấy gà con. Nhìn đàn bà con gái là dán mắt vào ngực và hông người ta. Ở Bản Viền, anh ta tán tỉnh cùng lúc cả cô Rin và cô Múi, hai chị em cùng một tiểu đội. Ở Là Dìn Thàng, Quàn gạ gẫm vợ chủ tịch xã. Ở Pao Mao Chải, dư luận nói anh ta đã ngủ với một bà góa và làm cô cấp dưỡng người Xã mang thai. Còn ở Sín Mần, Quàn sờ soạng một lúc cả mười cô trong tiểu đội nữ dân quân. Ở Quang Kim, dân quân bắt quả tang lúc tối trời vừa tan buổi học, Quàn co kéo một cô tên là Ỏn, nữ dân quân, vào một bụi rậm bên đường.
- Thế thì phải gọi là thói dâm đãng, một quái trạng tình dục chứ không phải là lòng ham muốn theo quy luật âm dương chan hòa trong vòng sinh hóa được.
Ông Bình bình luận. Ông Duyễn tiếp:
- Hai năm sau ngày gặp nhau ở Y Tí, tôi gặp lại Quàn ở trường Đảng tỉnh. Quàn ghé tai tôi, mắt nháy nhó: “Đừng lộ bem nhé. Cố giúp tao lần nữa đi. Tao thề sẽ... làm lại cuộc đời”. Thì ra, Quàn bị kỷ luật thải hồi, mới xin về làm bảo vệ ở trường này, hiện y đang tìm hiểu cô Thoan, ba mươi tư tuổi, con gái lỡ thì của ông Ké Lanh trưởng ban Tuyên giáo, ủy viên thường vụ tỉnh. Không nói ai cũng biết, với mồm mép ấy thì đến mỹ nhân cũng đổ chứ đứng nói cô Thoan gầy như con mắm, mắt gián nhấm, mũi hếch, răng lộ xỉ, khát chồng như ruộng đại hạn mong mưa. Lễ cưới tổ chức ngay sau đó ba tháng, và bước đằng vân giá vũ của Quàn lại bắt đầu. Đầu năm sau, ông Quyết Định ký quyết định cho Quàn được đi học trường Đảng Trung ương và một năm rưỡi sau Quàn trở về công tác cùng tôi ở ban Tuyên giáo tỉnh. Rồi sau đó được bổ sung thường vụ thị ủy Đồng Cam, khóa sau thì trúng bí thư.
*
Khởi đầu đã có ý khang khác! Toàn nhận ra điều đó trước hết là ở gương mặt ông Quyết Định ngay từ khi bước vào cuộc họp ban thường vụ tỉnh ủy thường kỳ lần này. Bí thư tỉnh ủy, thì vẫn là gương mặt vuông vức đôn hậu ấy, nhưng lúc này lại lâm tâm đỏ như mặt trẻ lên đơn. Nó thiếu cái phong thái an nhiên, bình đạm. Nó thấp thoáng nỗi e sợ, ngượng ngùng và bối rối. Và đó là điều ngạc nhiên với Toàn. Rất có thể là ông Quyết Định lúc này đang ở trong trạng thái tinh thần không bình thường. Ông đang ngượng ngùng với các đồng chí của mình. Ngượng ngùng vì Quàn và Hưng, hai đảng viên sẽ được thường vụ bàn bạc, quyết định chịu án kỷ luật hôm nay là hai cán bộ có quan hệ với cá nhân ông. Trước hết là Quàn. Quàn, hồi ông làm chính ủy mặt trận tiễu phỉ miền Đông tỉnh, đã có lần chừng ba tháng làm phiên dịch viên tiếng Quan cho ông. Cũng chính tay ông ký quyết định cho Quàn đi học trường Đảng Trung ương rồi sau đó về ban Tuyên giáo tỉnh; thực tâm lúc đó ông cũng tin vào sự ăn năn hối cải của Quàn, thêm nữa, ông cũng có chút thân tình nể vì: lúc này Quàn đã là con rể ông Ké Lanh.
Quan hệ với Hưng thì không rắc rối như thế. Hưng, người Ứng Hòa, Hà Đông, năm 1946 vào bộ đội Nam tiến, suốt chín năm kháng chiến chống Pháp lăn lóc ở chiến trường Tây Nguyên, một người có quá trình hoạt động không thể là ngắn. Năm 1963 ông gặp Hưng ở Hội nghị cơ giới hóa nông thôn tỉnh Thái Bình. Lúc này, Hưng đang là chủ nhiệm cơ khí trung đoàn. Trò chuyện, thấy tâm đầu ý hợp, ông bèn gặp Bộ Quốc phòng, xin cho Hưng chuyển ngành. Và sau một khóa đào tạo, Hưng đưa vợ con lên Hoàng Liên nhận việc, ít lâu sau thì được ông ký quyết định đề bạt chi cục trưởng chi cục Khai hoang Cơ giới tỉnh.
Công tác cán bộ là của tập thể thường vụ, nhưng dẫu thế nào, ủy viên thường vụ trực tiếp đề xuất cũng vẫn là người có phần liên đới. Và như vậy thì chẳng lẽ, ông Quyết Định lâu nay vẫn được cán bộ và nhân dân trong tỉnh coi là một cán bộ chính trị già dặn, một tư chất chính trực, một tư cách gương mẫu, lại đồng thời là con người có thể mắc những lỗi lầm nghiêm trọng trong việc chọn người?
Tội nghiệp! Lúc này đây, lòng tự trọng vốn là thứ hàng xa xỉ với mọi người, trong khi ở ông nó lại quá dư thừa. Quá nhạy cảm là một ưu thế trội bật đồng thời cũng là một nhược điểm trong phẩm chất ông. Có cách nào cất giấu nhược điểm đó bây giờ? Loay hoay mãi, một lúc sau ông mới tìm được cơ hội. Rất đúng lúc, Duyễn vừa trình ông văn bản chỉ thị tiếp theo của Trung ương về công tác bảo vệ tuyến đường sắt, chống chiến tranh phá hoại. Và lập tức ông giấu gương mặt chất phác đang mỗi lúc một như lên men của mình vào đó.
Trong khi đó, một người đáng lẽ phải rất xúc động bối rối là ông Ké Lanh thì ông này lại tỏ vẻ thản nhiên, không chút bận lòng. Ai cũng biết Trần Quàn, đối tượng của vụ bê bối bẩn thỉu chưa từng thấy và hôm nay dứt khoát là kẻ phải lĩnh án kỷ luật, là con rể ông! Vậy mà lạ chưa! Gương mặt dài có hàng mày rậm đen tua tủa dãn nở tênh tênh cùng cái cười hở hàm răng cặn xỉ của ông bộc lộ một tâm thái thật vui vẻ và nhẹ nhõm. Đưa mắt nhìn quanh, thấy vẫn còn thiếu ông Văn Hiến chưa tới, lẽ ra sẽ là mở sổ tay ra và tiếp tục... sản xuất thơ như thường khi, thì ông mở túi công tác, lôi ra tờ báo của tỉnh, rồi ngoảnh về phía mấy ông trợ lý:
- Này, các ông đã đọc số báo Hoàng Liên mới nhất chưa?
- Có chuyện gì thế, anh?
Nhanh nhảu, ông Bình ngẩng lên, sốt sắng. Ông Ké Lanh giơ tờ báo khổ lớn lên cao, rồi chỉ ngón tay vào trang bìa, gõ nhè nhẹ vào tấm ảnh in dưới hàng tít báo:
- Các ông có thấy cái gì lạ không?
Ông Bình nheo mắt:
- Cái gì lạ ạ? Đó là một tấm ảnh chụp bộ đội pháo cao xạ đang bắn máy bay Mỹ.
Gật đầu đánh khực một cái, ông Ké Lanh cười nhạt:
- Thì đúng là thế. Nhưng các ông nhìn xem, nòng pháo chĩa vào đâu?
- Chĩa lên giời chứ còn chĩa vào đâu nữa ạ.
- Chĩa lên giời? Để ý kỹ xem nào! Đây là chĩa ra rìa trang báo. Tức là bắn ra ngoài rồi còn gì! Hừ, thử hỏi, như thế thì ý thức chính trị để đâu? Phản động hay là quá kém cỏi?
Trời! Chỉ suýt nữa thì Toàn bật cười! Mà không phải chỉ có Toàn. Cả ông Căn, ông Duyễn, ông Bình, ông Đồng cũng vậy. Ông trưởng ban tuyên giáo mà suy luận thế thì đã có thể gọi là lẩm cẩm, ngớ ngẩn chưa? Lẩm cẩm và ngớ ngẩn thì ai mà chẳng có lúc mắc. Như ông Văn Hiến đấy, tinh khôn đáo để vậy mà buổi sáng ấy ở Na Áng, say thuốc lào hay u u mê mê thế nào mà lại bảo biện pháp chống chim ăn hạt lúa mì giống là cứ gieo tiếp, gieo tiếp cho kỳ chim ăn no, bội thực thì thôi. Tuy vậy, lẩm cẩm ngớ ngẩn đến mức bảo nòng súng chĩa ra rìa trang báo là bắn ra ngoài thì thật là quá thể!
Tất nhiên lúc này ông Ké Lanh không nhận ra mình là người lẩm cẩm. Cũng như không biết những sáng tác gọi là... thơ của ông thường bị anh em coi là ngô nghê và đem ra làm trò cười. Ông hạ tờ báo xuống, tặc lưỡi một tiếng, rồi nhìn ông Căn:
- Anh Căn thấy tôi nói có đúng không?
Ông Căn đang ôm ống điếu, quấy quá:
- Thôi thôi, cũng là bạch ốc khởi công khanh, tay trắng làm nên, cụ cũng nhẹ tay, đánh chữ đại xá cho con em được nhờ!
- Đại xá là thế nào! - Chẹn họng ông Căn, ông Ké Lanh hểnh mặt về phía ông bí thư - Vấn đề là ý thức chính trị, là trình độ tư tưởng. Tức là còn cần phải giáo dục, rèn luyện nhiều. Cho nên đừng có trách tôi là nói dai, nói dài, nói dại. Tôi phải nói. Còn nói, sẽ nói nhiều nữa. Đấy, Hội nghị Mường Thông về căn bản biểu lộ tư tưởng gì, các đồng chí có biết không? Giữa hội trường mà dám cởi áo, suýt nữa không ngăn kịp thì còn cởi cả quần ra nữa, để tố cáo ai, tố cáo cái gì? Hừ, kêu khổ. Kêu đói. Đòi phá bỏ hợp tác xã. Nếu không phải là hữu khuynh thì là gì? Nếu không phải tư tưởng chưa dứt khoát về hai con đường thì là cái gì? Chưa hết đâu! Vừa rồi, anh Quyết Định đi Pha Linh về có kể cho tôi nghe chuyện một ông già người Xã đòi trả tiền thuê hai tấm ván bắc qua khe đất lở ở cầu Bản Phiền. Nó là cái gì vậy? Chung quy cũng vẫn là luẩn quẩn trong tư tưởng tư hữu, chưa dứt khoát giữa hai con đường chứ gì, các đồng chí! Trong khi đó thì ở Lấu Thí Ngài, người ta làm thủy lợi không cần kỹ sư, không cần mìn...
Không hiểu ông Ké còn tiếp tục bài rao giảng đến bao giờ! Ông Đồng ngáp dài một hơi, như buột mồm:
- Bà già chẳng nhớ gì cả nữa, vén váy đái mẹ nó vào nồi canh rồi...
Vừa may, cũng là lúc ông Văn Hiến đeo xa cốt bước vào. Và ông Ké Lanh lập tức chấm dứt bài rao giảng, chẳng hề để ý tới ngụ ý chê trách là lạc đề trong câu nói có tính hình ảnh của ông Đồng.
Ông Văn Hiến lẳng chiếc xa cốt lên mặt bàn. Ông Đồng ghé tai Toàn:
- Lão này hôm nay rũ váy ra lửa đây!
Quả nhiên, không để ông Quyết Định nói vài lời khai mạc, ông Văn Hiến đã vào cuộc ngay. Ông nhấc xấp văn bản văn phòng đã chuẩn bị sẵn để các ủy viên thường vụ có căn cứ bàn bạc và quyết định, vừa đưa con mắt có lẹo liếc xéo một cái, đã liền vứt tạch xuống mặt bàn rồi xoi xói cái nhìn quằm quặm vào ông Duyễn:
- Thế nào, ông chánh văn phòng! Ông đề nghị kỷ luật cảnh cáo ghi lý lịch thằng cha Hưng!
Quát to một hơi, Văn Hiến chuyển cái nhìn trách móc từ ông Duyễn qua ông Đình, ông Ké Lanh. Giọng nói như có vẻ sừng sộ của ông Văn Hiến khiến ông Đình luống cuống. Đang mấp máy môi đánh vần văn bản, lập tức ông gật gật đầu, lập bập:
- Ừ, nhẹ nhẹ... quá thật! Nhẹ quá quá... thật!
Và nhìn sang ông Ké Lanh, ông Đình như tìm chỗ dựa. Ông Ké Lanh bỏ kính, mắt lim nhim như sợi chỉ, liếm môi rồi ho khan một tiếng. Trước nay ông vẫn e ngại ông Văn Hiến. Ông Văn Hiến có ỷ thế ông chú ở ban Tổ chức Trung ương thật, có kiêu hãnh về thành phần cố nông của mình thật, nghĩa là hơn hẳn ông Quyết Định, ông Ké Lanh, ông Đình thành phần trung nông thật, nhưng cũng phải công nhận ông Văn Hiến là cái miệng ăn miệng nói sắc sảo, là cái đầu chịu khó tư duy và có tác phong quyết đoán. Có kém chăng, ông Văn Hiến cũng còn hơn cả ông Gia. Ông Gia tiếng là xông xáo, nhưng xem chừng cũng lốp bốp, phổi bò, nông cạn lắm.
- Kể ra thì... cũng hơi nhẹ thật!
Ông Ké Lanh cũng gật gật đầu, giống như ông Đình và chỉ chờ có thế là ông Văn Hiến đập chát tay xuống mặt bàn, đứng phắt dậy, lên giọng nạt nộ:
- Tôi nói thẳng: trong Thường vụ còn có tư tưởng hữu khuynh! Ở vụ này cũng như ở các vụ khác. Tôi xin mở cái ngoặc. Vụ khác tôi nói ở đây còn nghiêm trọng hơn, nhưng lúc khác tôi sẽ nói. Nói thật, tôi đã có linh cảm như thế từ khi Thường vụ quyết nghị đưa máy kéo MTZ lên Na Ảng cày năm hécta đất hoang kia! Hừ, thế nào mà vừa đưa ra đã lập tức bị chống đối! Thử hỏi, vì sao kẻ chống quyết nghị của Thường vụ lại có gan to vậy? Hay là nó tìm được chỗ dựa là sự đồng lõa ở ngay chính nội bộ chúng ta!
Chà! Lập luận mới hiểm ác làm sao! Nhưng mà ông Văn Hiến ám chỉ ai? Chẳng lẽ là ông Quyết Định trong việc chỉ đạo thí điểm Bản San? Tình thế dẫu biết là sẽ không bình thường, nhưng Toàn không thể ngờ lại xoay chuyển, trở nên căng thẳng như thế. Ông Đình, ông Ké Lanh cúi gằm mặt, như kẻ chịu tội. Rất may, làm cho tình hình dịu đi là nhờ ông Căn. Ông Căn trợ lý thường vụ, cũng đã từng là bí thư huyện ủy lừng lẫy một thời chứ kém cạnh ai. Văn Hiến, cái anh chàng cố nông láu cá như ông Đồng định danh với ông đã là cái gì! Thì chẳng chính là tay ông hồi làm bí thư huyện ủy Pa Kha đã ký quyết định cho anh chàng Bật mã ôn này vào biên chế đó sao! Thành ra lúc này, ông mới mặc ông Văn Hiến lên tiếng quát nạt, cứ điềm nhiên đứng dậy đủng đỉnh đi qua mặt tất cả mọi người, tìm cái điếu cày, rồi khi ông này vừa ngừng lời, thì liền ghé lại, dở đùa nửa thật, lè nhè cái câu nói cửa miệng:
- Ông ơi, ông nhè nhẹ tay cho con cháu nó nhờ, ông à.
Câu nói khiến không khí có dịu đi phần nào thật. Ông Ké Lanh ngẩng lên lại gật gật đồng tình. Ông Đình thở ra nhè nhẹ.
(Số sau đăng hết)