Một mình một ngựa (Phần 2)
Tiểu thuyết của Ma Văn Kháng

- Thế thằng cha quái quỷ này quê ở đâu?
Ông Căn nhấc cái ống điếu đột ngột quay lại cất ngang lời ông Duyễn. Ông Duyễn e hèm:
- Cụ cứ bình tâm! Bây giờ mới vào đoạn đó đây. Quàn cùng quê Bắc Giang với tôi. Tôi xã trên, hắn xã dưới ở huyện Lục Ngạn. Cha mẹ không rõ tung tích. Bỏ quê, ra Hà Nội từ nhỏ, Quàn sống cầu bơ cầu bất. Kiếm sống bằng đủ các nghề ngỗng linh tinh. Từ bán báo, dầu cù là, lơ tẩy hồng đến thuốc chữa lậu, thuốc chữa giang mai. Năm 1946 Quàn xung vào đội tự vệ thành Hoàng Diệu, lăn lóc cùng các chiến sĩ Quyết tử quân, rồi cùng họ rút ra khỏi thủ đô sau hai tháng trời chống giặc. Tiếp đó, Quàn gia nhập đội Tuyên truyền Xung phong giải phóng Tây Bắc, chính thức bước vào cuộc phiêu tán của đời mình. ấy là những năm tháng gian khó. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc. Sốt rét rung rừng, đầu lởm khởm tóc, Quàn phải ở lại Lục Biên, một thị trấn kháng chiến nằm bên bờ sông Chảy. Đây cũng là nơi ông Quyết Định đóng trụ sở tỉnh ủy bí mật sau khi quân Pháp tái chiếm Hoàng Liên. Nơi đây tụ hội các tiểu đoàn, các đội công tác bí mật vào ra vùng địch hậu ở bên kia sông. Kháng chiến gian khổ, tiếng thế cũng lãng mạn lắm. Nơi đây đêm đêm đèn măng sông xanh ngời một vùng rừng. Các sĩ quan calô dạ tím gắn sao vàng thêu kim tuyến, côn bạt xệ hông, dập dìu vào ra các quán cà phê, bột đậu, chủ nhân là các thiếu nữ tóc bồng người Hà Thành tản cư lên. Quàn lúc này chỉ là tiểu đội trưởng, nhưng đã bộc lộ thói giả trá, lì lợm, đĩ bợm ghê người. Quàn thích chơi trèo, muốn đánh đu với giới sĩ quan thượng lưu có học thức. Đóng giả đại đội trưởng, bị quân cảnh lột sao, Quàn cũng chẳng biết xấu hổ. Thì vốn đã thuộc về lớp hạ lưu xuất thân nên có bị lăng mạ, Quàn còn đâu còn biết điếm nhục, liêm sỉ là gì!
Nhìn ông Căn, ông Bình, ông Đồng và Toàn, ông Duyễn cảm thấy lời nói của mình có được vẻ tin cậy, nên lúc này càng thêm hào hứng:
- Ở đây Quàn mê mệt thật lực cô Minh Châu. Minh Châu gái Hà Thành, tản cư lên đây mở quán giải khát. Minh Châu có chồng là Kim Ngọc, một chàng trai Hà Nội, lúc này là đại đội trưởng đang dẫn quân vào vùng địch hậu Hoàng Liên. Biết vậy mà Quàn cứ ngày đêm bám riết tán tỉnh người đẹp. Rồi quẩn quanh thế nào, cô này mang thai với Quàn. Và câu chuyện vừa vỡ lở thì đùng cái, một sớm mùa đông nọ, trở dậy, mọi người đã thấy Quàn và Minh Châu biến mất rồi. Thì ra Quàn đã lộ nguyên hình là kẻ phản trắc và cơ hội, đêm qua thuê một chiếc thuyền xuôi sông Chảy, đưa Minh Châu về Việt Trì, trở về Hà Nội tạm chiếm!
- Các bá có chuyện gì bí mật đới!
Có tiếng Kiến toang toang ở ngoài thềm. Chuyện đang đến hồi gay cấn. Ông Căn vỗ ống điếu lầm bầm: Này, có phải hồi ở Lục Biên thằng Kiến chuyên nghề bán thịt chó ở chợ không? Ông Duyễn nói: Thì chính tôi tuyển hắn vào cơ quan chứ ai. Thoạt đầu chỉ cho làm cấp dưỡng thôi. Ông Căn gật: Thằng này, ông nội, bố đẻ xuất thân mõ làng, trống khẩu lắm. Đừng cho nó nghe. Ông Đồng ngoái ra, nói như quát: Kiến! Ông Ké Lanh trên nhà Thường vụ vừa gọi mày, hình như hỏi việc chia cao hổ thế nào đấy. Lên đi!
Ông Duyễn gật gật, chuyển giọng trầm trầm:
- Kể tiếp nhé. Giữa năm 1960, tôi lên công tác ở huyện Pá San, nơi đa số đồng bào là người Giáy, nằm ở phía Tây tỉnh Hoàng Liên ta. Một chiều đông lạnh, ra bến sông câu cá thấy một chiếc bè gỗ nứa lớn neo bên bờ, liền leo lên. Đang loay hoay tìm chỗ hạ cần, bỗng nghe thấy tiếng bàn tay ai vỗ đập quần áo ở đầu bè. Và từ cái lều nhỏ giữa bè, cất lên một giọng hát nghêu ngao buồn buồn:
Thánh hiền cho đến ngu si
Trăm năm xương nát cũng thì ra tro.
Giọng hát nghe quen quen. Tiếng vỗ đập áo quần vang trong thanh vắng. Rồi một người đàn ông gầy đen như cành cây khô, có hai con mắt trợn trừng thô lố, từ trong cái lều giữa bè đi ra.
- A! Se camalô! Ta gặp may rồi.
Nghe tiếng rao, nhận ngay ra là Quàn, tôi hỏi giật:
- Làm gì ở đây, Quàn, ai đằng kia?
- Con mèo hoang. Con vợ hờ. Mặc nó! Tao đang chết dở đây. Con Minh Châu sống với tao vài tháng ở Việt Trì rồi bỏ tao, dinh tê vào thành lấy một thằng sĩ quan ngụy, giờ tếch vào Sài Gòn rồi. Mày có cách nào giúp tao không? Tử vi tao nói tao phát ở trung vận có nhẽ đúng!
Ngắt lời, Quàn quay lại phía sau liến thoắng một hồi tiếng Quan với người đàn bà đang giặt quần áo, đoạn kéo tôi lên bờ. Anh ta đang sống những ngày đói dài đói rạc, đói thường trực, đói liên miên. Rời bỏ Lục Biên cùng Minh Châu buôn đinh hương, bị đồng bọn lừa mất hết cả vốn liếng. Bơ vơ sau khi Minh Châu bỏ, bám vào cô vợ hờ người Hoa, nhưng cô này chỉ là một kiếp nô tì nấu cơm thuê, hầu hạ bọn buôn bè chuyên chở lâm sản.
- Tao tiếng Quan tiếng Giáy nói thạo. Mày giới thiệu tao vào làm cán sự ở huyện đội được không?
Thấy tôi còn ngần ngừ, Quàn liền hích vai tôi, miệng nhoay nhoáy:
- Lờ cái chuyện tao cướp vợ thằng Kim Ngọc ở Lục Biên đi hộ tao!
Ừ thì lờ cái chuyện phao tin bạn chết để chiếm đoạt vợ bạn. Chuyện đã lâu. Mà tai hại cũng chưa là gì, ngoài vết nhơ về tư cách đương sự. Hơn nữa, sống là khoan dung, vả lại tính mèo mỡ, phóng đãng vốn là của cánh đàn ông. Nghĩ vậy nên tôi mạnh dạn trình bày với ông huyện đội trưởng. Ông huyện đội trưởng Pá San người Tày, bí danh là Quyết Thắng nghe xong gật gù tỏ ý chấp nhận. Đang là lúc rất thiếu cán bộ quân sự ở cơ sở. Địa bàn miền núi xa xôi bỗng dưng có anh xung phong lên nhận việc, thì còn gì bằng. Ông chỉ ngại Quàn, dẫu là nhìn chung dáng bộ khúm núm, hèn nhược, nhưng mắt cứ hay trợn ngược, khi nói yết hầu nhô ra, mồm loe loe và răng nhe nhe trông kinh kinh là. Bởi vậy, ông bảo cho tập sự thử cái đã!
- Thằng cha này thế là gặp may nhỉ!
Ông Bình đế một câu. Ông Duyễn gật:
- Thế là Quàn vào huyện đội làm cán sự tập sự. Đích thân ông Quyết Thắng dẫn Quàn đi xuống huấn luyện dân quân ở các làng Giáy. Hai ba lần đều tỏ ra nhanh nhẹn, khéo léo, nắm vững kỹ thuật, chiến thuật. Đã thế tiếng Giáy lại thông tỏ. Chuyện trò lý láu ai nghe cũng thích. Khắp thôn xóm, hễ thoáng thấy bóng là í ới: Pú Quàn ơi, pú Quàn! Ông Quàn ơi, ông Quàn! Mời chào rất thân mật. Ông Quyết Thắng vốn con người cởi mở, dí dủm và phán thực, rất ưng Quàn, nhưng không quên nhắc nhở: Này Quàn, uống rượu đừng để rượu nó uống. Con gái đàn bà thích thì thích thật nhưng nó hay hại đàn ông, nó không thương đàn ông bằng cơm gạo đâu. Gần gụi nó ít thôi. Lòng vả như lòng sung. Thằng nào chẳng giống thằng nào, nhưng mày không khéo chùi mép, để con nào nó ễnh bụng ra thì ăn đòn của tao đấy! Ba tháng tập sự qua, Quàn được bổ nhiệm chính thức là cán sự khu vực Mường Hum. Thế rồi...
Cắt ngang lời ông Duyễn, ông Căn đặt ống điếu xuống đất, giơ tay xua xua khói, vừa nói vừa ho sặc sụa:
- Để tớ nói! Để tớ nói! Mường Hum và thằng Quyết Thắng thế nào tớ còn lạ! Mường Hum có con suối mát trong, có chiếc cầu mây vắt vẻo đẹp như tranh vẽ. Nơi đây có rừng thảo quả bạt ngàn. Có đồng lúa màu mỡ cho hai mùa gạo dẻo như gạo nương. Dân ca Giáy hát: Mường Hum, nơi bến nước có nhiều hoa đào. Ngụ ý nơi đây có nhiều gái đẹp. Gái Giáy nơi đây mặt sáng như đồng bạc, mũi cao, môi xinh, vóc dáng thanh cao, đài các. Còn lão Quyết Thắng ấy mà. Hồi tớ ở đấy, đêm nào lão cũng xách đèn pin nói là đi kiểm tra gác xách, nhưng thật ra là đi mò gái, dọc đường, gặp cô nào là kéo luôn vào bụi rậm. Lại có lần sờ tí một cô, cô này dọa sẽ hô hoán thì lão quát: “Em kêu thì anh kêu to hơn, rằng thì là em bắt anh bóp vú em đấy!” Xấu hổ quá, cô nọ đành im.
- Ha ha... - Ông Bình bật cười.
Ông Căn đưa tay vuốt ngực, hậm hự:
- Thôi chuyện tạm dừng ở đây. Để tớ pha ấm trà móc câu uống cho thơm miệng. Mà này! Tối rồi, kiếm con cá, con chim hay con cóc xíu dề đi, ông Đồng.
Ông Đồng lắc đầu:
- Thôi, rượu đã uống thì uống cho say. Kể nốt đi! Tối khuya, tôi mò lên rừng sau nhà bắt chim ngủ đêm nấu cháo là được chứ gì!
Ông Duyễn chép miệng:
- Ừ, kể tiếp nhé! Từ Pá San, nửa năm sau ngày Quàn về nhận công tác ở Mường Hum, tôi được cử đi học trường Nguyễn Ái Quốc một lèo hai mươi tư tháng. Cuối cùng trở về tỉnh, nhận nhiệm vụ khu trưởng khu vực vùng cao Lầu Thí Ngài. Một hôm được tin có đoàn chiếu bóng từ tỉnh vào. Sự kiện này gây xôn xao cả khu vực tám xã người Mông cùng trời cuối đất này. Vì xưa rày phim ảnh là của độc, hiếm hoi lắm. Được xem phim đã thích, còn thích hơn lạ hơn là ngay từ chiều, khi tấm màn ảnh trắng lóa được căng lên giữa bãi chợ, đã thấy oang oang trên loa điện lời giới thiệu phim Cờ hồng trên núi Thúy bằng tiếng Quan quen dùng của đồng bào. Xưa rày làm gì có chuyện ấy! Xưa rày chưa hề có việc suốt buổi chiếu thuyết minh phim toàn bằng tiếng Quan! Tuy là giọng á thanh khàn khàn nhưng kéo lại được cái rành rọt cặn kẽ. Khỏi phải nói bà con thích thú đến thế nào! Và tôi đã không khỏi giật thót mình khi nhìn vào nơi đặt máy chiếu, nhận ra một bóng hình đàn ông gầy gùa, đầu tròn, trán bẹt, thái dương lõm, có cái cổ ngẳng nhô cục xương yết hầu nhọn. Thật là Quàn rồi chứ còn ai vào đây nữa! “Số tao đúng là số trâu bò mày ạ!” Quàn cười hề hề rồi vạch áo cho tôi xem đôi vai gầy sưng u, đỏ bầm như cái nhọt bọc, di chứng của cây đòn khiêng máy nổ của đoàn chiếu bóng vùng cao. Tại sao lại đến nông nỗi ấy? Nghe nói, Quàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện dân quân ở Mường Hum cơ mà. Lại nghe nói anh chàng được dân trong vùng yêu quý lắm và đội dân quân ở đó đạt danh hiệu Quyết thắng hai năm liền nữa kia. Đã đội hình diễn tập đẹp thật lực, lại bắn đạn cối thật đạt loại giỏi. Hay là anh chàng này đã làm cô nào đó ễnh bụng và ông Quyết Thắng đã ra tay trừng phạt? “Mày còn nhớ thằng Kim Ngọc, đại đội trưởng, người yêu của con Minh Châu ở Lục Biên hồi ấy không? Cái thằng tao phao tin là đã toi đời rồi để tao chiếm vợ nó là con Minh Châu ấy. Nó còn sống lù lù. Giờ nó là thiếu tướng Quân khu trưởng. Nó về dự đại hội diễn tập của tỉnh! Ô tô của nó mang theo cả chăn đệm và con vợ trẻ! Nó ngồi ở bàn đoàn chủ tịch! Thế có chết cha tao không! Chưa hết! Trời còn báo hại tao, tao lại được hay là bị lên báo cáo điển hình, Duyễn ơi!” Ngừng một lát, Quàn tiếp: “Tao đọc báo cáo, cố tỉnh bơ. Tướng quân quân khu trưởng cũng đếch nói gì. Lại còn đứng dậy bắt tay tao, khen: ‘Đồng chí có nhiều sáng kiến lắm’. Sáng kiến gì? Chả lẽ là sáng kiến dịch các từ quân sự sang tiếng Giáy. Hay là cứ mỗi lần hô: ‘Bên trái quay’ lại nhắc khẽ, bên tay cầm bát đấy! Hay là... Rốt cuộc, đếch có cái gì qua mắt nó được. Đại hội tan, lão Quyết Thắng gọi tao lên, bảo: ‘Đồng chí khai lại lý lịch đi. Hồi ở Lục Biên thế nào, khai cho rõ’. Thôi thế là hết đời rồi! Nhưng nào đã xong. Đọc xong bản khai, lão lại hất hàm: Còn đám gái Giáy ở Mường Hum, kiểm điểm đi chứ! Ông chưa biết mùi gái Giáy đâu. Đàn bà được ngực thì hỏng hông. Con gái Giáy như cái con Ỏn ở đây ngực vừa nở hông vừa lớn, hám tình còn hơn cả tao kia. Gái Giáy vùng ấy đã đẹp lại đa tình, nó là ngọn lửa mà tao vốn nòi háo dục thì tao chịu thế đếch nào được. Ông thân sinh ra tao lái xe cho hãng Rồng Bay, mỗi tỉnh một vợ kia. Ôi, đàn bà, cái chốn hang hùm của sự sung sướng, ngất ngây!”
- Bao thằng đàn ông đĩ bợm chết vì đàn bà! Thằng này thế là đến ngày mạt vận rồi còn gì!
Ông Căn nói.
(Số sau đăng tiếp)