Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần 1)
Truyện ngắn của Fujisawa Shuhei (Nhật Bản)

26/02/2009 00:00

>> Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần 2)

>> Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần cuối)

Làng Tochigasawa trong núi Byobudake cách thành Unasaka chừng mười một dặm (khoảng 44 km). Người thuộc hạ ấy đã chạy suốt mười một dặm đường về đến thành cũng không dám ngừng chân, cứ thế hồng hộc thở mà nhào vào tư dinh quan Kiểm sát Ogata Kumaki. Khoảng tối 12 tháng 5.

1

Katagiri Munezo về đến nhà, chẳng thấy bóng người nào cả. Nói là người nào, thật ra chỉ có một mình người trông nhà là cô tớ gái Kie đó thôi, nhưng Kie có lẽ đã đi mua đồ gì đấy. Munezo bất giác cảm thấy trống vắng, thẫn thờ cởi áo khoác, thay áo, rồi xỏ chân vào guốc, bước xuống vườn.

Chỉ là một khoanh vườn hẹp, nhưng góc vườn cũng có trồng chút hoa, cỏ. Thược dược, hoa huệ núi, hoa diên vĩ, cẩm chướng, và một cụm tú cầu núi khá lớn. Tất cả các cây hoa này là do Kie trồng từ lúc nào rồi.

Kie đã từ làng Eguchi phía đông thành Unasaka đến giúp việc không công cho nhà này. Từ năm cô 16 tuổi, đến nay được ba năm rồi. Con nhà nông tự canh tự túc, Kie mỗi lần xin phép nghỉ về thăm nhà lại mang lên gạo, rau và củ, gốc cây hoa. Nhờ thế mà chẳng biết từ lúc nào, trong vườn đã có được nhiều loài hoa tô điểm, và gạo, rau cô mang lên cũng giúp cho sinh hoạt của nhà Katagiri lương bổng chỉ có 35 hộc(1) này thỉnh thoảng được thêm phần phong phú. 

Mùa thược dược đã qua rồi, và chưa đến mùa hoa cẩm chướng, nhưng diên vĩ đã nở được tám phần, và tú cầu đang mãn khai. Và huệ núi cũng đang buông rủ những chồi non màu lục e ấp sau đám lá xanh.

05-bi-kiem-5509-180.jpg

Truyện ngắn này đã được đạo diễn Yamada Yoji (nổi tiếng với loạt phim Đàn ông khổ lắm, 48 tập, từ năm 1969 cho đến 1996) nhập chung với truyện ngắn Tuyết sáng cũng của Fujisawa Shuhei để quay thành phim Bí kiếm Móng tay quỷ (The Hidden Blade) năm 2004.

Kie mang lên cả những thứ này nữa kia à! Munezo vừa nghĩ như thế vừa ngắm cụm tú cầu mãn khai, bất giác khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười. Anh nhớ lại hình ảnh Kie lúc anh mới dắt từ quê lên, một cô bé tay chân mảnh khảnh, da ăn nắng đen thui. Kie đến giúp việc không công để được chỉ bảo cho những lễ nghi, lề lối ứng xử, nên đã được mẹ Munezo dạy bảo nghiêm khắc. Thân thể vốn bệnh hoạn, mẹ Munezo đột ngột bị cảm cúm đến liệt giường vào mùa xuân năm ngoái, rồi qua đời. Nhưng những điều bà dạy bảo đã biến đổi Kie, gần đây đã trở thành một thiếu nữ đầy vẻ nữ tính. Có vẻ cô đã thấm nhuần đầy đủ những điều bà dạy bảo trong cử chỉ, lời ăn tiếng nói, và trong cả dáng điệu nữa. Tuy vậy, con nhà nông thì vẫn là con nhà nông, Kie không thẹn thùng gì khi vác trên lưng đống củ tú cầu núi mà bước đi giữa phố; Hay khi trả giá ở tiệm rau trái quen thuộc, giọng cô vẫn lớn, không e dè gì những nhà lân cận, và lời lẽ vẫn còn cốt lõi chân chất của con gái nhà nông dân. Đến khiến cho Munezo ngồi trong nhà nghe thấy cũng phải thấp thỏm lo ngại. Dù sao, Kie có tính tình trong sáng, không chút bệnh tật gì, luôn luôn tươi tắn siêng năng làm việc. Người giúp việc như thế cũng hiếm.

Lúc mẹ mất, Munezo cũng đã lo ngại chuyện nhà chỉ còn hai người nam nữ trẻ tuổi. Bởi miệng tiếng thế gian cũng phải nghĩ đến nữa. Nhưng phía nhà Kie chẳng ai nói gì, mà chính Kie cũng không có vẻ gì là e ngại điều đó cả, nên Munezo cứ để mặc vậy. Dù anh có cho Kie đi thì kết cuộc cũng phải kiếm bàn tay phụ nữ khác thay thế vào thôi. Đó là điều mà Munezo không sao đành lòng được.

Nhưng sao mà trễ thế này nhỉ? Munezo vừa nghĩ như thế vừa nhỏm lưng đứng lên giữa đám hoa diên vĩ, bất ngờ có tiếng đàn ông gọi:

- Này, này ông hàng xóm ơi!

Munezo quay lại thì thấy Moriya Jinbee nhà bên cạnh đang đứng dòm qua hàng rào cây xanh, chẳng chút ngại ngần gì cả. Moriya lại còn nở nụ cười nhẹ có vẻ bí hiểm nữa chứ!

- Cô tớ gái không có ở nhà chứ gì?

- ...
- Khoảng sau trưa có người đàn ông đến thăm đấy. Sau đó một lúc thì cùng ra đi với nhau. Một chàng trai trẻ đấy.

- A, thế à?

Munezo ngạc nhiên nhìn Moriya. Tên này vì sao mà biết rành như thế chứ?

Nhưng anh đổi ngay sang cảm giác bực bội. Tên này nhòm ngó chuyện nhà mình rồi. Có vẻ Moriya thích đi nhòm ngó chuyện nhà người khác trong những ngày hắn nghỉ việc. Chẳng biết bao lâu nay hắn đã nhòm ngó, nghe lỏm bao nhiêu chuyện trong nhà anh rồi?

Moriya làm việc lâu năm trong cùng tổ Giữ cờ, lại là hàng xóm nữa, nhưng Munezo không chơi thân với hắn mấy. Thường ngày, anh vẫn gắng tránh xa tên hàng xóm này.

- Dạo này cô ấy trông bóng sắc mỡ màng hẳn ra ấy mà! Moriya cười nham nhở. Lối cười háo sắc lộ liễu khi nói đến cô Kie. Cẩn thận chứ không lại bị ong buớm nó vọc vào đấy!

Đúng lúc ấy, có tiếng đàn bà the thé réo gọi Moriya. Moriya lộ vẻ chán ngán, buột miệng: Đồ quỷ sứ! rồi phân trần, cứ như là một người lương thiện bị hàm oan:

- Hễ tớ lảng vảng gần chỗ này là bà ấy lại nghĩ tớ có tình ý gì với cô tớ gái nhà hàng xóm mà kêu réo ầm lên thế đấy!

Đương nhiên rồi! Munezo nghĩ thế. Lời Moriya ngầm chứng tỏ hắn thường xuyên nhòm ngó vào nhà anh. Nỗi bực bội vẫn còn nguyên trong lòng, Munezo lạnh lùng đáp:

- Xin nhận lời cảnh báo. Nhưng có lẽ không có gì phải bận tâm cả đâu.

Lại vang tiếng bà vợ kêu réo nữa. Moriya hậm hực đáp lại, rồi rời hàng rào cây, bước trở vào, nhưng đột ngột quay lại ngay mà xuống giọng thầm thì:

- Hay là, cậu đã phóng tay rồi đấy?

Đúng là một tên đê tiện, luôn luôn nghĩ chuyện bỉ ổi!

Có vẻ hắn chỉ muốn nói thế thôi, nên nói xong chợt lớn giọng cười hê hê mà quay lưng đi mất.

Đồ đê tiện! Munezo trừng mắt nhìn theo Moriya cổ mập ú như heo, đỏ ngầu vì tẩm rượu.

Có lẽ Kie đúng là đã ra khỏi nhà cùng với người đàn ông kia rồi, thế nhưng có thể đấy là người nhà của Kie, hay bà con gì đó, nhân có việc lên thành mà ghé lại thăm cô ấy. Munezo nghĩ là đợi Kie về sẽ rõ ra thôi.

Một lúc sau, Kie về đến nhà. Cô vội vã chạy từ cổng vào. Ôm một bao chất đầy đồ đạc và rau trái cao đến ngực.

- Xin lỗi cậu chủ.

Kie thấy Munezo ngay, vội nói, giọng trong trẻo:

- Em đi mua đồ mất nhiều thì giờ quá. Xin vào làm cơm ngay đây ạ.

- Vâng, nhờ cô. Ta đói bụng rồi đây.

Munezo đáp. Và an lòng. Bởi Moriya mách lẻo thô bỉ khiến Munezo đã phần nào lo ngại Kie có khi cứ thế mà đi luôn với người đàn ông kia mất, không về lại nữa.

2

Vừa được Kie hầu cơm, Munezo vừa nhìn trộm khuôn mặt cô. Anh đã đoán là trong giờ cơm tối, Kie sẽ kể gì đấy về người đàn ông kia, nhưng cô chẳng nói gì cả. Nếu anh hỏi cô hôm nay đã có ai đến, thì nghe kỳ quái. Bởi hóa ra là anh tiếp tay cho Moriya nhòm ngó cô. Ra cái điều bí mật theo dõi hành vi của người tớ gái là chuyện chẳng tốt lành gì. Anh nghĩ nếu chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ, thì Kie chỉ việc nói ra là được. Mà Kie thì làm gì có chuyện phải xấu hổ! Đã ở chung dưới mái nhà này ba năm nay rồi, chừng đó thì anh hiểu được chứ! Thế nhưng thấy anh nhìn, Kie chỉ mỉm cười đáp lại, chứ chẳng đả động gì đến chuyện có người đàn ông nào đến thăm hôm nay cả.

Kie ngồi tề chỉnh, đầu gối nhô cao. Những cơ bắp săn chắc ngồn ngộn đến chói mắt. Munezo nhận ra là mình chợt để ý như thế, hẳn là do ảnh hưởng những lời nói của Moriya, và chuyện người khách đàn ông bí ẩn kia vẫn còn ám ảnh tâm trí anh.

- Kie đã 19 tuổi rồi à? Cơm tối xong, Munezo vừa uống trà vừa hỏi. Sắp sửa phải gả chồng đấy nhỉ? Bên nhà đã có nói gì chưa?

- Thưa, chưa. Kie lắc đầu. Bất giác, cô đỏ mặt, cúi gầm xuống.

Munezo đoán là cô sắp nói gì về người đàn ông kia nên lắng tai chờ, nhưng cô nói chuyện hoàn toàn khác:

- Cho đến khi cậu chủ kết hôn, em xin được phép ở đây giúp việc.

- Thế nếu ta cứ thế này mãi, chưa cưới vợ thì sao nào?

- Lúc đó thì... Kie ngẩng mặt lên. Sắc mặt cô bình thường trở lại, vẻ mặt tươi tắn. Cô đưa tay che miệng cười khúc khích. Lúc đó thì em sẽ suy tính cũng được. Chỉ đáp thế rồi cô lại cười thành tiếng nhỏ nhẹ.

Đúng lúc có người đến trước cửa. Kie đứng lên, bước ra xem rồi trở vào ngay. Trên khuôn mặt đầy đặn còn phảng phất nét ngây thơ ấy hiện lên vẻ ngạc nhiên:

- Thưa, có sứ giả của quan Kiểm sát Ogata đến đấy ạ.

Munezo đứng bật dậy. Bước ra khỏi phòng, anh còn nghe sau lưng mình Kie lẩm bẩm: -Giờ này rồi mà còn có chuyện gì thế nhỉ?

Nỗi nghi hoặc tương tự như của Kie cũng đã hiện lên trong trí Munezo suốt trên quãng đường anh đi cùng sứ giả đến tư dinh quan Kiểm sát ở xóm Takajo; Đến nơi, được đưa vào căn phòng trong cùng của tư dinh, nỗi nghi hoặc ấy lại càng phồng lớn lên thêm. Trong phòng, ngoài quan Kiểm sát, lại có cả quan Gia Lão(2) trực phiên trong tháng là Morito Okunosuke và cấp trên của Munezo là Hori Naoya nữa.

- Đang đêm mà làm phiền anh đây, nhưng có việc cấp bách như lửa cháy nên cho gọi anh đến đấy.

Quan Kiểm sát Ogata nói. Thân hình ông rắn chắc như tảng đá. Khuôn mặt và đôi mắt to lớn. Đôi mắt to lớn ấy chiếu thẳng vào Munezo, nhưng ông nói với giọng ôn tồn dị thường.

Munezo thi lễ bằng mắt, tuy trong lòng vẫn còn đầy niềm nghi hoặc. Anh chẳng nghĩ ra được lý do nào khiến quan Kiểm sát cho gọi mình đến đây. Và quan Gia lão thì chẳng nói làm gì, chứ cả cấp trên của mình là Hori sao lại cũng có mặt ở đây nữa nhỉ?

- Hazama Yaichiro đã phá ngục rồi đấy! Ogata đột ngột nói.

Munezo kinh ngạc, ngẩng mặt lên. Nỗi kinh ngạc như bất ngờ trên đường đi có người cười nói gọi giật mình lại, một người thân quen ngày xưa nhưng đã lâu lắm không có tin tức gì.

- Thưa, bao giờ thế ạ?

- Mới sáng nay.
- ...
- À, hắn phá ngục rồi nhưng không chạy trốn. Ta nghe báo cáo như thế đấy.

- Thưa, anh ta đã nổi điên lên rồi sao?

- Có thể lắm. Nhưng cũng có thể hắn không điên đâu. Ogata đáp.

Hazama Yaichiro vốn là kẻ có nhiều hành vi quái dị, ba năm trước đây, khi trú đóng trên Edo(3) làm việc cho phiên trấn, hắn đã chém Đội trưởng Cận vệ là Ichimura Hikouemon trong dinh phiên trấn. May là Ichimura chỉ bị thương nặng mà không chết, nên phiên trấn đã giải Hazama về xứ để chịu án tù giam tại địa phương. Nơi giam giữ là ngôi làng Tochigasawa hẻo lánh tận cùng dãy núi Byobudake gồm những ngọn núi hiểm trở liên tiếp nhau ở phía nam thành này. Cả làng chỉ có vài nhà dân. Cuối làng là vách núi dựng đứng, ngăn trở chân người, sau lưng là núi đồi trùng điệp dọc ngang khắp xứ Ou.

Trong làng Tochigasawa, phiên trấn có một chòi canh núi bây giờ không còn dùng nữa. Chòi canh ấy đã được sửa sang, xây thành căn nhà tù kiên cố để giam chặt Hazama vào đấy. Một người thuộc hạ của Lãnh Chúa được cử đến trông tù, vừa canh chừng vừa lo liệu chuyện ăn uống, áo quần cho Hazama. Người thuộc hạ ấy tên là Kakichi, không biết từ lúc nào đã bị Hazama lấy lòng. Ogata cho biết như thế.

Hazama chờ lúc Kakichi sơ hở, sáng nay đã đột ngột phá ngục. Kakichi bị Hazama buộc phải xuống núi, về báo với phiên trấn rằng sau ba năm ở tù, Hazama đã chán rồi, muốn đường hoàng tử đấu mà thôi, phiên trấn hãy cho người đến bắt hắn đi.

Ogata chợt nhún vai, cười nói:

- Tên này giễu thật! Còn bảo phiên trấn hãy chọn Katagiri Munezo làm người đến bắt hắn nữa chứ! Thế giữa hắn với cậu đã có chuyện gì rồi?

Munezo chợt cảm thấy má mình lạnh ngắt. Hóa ra Hazama vẫn còn ôm vào lòng chuyện ấy, cuối cùng đã thách đấu sống chết với anh đấy. Thế nhưng chuyện ấy thì chẳng nên lộ ra cho người nào khác biết được. Munezo hòa hoãn nhìn trả lại tia nhìn xoi mói của Ogata như xuyên thấu vào tim người đối diện, anh đáp quả quyết:

- Thưa, nào có chuyện gì đâu! Tiện nhân nghĩ rằng anh ta chỉ bằng vào tình đồng môn quen biết cũ mà nói như thế thôi.

- Hừm... Ogata vẫn nhìn Munezo đăm đăm một lúc, rồi gật đầu nhẹ: Tất nhiên phiên trấn cũng đâu có sẵn tai mà nghe lời Hazama. Hắn là tên tội phạm phá ngục của phiên trấn, là chuyện xưa nay chưa từng có. Ta định phái một đội truy nã chừng 20 người đi bắt hoặc giết hắn, lập tức đến ngay làng Tochigasawa, nên đã bàn với quan Gia lão đây. Thế nhưng, quan Gia lão lại có ý khác...

- ...
- Quan bảo là giao cho Katagiri đấy. Vì thế, ta muốn có quyết định ngay tại đây, nên đã mời luôn cả ngài Hori nữa.
Quan Gia lão Morito mỉm cười nhìn Munezo:

- Thế thì tốt hơn! Chứ giao việc không khéo lại tổn thương nhân mạng vô ích mà thôi! Hazama chẳng phải là tay kiếm tầm thường. Ogata tuy rành chuyện điều tra ra tội phạm, nhưng về kiếm pháp lại mù mờ quá.

- Làm gì đến nỗi thế! Tiện nhân cũng hiểu Hazama là tay kiếm tài giỏi chứ!

- Nhưng cậu có biết Hazama là kiếm sỹ phái Mugai một thời đã nổi tiếng là tay kiếm kiệt xuất trong toàn phiên trấn, chỉ có một người có thể thắng được Hazama mà thôi, và đó là Katagiri Munezo không nào?

- Thế kia à?

Ogata thốt lên, quay sang nhìn sững Munezo. Munezo thân người tầm thước, dung mạo cũng không có gì hơn người, trông chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi. Mắt Ogata lộ vẻ ngạc nhiên.

- Chính ta đã chứng kiến trận thi đấu mà Katagiri đã thắng Hazama ấy. Ba năm trước đây phải không?

- Thưa, bốn năm trước ạ. Munezo nhắc.

Năm ấy, Lãnh Chúa Ukyo Dayu về xứ, mục đích xác nhận thành quả tập luyện của võ sỹ thuộc hạ trong mùa nóng, đã đến xem hội tỷ thí kiếm thuật giữa các võ sỹ gia thần ở hội quán chấn hưng võ nghệ của phiên trấn nhà trong khu Sannomaru của thành Unasaka. Hội tỷ thí này chừng ba năm hay lâu hơn nữa mới có một lần, nên bọn kiếm sỹ hằng ngày tập luyện ở các võ đường trong khắp phiên trấn tuyển lựa hơn 20 tay kiếm xuất sắc nhất ra tranh tài với nhau.

Thi đấu loại bỏ một hồi, cuối cùng còn lại hai người đồng môn ở võ đường Ono phái kiếm Mugai là Hazama và Munezo. Và đúng như lời quan Gia lão Morito kể, Munezo đã thắng Hazama trận ấy. Munezo nhớ lại và nghĩ: Hazama từ lâu rồi đã bất mãn đối với thầy Ono và mình, nhưng lòng bất mãn ấy đã biến thành tư thù có lẽ bắt đầu từ trận đấu ấy. Sau trận ấy, mặc cho thầy Ono Jibee và Munezo can ngăn, Hazama vẫn quyết liệt đổi sang võ đường khác. Qua năm sau, Hazama lên Edo làm việc và không bao lâu đã gây ra vụ đâm chém kia.

- Trận đấu thật tuyệt vời. Hazama dùng kiếm tài giỏi lắm, Katagiri chỉ hơn được chừng một phần mỏng như tờ giấy thôi. Nhưng ta thấy phần thắng cho dù mỏng như tờ giấy ấy cũng đã là sự thực không dời đổi được. Thế nên, việc này cứ giao cho Katagiri là được rồi.

- Vậy thì xin quyết định như thế. Ogata nghe quan Gia lão nói, có vẻ đã đồng lòng. Ông nhìn quan Gia lão rồi nhìn Hori mà nói: Việc xử trí Hazama xin nhất thiết giao cho Katagiri đây. Ngài Hori cũng không có ý gì khác chứ?

- Phía ta thì chẳng sao cả.

Hori đáp. Lối nói có vẻ ngang tàng. Hori làm chức quan an nhàn là Quản lý Cờ xí, là vì đương sự bất tài, nhưng thuộc dòng dõi danh giá, từ đời này sang đời khác giữ các chức Trưởng tổ trong phiên trấn. Mức bổng lộc cao hơn của quan Kiểm sát Ogata nữa. Cho đến bây giờ, Hori vẫn còn mê mải chuyện ăn chơi. Có lẽ bản thân Hori nghĩ đó là do bất mãn vì bị đẩy ra xa khỏi chuyện chính trị trong phiên trấn, nhưng thực tế, chính những ngày bê tha chơi bời ở các trà thất ấy mới thật sự thích hợp với con người Hori. Miệng Hori quen nói chuyện mình bất mãn, cả trong thành lẫn ở các trà thất. Hễ có chuyện gì là nấp dưới dù che dòng dõi mà dè bỉu chính sách cai trị của phiên trấn.

Ngoại trừ một thiểu số bè lũ bao quanh Hori, còn mọi người có chức trách cai trị phiên trấn, và cả người trong tổ Giữ cờ (là nhân viên dưới quyền Hori) cũng chẳng ai ưa Hori. Quan Kiểm sát Ogata mời Hori đến đây vì Hori là cấp trên của Munezo, người sẽ được phái đi bắt Hazama, chỉ để đề phòng sau này Hori khỏi bắt lỗi. Nhưng Hori thấy quan Kiểm sát nể nang mình như thế thì lòng tự tôn cũng được ve vuốt, thỏa mãn lắm. Hori chưa tới 40 tuổi mà da mặt qua nhiều năm chơi bời trụy lạc, đã thành thứ da thuộc màu chì, lớp da dưới mắt đã trũng xuống, thẫm màu xanh đen.

Phạm Vũ Thịnh dịch

__________________

(1) Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sỹ thì khoảng 150 ký gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít. 

(2) Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh chúa cai trị phiên trấn. 

(3) Edo: Trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.