Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần 2)
Truyện ngắn của Fujisawa Shuhei (Nhật Bản)

26/02/2009 00:00

>> Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần cuối)

>> Bí kiếm Móng tay quỷ (Phần 1)

3

Ra khỏi tư dinh quan Kiểm sát, Munezo ngước lên nhìn trời. Trời tối đen, chẳng có vì sao nào. Lúc chiều tối, trời trong là thế, mà đã giăng mây mù không biết từ lúc nào rồi. Thoáng trong trí anh ý nghĩ rằng ở nơi chòi giam kia, Hazama có lẽ cũng đang ngắm bầu trời này.

Hazama hiểu lầm rồi! Bước đi trên đường tối, Munezo chợt thở dài.

Khi Munezo nhận được ấn chứng của phái kiếm Mugai, anh còn được thầy chủ võ đường là Ono Jibee truyền thụ kiếm pháp bí truyền cho nữa. Kiếm pháp ấy gọi là Móng tay quỷ, chỉ được tâm truyền mỗi đời một người thôi. Ono cũng đã được thầy mình truyền thụ cho. Võ đường Ono ngoài Munezo còn có Hazama và vài người nữa là đệ tử cao cấp đã được trao ấn chứng của môn phái, nhưng Ono đã chọn Munezo để truyền thụ kiếm pháp bí truyền ấy. Và đó là đầu mối chuyện Hazama hiểu lầm.

Thời bấy giờ, ở võ đường Ono, Hazama là tay kiếm kiệt xuất nhất, đang làm thầy dạy kiếm cho các môn sinh. Nhưng từ lúc nhận được ấn chứng, kiếm thuật của Munezo bỗng tăng tiến nhanh chóng, dần dần đã áp đảo được cả Hazama nhiều lần. Hazama nghĩ rằng tài nghệ Munezo bỗng nhiên tiến bộ rõ rệt như thế là nhờ bí kiếm Móng tay quỷ mà thầy Ono truyền cho. Lòng tự tôn của Hazama bị tổn thương sâu đậm. Hazama làm việc trong tổ Cận vệ, là võ sỹ bậc trung lãnh lương 120 hộc, và là đàn anh vào võ đường Ono trước Munezo 5 năm. Tay kiếm Hazama phái Mugai đã một thời là kiếm sỹ vô địch trong toàn phiên trấn. Hazama nghĩ rằng người xứng đáng được truyền thụ bí kiếm phải là mình mới đúng. Do đó, tình trạng càng ngày càng thấy thua sút Munezo khiến Hazama càng tức bực căm hận thêm lên. Thực tế, Hazama đã có lần tỏ lộ nỗi bất mãn ấy trong những lời nói sỗ sàng. Và cũng do bất mãn ấy, cuối cùng Hazama đã bỏ võ đường Ono mà đi.

Thế nhưng, sự thực hoàn toàn khác với điều Hazama tưởng tượng ra. Bí kiếm ấy tuy đúng theo đấu pháp căn bản của phái Mugai, nhưng lại chỉ là loại chiêu thức áp dụng cho đoản kiếm dùng để đấu trong phòng hẹp mà thôi. Ngay cả thầy Ono cũng không rõ loại bí kiếm vốn không mấy hữu ích cho các trận đấu kiếm thông thường như thế tại sao lại phải truyền thụ bí mật từ đời này sang đời khác.

Khi đã rõ ràng rằng Hazama bất mãn về chuyện thầy Ono truyền bí kiếm ấy cho Munezo thay vì cho Hazama, có lần Munezo đã đề nghị với thầy Ono:

- Hay là thầy giải thích cho Hazama biết điều ấy?

Nhưng Ono chỉ cười khổ sở mà nhắc đến điều kiện các đời trước đã đặt ra là: không được nói về bí kiếm Móng tay quỷ với người nào khác!

Cho đến bây giờ, Hazama vẫn còn ôm mối bất mãn ấy trong lòng. Bằng chứng là Hazama đã yêu cầu chỉ định Munezo là người đến bắt hắn.

Munezo nghĩ Hazama đúng là thứ kiếm quỷ thù hận dai dẳng dị thường. Anh rùng mình bước vội về nhà.
Đến nhà thì Kie ra đón, mặt có vẻ bồn chồn mà thì thầm:

- Thưa, có khách đấy ạ.

- Ai thế?

- Khách phụ nữ, nhưng không xưng tên.

Munezo nghiêng đầu suy nghĩ và bước vào nhà. Theo thói quen mỗi lần về đến nhà, anh ghé xuống bếp súc miệng, vừa cố đoán xem khách là ai, nhưng chịu không đoán ra được.

Munezo bước vào phòng khách thì có một người đàn bà ngẩng nhẹ mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt đẹp đến nỗi Munezo bất giác nuốt nước miếng.

- Xin tha lỗi đã đường đột quấy rầy trong lúc ngài đi vắng.

Người đàn bà chờ cho Munezo ngồi xuống yên vị rồi thi lễ và nói như thế, thật thùy mị. Giọng nói thanh tao.

- Thưa, tôi là vợ của Hazama đây ạ.

Munezo gật đầu, đáp: - Xin cứ thoải mái cho.

Anh không ngạc nhiên lắm khi nghe người đàn bà xưng là vợ của Hazama. Khi thấy có vẻ là vợ của người nào đấy rồi, Munezo đã liên tưởng ngay đến Hazama. Nhưng vẻ đẹp mê hồn của người đàn bà đã làm lòng anh rộn lên.

Đúng lúc ấy, Kie mang trà vào, đổi chén trà mới cho khách, và đặt thêm chén trà trước mặt Munezo. Người đàn bà im lặng chờ cho Kie ra khỏi phòng.

- Tôi đã nghe nói Hazama phá ngục rồi.

Vợ Hazama nói, vẻ mặt bình tĩnh. Đôi mắt huyền long lanh ướt, chiếc mũi thon, đôi môi nhỏ có hơi dày. Đôi má mịn màng căng mọng thoáng màu hồng nhạt. Đang lâm vào cảnh ngộ bất hạnh vì chồng đấy, nhưng niềm u uẩn ấy không lộ ra ngoài. Chỉ lồ lộ vẻ đẹp trang nhã mà thôi.

Chợt vợ Hazama nhún vai nhẹ, mỉm cười nói:

- Thật là người gây phiền nhiễu quá. Từ lâu rồi, tôi đã lo là sẽ có chuyện này... Khi nào thì ngài lên đường?
- Sáng mai.

- Sáng mai à?

Vợ Hazama cúi mặt, lẩm bẩm: Sao gấp thế? Nhưng lúc ngẩng mặt lên thì lại mỉm cười nói:

- Có thể nào ngài thả cho Hazama thoát đi được không?

- Thả đi à?

- Vâng.

- ...

- Cứ báo cáo rằng đến làng Tochigasawa thì Hazama đã trốn đi rồi...

- Tôi không làm thế được! Munezo nói, mắt lảng đi. Không thể làm trái mệnh lệnh của phiên trấn đâu. Vả lại, chồng bà muốn quyết đấu với tôi mà. Sẽ chờ tôi đến, không trốn đi đâu cả, dù phải chờ mấy ngày đi nữa, hẳn thế...

- Nếu ngài Katagiri thuyết phục Hazama thì sẽ khác đi chứ. Anh ấy bây giờ hẳn đã hối hận chuyện phá ngục rồi. Hazama là người như thế mà.

- ...

- Có thể nào ngài cứu giúp cho được không? Ngài Katagiri là đồng môn của Hazama mà! Tôi không muốn anh ấy phải chết!

- Thưa bà... Munezo quẹt mồ hôi rịn ra trán. Tôi thông cảm tâm tình của bà, nhưng không nên yêu cầu điều quá đáng. Tôi không thể nào làm trái mệnh lệnh của phiên trấn được.

- Tôi sẵn sàng hiến dâng thân thể này cho ngài. Giọng nói của vợ Hazama đột nhiên nhỏ xuống, thì thầm. Nghe thật khiêu gợi. Ngay bây giờ, nếu ngài muốn.

Hai người đăm đăm nhìn nhau. Khuôn mặt người đàn bà không còn nét cười nữa, sắc mặt đổi sang trắng xanh, nhưng vẫn thật kiều diễm. Khuôn ngực vươn cao tự hào, tấm thân thon thả, khoảng hông căng đầy tròn trịa, áp bách tâm trí Munezo. Anh cảm nhận dưới làn vải kia là xác thịt ngồn ngộn khoái lạc khiến người ta không chỉ làm trái mệnh lệnh phiên trấn, mà còn có thể liều mạng không ân hận chút gì! Sức quyến rũ trần trụi sống động ấy làm cho Munezo nghẹt thở.

Đến lúc thấy bàn tay người đàn bà từ từ lần xuống dây thắt lưng, Munezo mới hoàn hồn trở lại. Tuy không hoàn toàn tỉnh táo được, bởi tâm trí anh vẫn còn hỗn loạn vì bị trói buộc sâu đậm vào vẻ đẹp mê hồn của người đàn bà trước mắt.

- Xin ngừng tay!

Munezo gắng thốt lên, giọng nghèn nghẹn trong cuống họng.

Người đàn bà như đã phiêu lạc thần trí nơi phương trời nào rồi, mắt thẫn thờ nhìn Munezo, bàn tay vẫn tiếp tục cử động. Dây thắt lưng như một vật sống trôi tuột khỏi thân người.

- Bà lầm rồi! Tôi bị chồng bà thách đấu kia mà!

Nói ra như thế, Munezo chợt tỉnh táo trở lại.

- Đúng thế. Người sẽ chết có thể là chồng bà, nhưng cũng có thể là tôi nữa. Dù sao đi nữa, cả hai không người nào muốn trốn chạy đâu.

Bàn tay người đàn bà ngừng lại. Vợ Hazama trừng trừng nhìn như đâm vào mắt Munezo, rồi hấp tấp buộc lại thắt lưng đã xổ ra nửa chừng.

Munezo im lặng nhìn, lòng anh bị dằn vặt đến đau đớn. Khi hiểu là người đàn bà đã đành phải bỏ ý định ấy, ngược lại, lửa ham muốn lại phừng phực cháy mạnh hơn lên trong thân thể trai trẻ của anh, đến như không thể kiềm chế nổi.

Vợ Hazama đứng lên, dợm bước ra khỏi phòng, nhưng chợt quay lại phía Munezo:

- Tôi chưa chịu bỏ cuộc đâu.

- ...

- Tôi đến ngài Hori ngay đây.

- Đừng làm thế.

Munezo bất giác thốt lên, giọng đanh lại. Anh có cảm giác như vừa nghe đến cái tên mình không muốn nghe nhất, từ miệng của một người mình không muốn thốt ra cái tên ấy nhất. Tại sao người này lại nói ra cái tên ấy làm gì chứ?

- Ông ta thì làm được gì chứ? Chẳng làm được gì cả đâu!

- Cấp trên của ngài kia mà! Tôi sẽ khẩn khoản ngài ấy thuyết phục ngài Katagiri...

- Thật là khờ dại quá!

Munezo dợm đứng lên, nhưng người đàn bà đã quay mình bước ra khỏi phòng.

Thật là ý nghĩ rồ dại! Munezo tưởng tượng hình ảnh người đàn bà ấy tất tả bước trong xóm đêm. Có đến gặp Hori đi nữa, làm gì có chuyện Hori nghe theo lời khẩn khoản mà bảo Munezo thả cho Hazama trốn đi, hay Hori có thể ra lệnh cho Munezo dẹp chuyện đi bắt Hazama? Vô lý quá!

Có vẻ vợ Hazama không phán đoán được như thế. Mà nếu vợ Hazama phán đoán được đến mức ấy thì đã chẳng cởi thắt lưng trước mặt mình rồi. Có vẻ vợ Hazama quá nóng lòng muốn cứu chồng mà bấn loạn tâm trí.
Kie bước vào thu dọn các chén trà.

- Bà khách ấy là ai thế, thưa cậu?

Có vẻ Kie quan tâm đặc biệt đến bà khách tối nay.

- Vợ của người tên là Hazama đấy. Người chồng đã phá ngục, nên ngay sáng mai ta phải đến làng Tochigasawa. Chuẩn bị cơm nắm hộ đi!

- Thưa vâng.

- Vợ hắn đến nhờ ta cứu mạng hắn. Bảo là nếu ta chịu thả cho hắn trốn đi, thì bà ấy ngủ với ta cũng được.

- Trời đất ơi!

Kie chợt ngây người nhìn Munezo, rồi lại kêu: Trời! mà đặt khay xuống, đưa hai bàn tay ôm che mặt lại. Những ngón tay trắng ngần ấy, những cơ bắp tròn trịa ngồn ngộn gần đầu gối cô ngồi ấy đã khuấy động trong lòng Munezo nỗi ham muốn u ám. Munezo cảm nhận được lòng mình mất sự thăng bằng thường ngày vì chuyện dị thường vừa xảy đến.

- Kie! lại đây!

Munezo gọi, giọng khàn khàn. So với vợ Hazama như cụm hoa tú cầu núi mãn khai lồ lộ, thì Kie là nụ hoa huệ còn nhuốm màu lục non. Nhưng cũng vẫn là đóa hoa hương sắc.

Kie buông tay xuống, nhìn Munezo, nhưng chợt đoán ra được vẻ mặt Munezo thì lại lấy tay che mặt, lắc đầu nhiều lần tỏ ý không thuận.

Munezo đứng lên, đến mở khoảng ngực áo Kie.

4

Munezo đến làng Kumai lúc ba giờ chiều. Nhân viên Kiểm sát tên là Sudo đến từ trước đã ra đón anh. Giữa đường, trời đổ mưa, nên Munezo đã ghé vào một nhà nông dân bên đường mượn nón và áo tơi mang vào, nhưng khi đến làng Kumai thì hầu như mưa tạnh rồi.

Kumai là một làng dọc theo khe suối, có chừng 20 nóc nhà, tuy không đến nỗi hiểm trở như làng Tochigasawa, nhưng hai bên cũng toàn là núi non ép chặt lại. Những sườn núi vẫn còn lững lờ mây đọng lại từ cơn mưa buổi sáng.
- Thưa, ngài nghỉ một lát rồi leo lên ngay ạ?

Sudo hỏi lúc đưa Munezo đến một nhà nông dân đã sắp xếp chỗ trú cho Munezo.

- Không, để ngủ một giấc, rồi bốn giờ chiều hãy đi.


- Thế bọn tôi thì sao? Ít nhất cũng 4, 5 người đi theo ngài chứ?

- Không, chỉ mình ta đi là đủ rồi. Munezo đáp.

Nếu chính anh không hạ được, thì cho dù có thêm 4, 5 người giúp sức, cũng không thể hạ đối thủ ấy được đâu.

Được đưa vào nhà xong, Munezo xin một chén nước nóng uống, rồi mở bọc hành lý, lấy áo quần Kie đã gấp xếp sẵn ra thay bộ áo quần ướt đẫm mồ hôi. Xong, anh ngả người bên cạnh nền lò sưởi đốt củi sẵn mà nhắm mắt lại.

Khuôn mặt Kie hiện lên trong trí anh. Đêm qua, sau khi giao hoan, Munezo bảo Kie nếu chẳng may anh chết thì hãy thu xếp hậu sự hộ anh. Kie tựa người lên Munezo tĩnh lặng lắng nghe, đến khi Munezo nói xong, cô âm thầm rơi nước mắt. Munezo nhớ lại cảm xúc giọt nước mắt rơi ướt ngực trần của anh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Ngọn lửa cháy đều sưởi ấm đến tận lòng anh, Munezo chìm vào giấc ngủ.

Lúc mở mắt dậy, Munezo nhắm chừng giờ giấc từ ánh nắng rọi qua tấm liếp, rồi lấy cơm nắm ra ăn. Thân thể anh ấm nóng, nhẹ hẫng lên. Lúc leo đường núi khoảng ba dặm đến làng Kumai này, dấn bước trong sương mù như mưa bao phủ chung quanh, thân thể đẫm mồ hôi của Munezo đã lạnh ngắt.

Mang áo tơi và nón vào, bước ra khỏi nhà nông dân, Munezo gặp bọn Sudo đến. Bọn Sudo hai người Kiểm sát cùng mười người bộ hạ đến đưa Munezo lên đường.

- Xin chúc võ công may mắn. Sudo nói. Chúng tôi đợi đến lúc nào thì được?

- Có lẽ thanh toán xong trước khi trời tối. Ta xuống núi hẳn là khoảng bảy giờ tối. Nếu đến chín giờ tối mà không thấy ta trở lại... Munezo mỉm cười. Lúc ấy, hãy cho người về thành gọi thêm người đến là được.

- Xin vâng. Chúng tôi sẽ làm y như thế. Sudo nghiêm trang đáp.

*

Đường dốc lên thoai thoải, Munezo bước men theo bờ đầm nước. Dáng bọn Sudo không bao lâu đã khuất sau đám rừng tuyết tùng. Munezo thong thả bước không ngừng. Còn xấp xỉ một dặm thì đến làng Tochigasawa. Đi thong thả cũng đến nơi khoảng năm giờ chiều.

Đường đi dần dần hiểm trở hơn. Có chỗ hẹp chỉ một người đi lọt giữa vách núi dựng đứng và đầm nước. Có chỗ vách núi lấn ra sát đầm nước tưởng như hết đường đi, lại có được những tảng đá nối tiếp nhau làm lối đi tiếp. Phía trước mặt, vách núi Byobudake sừng sững như sắp đổ ụp xuống, khiến đường đi tối mờ.

Munezo lần theo đường núi quanh co trông mỏng như sợi chỉ. Dần dần, vách núi bên phải dời xa ra, cuối cùng, một sườn núi thoai thoải hiện ra nhỏ bằng bàn tay trong mắt Munezo. Ngay trước một vách núi sừng sững là khoảng sườn núi thoai thoải được người ta canh tác nên dễ nhận thấy từ xa. Đám rẫy trên sườn núi ấy như nghiêng đổ xuống bóng rừng tuyết tùng và tùng rụng lá bao phủ đầm nước. Hẳn là làng Tochigasawa nằm ngay sau đám rừng ấy rồi.

Munezo giở nón ra, úp bụng xuống bờ đá, vốc nước uống một ngụm nhỏ. Rồi đứng dậy, ngước nhìn trời. Trên khung trời hẹp hạn chế bởi vách đá và sườn núi trải rộng bao la, lờ lững cụm mây mùa mưa, đôi chỗ lộ ra khoảng trời xanh biếc.

Chỗ như thế này cũng có người ở nữa à! Munezo vừa nghĩ như thế vừa bước thong thả về phía đám rừng tùng. Anh nghĩ đến những ngày tháng khắc nghiệt mà Hazama đã phải trải qua, thoáng cảm thông được tâm tình của Hazama muốn phá ngục đòi tử đấu với người đến bắt. Tuy chẳng phải là hoàn toàn không có trường hợp người tù giam tại địa phương được đặc xá mà trở về dưới thành, đại đa số tù ấy thường bị giam giữ nơi tuyệt địa này cho đến chết. Xử phạt xong, phiên trấn hầu như quên hẳn về loại tù ấy!

Quả thật, qua khỏi đám rừng tùng thì thấy vài nóc nhà dân. Nhà nào cũng được xây như bám chặt vào vách núi để khỏi trượt chìm xuống đầm nước.

Munezo dõi mắt tìm chòi canh giam tù. Và thấy có căn chòi cách xa các nhà dân gần bờ nước, qua một khoảng dốc cao, ngay trước đám cây tạp thấp lẫn vào vài cây tuyết tùng.

Ra khỏi nhà ấy, cất bước về phía chòi canh giam tù, Munezo cảm thấy lòng mình căng thẳng cực độ. Chân anh run lên, mạch đập hỗn loạn. Nhưng cứ bước tới một hồi, anh dần dần bớt căng thẳng, chân không còn run nữa.

Phạm Vũ Thịnh dịch
            (Số sau đăng hết)