Mẹ con cô Cành (Phần cuối)
Truyện ngắn của Vân Đình Hùng

IV
Nhà chồng cô ở một xóm đông dân cư ngay trong nội thành. Nghe đâu trước đây, từ thời lâu lắm, nó là bến cảng lớn, tàu buôn từng ra vào ở đây. Giờ thì chẳng còn dấu tích gì để lại.
Những năm chống Mỹ, Chi chăm chút hai đứa con như hai hòn ngọc. Một đứa tuổi Tuất, một đứa tuổi Tý. Một loa thanh, một loa trầm, chồng cô bảo thế mỗi khi hai đứa cất giọng đồng ca khóc rống đòi mẹ mua kẹo. Mà cũng lạ, chúng thích của ngọt, cứ cái gì ngọt là chúng thích. Trộm vía, bọn trẻ hay ăn, chóng lớn, cô chẳng phải lo lắng gì.
Học xong lớp kế toán sơ cấp, Chi xin vào làm tại một công ty xây dựng. Chăm chỉ, cần cù, Chi hoàn thành công việc của mình và được cấp trên hài lòng lắm. Đi làm, cô thường phải xuống công trình xa, cô gửi con lại cho bà chị chồng quá lứa, đã thành bà cô già trong nhà.
Những lần đi công tác dài ngày, xa nhà, nhớ con. Cô nhớ cái Tý, thằng Tuất, còn bố chúng thì không, cái gã vô tích sự xin về hưu non, cô chả nhớ làm gì. Người như khúc gỗ ngâm nước lâu ngày, èo ẽo, lúc nào cũng thở dài hắt ra như trời hết nắng. Bạn cùng cơ quan bảo cô, nhà mày tốt mái hại trống. Cô lờ đi không để vào tai.
Cô biết lấp đầy khiếm khuyết của mình bằng cái nhìn, bằng cử chỉ, bằng đụng chạm vô cớ. Cô hay có những lý do rất chính đáng để đi cùng một ai đó, cùng tổ. Khi là một chú choai choai mới ra trường, có khi một chú thích mỳ ăn liền. Lúc thì về nhà, có lúc lại dắt nhau vào nhà nghỉ. Mãn cuộc, thần sắc cô khoáng đạt hẳn ra, má ửng màu mười giờ, mắt long nhãn, long vải, thông thoáng. Mọi người kháo nhau, cô là của công đoàn, của chung ai dùng cũng được. Các cấp trên của cô từ tay giám đốc già, tay đội trưởng trẻ, nghiêm cẩn như cha chủ tịch công đoàn cũng sa lưới hết. Nó dễ quá, giời ạ! Dào ôi, vẽ, nó cứ là được tất. Một lần, cậu thợ sắt lực lưỡng, quai búa năm cân cứ phùm phụp, cơ bắp nổi cuồn cuộn như Thạch Sanh trong tranh Tạ Lựu, rượu vào, mặt sát khí đằng đằng, nhân lúc nghỉ trưa vắng, chẳng nói chẳng rằng, dằn ngửa cô ra trên cái bàn làm việc, trong lán tạm ở công trường. Cô không phản kháng, chỉ hút hút như tiếng chó sói.
Ham chơi, có lần cô ngã bệnh, đi bắt mạch kê đơn, thầy lang bốc cho mấy chén thuốc nam, sắc uống hết lại cắt mấy chén khác. Cứ cữ chín, mười giờ hàng ngày là cô bắc cái ấm đất đặt lên bếp điện, thuốc sôi, mùi thơm khắp cơ quan. Tiện đủ đường, vừa không mất việc, vừa không mất củi lửa, điện chùa đã có cơ quan trả. Uống được hơn chục chén thuốc lá leo các loại, không biết có khỏi không, trong người cô lại thấy rạo rực. Hôm xem tivi, thế giới động vật, người ta nói về loài rắn nước ở vùng hạ lưu Amazôn. Vào mùa động dục, con rắn cái khổng lồ có thể chấp cả đàn rắn đực đông đúc, các cu cậu vui vẻ xếp hàng đến lượt, từ một đến hết. Cô tắt máy không xem nữa. Cô ngồi thở dài, ruột não ra, rồi nằm vật xuống cái giường cũ, rộng thênh, cô vò nát cái gối cũ, bông gòn xổ ra đầy giường. Cơn gió đông ghé thăm, thổi tung mớ bông gòn bay toán loạn mắc vào bụi râm bụt sau nhà.
V
- Ai như cái Cành về chơi?
- Cháu đây, thưa dì!
- Mày về giỗ bà ngoại phải không? Dễ đến hai chục năm rồi chứ ít à?
- Vâng cháu bận lắm, bây giờ mới rảnh, dì ạ! Cháu sắp được nghỉ hưu rồi, người ta cho nghỉ ba tháng, vẫn được ăn nguyên lương trước khi lấy sổ hưu. Mà bây giờ lên tỉnh cháu lấy tên là Chi, thầy cháu vẫn gọi cháu thế từ hồi cháu ở nhà. Có mỗi dì với mẹ cháu gọi là Cành.
- Cái con này, tao với mẹ nuôi mày quê mùa có học hành gì đâu. Thầy mày cũng giảng giải cho dì. Chi là cành. Cành cũng là chi. Tao nghe ù hết cả tai...
Làng cô giờ đã thay da đổi thịt, nhà ngói mọc san sát. Cái xóm mới ven sông Đào nay đã chặt cứng. Nhà nối nhà, nhà liền nhà, trẻ con chạy đầy đường. Cô cố tìm lại cái lều vịt ngày xưa, không còn tý dấu vết nào. Bờ sông thì vẫn thế, có điều, làng cô nằm bên lở, sông như lượn sang bên này, cong hơn. Bên kia sông, nhà bà lão thong manh nay đã là nhà ông Bổi, cậu con trai đen như củ súng của bà lão với cậu giáo nghiện. Buổi nói chuyện với bà dì hôm ấy, cô được biết mẹ cô là bà lão thong manh, còn ông chủ hàng muối, người đã nặn ra cái hình hài cô bây giờ cũng đã là người thiên cổ từ lâu lắm rồi.
Cô sang sông, đi qua nhà ông Bổi, chẳng có ai ở nhà. Cô lững thững đi bộ ra khu nghĩa trang hàng tổng, đi tìm nấm mồ người đàn bà thong manh, người đã sinh ra cô mà mãi nửa thế kỷ sau cô mới hay. Cô không biết mặt bà, nhưng dì cô bảo mẹ cô đẹp nhất làng, sau cái đận cho mày vào nhà ông giáo Liễn, mẹ mày ra tỉnh được một thời gian lại thấy quay về, người già đi trông thấy. Rồi mẹ mày lấy ông thuyền chài, cái nhà ông Nghênh ấy. Người đang khoẻ như vâm, thế mà đùng một cái đi luôn mới lạ, chết thế mới sướng! Người ta bảo mẹ mày gọi xuống, ông ấy thương mẹ mày nhất.
Chi cảm thấy như ai xát muối vào ruột. Ôi, cái lều vịt, cái lão Nghênh khốn nạn của hơn ba mươi năm trước... người đã làm cho cô hóa đàn bà trong có chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Người ấy lại là dượng của cô, chồng của bà mẹ chưa bao giờ cô biết mặt.
Ngôi mộ mẹ là một nấm đất lúp xúp, cỏ dại mọc đầy, chắc lâu lắm không có ai đắp điếm, sang sửa. Cô lấy thẻ hương châm lửa, cắm cả bó xuống mộ, lấy cái đĩa trong làn, cô bày hoa quả mua từ ngoài tỉnh. Cô sụt sùi khóc mẹ, vừa khóc vừa khấn, vừa xin mẹ tha cho cô, tha cho dượng Nghênh. Gió hiu hiu. Lá phi lao vi vu như đưa lời ai từ mãi xa xăm. Bó hương bốc cháy như đình liệu. Sắc mặt cô đang hồng chuyển sang nhợt, rồi lại ửng màu mười giờ, tai cô nóng bừng.
Ông Bổi đến. Giọng ông oang oang như cái lệnh vỡ. Sau mấy nhời hỏi thăm qua loa, ông nói, ông với cô là anh em cùng mẹ khác cha. Chuyện này ông biết rõ lắm!
VI
Chi đã là bà ngoại. Cô con gái lớn tốt nghiệp đại học thi trúng tuyển viên chức của hãng hàng không nước ngoài. Cô con gái dung dị đoan trang, chân tay hoàn hảo hơn mẹ. Thằng cháu ngoại kháu khỉnh, quấn bà ngoại lắm. Nó nhất định đòi ở nhà với bà, không chịu đi mẫu giáo. Sang năm cu cậu vào lớp một. Cô con dâu, vợ thằng tuổi Tuất cũng sắp sinh cháu nội. Chồng cô vừa mất năm ngoái. Ra đi lặng lẽ không dặn dò vợ con lời nào. Người thế mà gan.
Mỗi cô con gái là biết mẹ, hiểu mẹ nhất. Nó thông cảm với mẹ, cùng cảnh đàn bà, nó rõ quá, mẹ không đóng kịch được, lộ ngay. Nhiều bận, nó phải lờ đi, không biết, không trông thấy. Nó chỉ thương bố. Ông bố tội nghiệp yếu đuối. Người ta bảo bố nó chết vì lao lực. Thì làm ngành đường sắt mà lại, công việc có nhẹ nhàng gì.
Trong câu lạc bộ cầu lông của tổ hưu có một bác goá vợ. Hồi còn tuổi sinh đẻ, bác là người gương mẫu đi đầu trong phong trào triệt sản nam giới, bác đi làm tiểu phẫu, thắt nút đường sinh đẻ, đổ bê tông vĩnh viễn. Bác được thưởng mấy tạ thóc, được mời đi báo cáo điển hình, nói ra rả và luôn chứng minh cái sự không thái giám của mình. Sau khi vợ chết, con cái bác thành đạt, mua được nhà ngoài tỉnh, đón bác ra dưỡng già. Thế là bác trở thành thành viên câu lạc bộ hưu trí, thỉnh thoảng làm cả thơ kiểu “VAC sáng đời ta”. Nếu không nói ngay thì quên, hồi còn ở quê, bác là tay lão nông có hạng, phong trào vườn ao chuồng, bác cứ là đứng đầu. Nay ra tỉnh, không có việc gì làm, chân tay bác buồn lắm, bác phải đi tập dưỡng sinh, thái cực quyền, cầu lông, nói chung là tất cả các môn thể thao của các cụ hưu. Bác bảo làm thế để nêu gương cho bọn trẻ, chứ đời thuở nhà ai, thanh niên sức dài vai rộng lại mắc vào vòng tiêm chích, chân tay như cò bợ, mặt xanh như đít nhái. Mồm khéo như tép nhảy, ăn cắp vặt như ranh, sểnh ra là mất ngay. Hôm thì nhà nọ kêu mất điều khiển tivi, hôm thì nhà kia kêu mất cái áo vừa giặt hãy còn ướt. Bác còn có chân trong tổ an ninh phường, hăng hái lắm. Phải lập lại trật tự, phải có kỷ cương mới sống được.
Những năm sau ngày nhận sổ hưu, Chi đi sinh hoạt với tổ hưu ở khu phố. Rằm, mùng một đi lễ chùa. Sáng nào cũng đi bộ, miệng bịt khẩu trang, đầu đội mũ vải mềm. Người cô sắt lại, dẻo dai. Con rắn nước Amadôn trong cô lại ngọ nguậy, nó làm cô vật vã, như cần phải giải thoát, giống hệt tâm trạng của các con nhang đệ tử trốn việc hầu thánh, ngài quở.
Hôm nào cũng vậy, bác VAC đi bộ đều đặn, gặp nhau, nhìn mắt là biết ngay. Làm quen nhanh. Mộc mạc như khoai lúa quê. Bác VAC phải lòng cô Cành. Bác bảo bác thích tên Cành hơn, không có Chi chiếc gì cho nó phức tạp. Thế rồi thân mật, sã lã, ngọt nhạt. Đắm đuối. Rồi xong tắp lự. Các buổi nói chuyện không dùng tính từ với bác VAC làm cô Cành thích. Bác chất phác, đúng như bản tính nông dân vốn có. Bác lại có tài ăn nói, khéo như hồi bác đi báo cáo điển hình. Cô Cành bảo bác dai như đỉa. Hai người quấn nhau lắm, không rời nhau ra được lấy nửa ngày. Lại còn toan “tái hồi Kim Trọng”, lại có cả kế hoạch VAC về quê phát triển nữa chứ.
VII
Cô Cành ngã bệnh. Người đang khỏe thế mà nằm liệt giường mấy ngày. Miệng đắng ngắt, môi khô, đôi mắt đục, nổi vằn đỏ li ti. Bác VAC chăm lắm, ngày nào cũng túc trực như hồi chăm bà vợ bác cũng ốm liệt giường liệt chiếu, dễ còn nặng hơn thế này. Bác chỉ mong cô Cành chóng khỏi còn đón cô về ở hẳn quê không ra tỉnh nữa.
Cô Cành không qua được. Hôm bệnh nặng cô dặn các con đưa cô về làng, cái xóm nhỏ ven sông phía bờ bên lở. Bốn mươi chín ngày, bác VAC đưa cô lên chùa làng. Các con cô có biết gì đâu, chúng nhờ bố con ông Bổi trông nom phần mộ bà ngoại và phần mộ người mẹ đáng thương của chúng.
Con trai ông Bổi chăm, ngăm ngăm giống bố, đi làm đồng, thế nào cũng ghé qua phần mộ bà cô cùng mẹ khác cha với bố nó, đắp đắp, vun vun. Tháng sau, thấy xuất hiện mấy bụi cây xấu hổ. Nó lên nhanh như nghể, khi đụng vào cành là lá cụp lại.
Một buổi bừa ngả mạ, hai bố con ông Bổi “củ súng” cùng làm ở hai thửa liền bờ, cạnh ngôi mộ cô Cành, thấy phía chân ngôi mộ có một lỗ nhỏ như tổ mối. Mấy hôm sau, ngôi mộ cứ to ra như có người đắp, mấy khóm cây trinh nữ tốt um. Có hôm ông Bổi chọc thử cái roi trâu xuống cái lỗ, ngập roi vẫn chưa tới đáy.
Hai năm sau, thằng con trai lớn của Chi, cái cậu tuổi Tuất, cái loa trầm của Chi ngày nào, tốt nghiệp ngành Sinh học. Cậu được nhận vào làm tại công ty khống chế côn trùng của nước nhà. Nếu bà ngoại cậu còn sống chắc là hãnh diện lắm. Vì nếu ở thời bà mà có chuyên ngành này, bà sẽ đỡ bị quấy rầy bởi những lời ong bướm tỏ tình, mà lại toàn lời côn trùng...
Cái lỗ nhỏ phía cuối ngôi mộ tự nhiên liền lại, như có ai đã vá nó. Nhìn kỹ chỉ còn mỗi cái khe nhỏ sâu thăm thẳm. Hàng phi lao cạnh nghĩa trang vẫn thế, xanh, quanh năm rì rào như kể lại câu chuyện cô Cành để gió mang đi.
....
Qua tiết ngâu vầy, lá phi lao khô đang rải thảm về phía mộ cô Cành.