Phim hài và giải Oscar

Phạm Huyền Trang lược dịch 23/01/2009 00:00

Đã bao giờ bạn vừa xem một bộ phim hài rất hay vừa tự hỏi: “Sao phim này lại không được đề cử giải Oscar?”. Bạn không phải là người duy nhất đặt câu hỏi này đâu. Nhà báo chuyên viết về điện ảnh của tờ Thời báo Los Angeles Patrick Goldstein cũng chia sẻ suy nghĩ của bạn trong bài viết dưới đây.

      Tối hôm trước, khi tham dự buổi chiếu ra mắt của bộ phim hài Hình mẫu lý tưởng (Role Model), trong đầu tôi lại nảy ra câu hỏi quen thuộc mỗi khi xem được bộ phim hài thú vị: “Tại sao giải Oscar không công nhận những tác phẩm hay trong thể loại phim hài, giống như cách họ làm với phim bi, phim hoạt hình, quay phim, dựng phim và một loạt hạng mục khác?”. Thật đáng ngạc nhiên nếu bạn biết được rằng đã hơn 30 năm kể từ khi một bộ phim hài thực sự đoạt được giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất (phim Annie Hall của đạo diễn Woody Allen năm 1978).

      Sẽ là quá nhẹ nếu nói đây chỉ là một thiếu sót của Viện Hàn lâm (Điện ảnh). Tôi không muốn làm các bạn ngáp dài với bài học về lịch sử điện ảnh, nhưng sự thật là ở bước khởi đầu, phim ảnh là một phương tiện để gây cười, giúp người xem thư giãn. Một thế hệ người Mỹ đã lớn lên cùng với niềm đam mê điện ảnh nhờ vào tài năng của Charlie Chaplin, Buster Keaton và Harold Lloyd. Thế hệ người xem phim thứ hai sống sót qua cuộc Đại Khủng hoảng nhờ các bộ phim hài tuyệt vời của những năm 1930 như My man Godfrey, Sự thật kinh khủng (The Awful Truth) hay Có một đêm chuyện đã xảy ra (It Happened One Night)... Các bộ phim hài của những năm 1930 thực sự là trụ cột của điện ảnh vào thời kỳ đó, đến tận bây giờ khán giả vẫn có thể xem đi xem lại, trong khi nhiều bộ phim tâm lý và gangster thời đó giờ đã mất đi sự hấp dẫn và lôi cuốn. Phim hài thường kể cho chúng ta nhiều về cuộc sống tại thời điểm đó hơn bất cứ bộ phim tâm lý được ca ngợi nào. Tôi tin rằng nếu các nhà sử học trong tương lai muốn tìm hiểu về cuộc sống của thời kỳ đầu thế kỷ XXI qua phim ảnh, họ sẽ khó có thể tìm được thông tin bổ ích nào từ các bộ phim đoạt giải Oscar trong mấy năm gần đây (trừ phim Crash) vì phần lớn chúng đều có bối cảnh trong quá khứ, nhìn lại quá khứ để rút ra bài học.  Để hiểu được rõ nhất về tâm lý con người năm 2008 với những nỗi lo lắng, sợ hãi và sự kỳ quặc, không có sự lựa chọn nào tốt hơn là các bộ phim hài của Judd Apatow. Không chỉ phim hài phải chịu sự “ghẻ lạnh” của Viện Hàn lâm mà các diễn viên hài cũng không thoát khỏi số phận tương tự. Cùng tài năng đó, nếu xuất hiện trong một phim tâm lý thì chắc chắn họ sẽ được ca tụng đến tận mây xanh, nhưng “cái tội” lớn nhất của họ là lại đóng phim hài. Điều này đã xảy ra với Steve Martin trong bộ phim Toàn bộ trong tôi (All of me) năm 1984. Có thể nói, ông đã có một trong những lần trình diễn sâu sắc nhất trong mấy chục năm gần đây, nhưng chỉ vì Toàn bộ trong tôi là bộ phim mang đến những tiếng cười cho khán giả chứ không phải là nước mắt mà tài năng của ông đã bị phớt lờ. 
      Vậy tại sao phim hài lại không được giải Oscar tôn trọng? Scott Stuber, nhà sản xuất phim hài rất có kinh nghiệm, cho biết: “Khi một bộ phim hài được làm thành công thì người xem có cảm giác rất dễ dàng, chẳng tốn công chút nào. Nhưng sự thật phim hài là một thể loại rất khó. Tôi hết sức tôn trọng các tác giả kịch bản và các nhà làm phim, vì không dễ gì tạo được sự hài hước từ những điều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Còn với các diễn viên, nếu muốn hiểu rõ sự phức tạp của diễn hài thì bạn hãy xem lại vai diễn của Eddie Murphy trong phần 1 của Giáo sư khùng (Nutty Professor). Anh thực sự là một thiên tài, một mình anh đóng bảy vai với tính cách hoàn toàn trái ngược. Tôi không thể tin nổi là thậm chí anh ấy còn không được đề cử giải Oscar”. 
      Khi người ta nhận thấy rằng Viện Hàn lâm sẽ không bao giờ trao giải Oscar phim hay nhất cho một bộ phim hoạt hình thì ngay lập tức, hạng mục dành riêng cho phim hoạt hình đã ra đời. Vậy tại sao họ không thể làm điều tương tự với phim hài và các diễn viên hài? Chính giải Oscar sẽ được lợi, vì hiện nay có tình trạng là số lượng người xem lễ trao giải Oscar hàng năm đang xuống dốc không phanh, lý do đơn giản là phim được đề cử đều là những phim mang tính nghệ thuật cao và không nhiều người xem. Như vậy, với một hạng mục dành cho các bộ phim hài được nhiều khán giả yêu thích, chắc chắn giải Oscar sẽ thu hút được nhiều người xem hơn.
Khi được phỏng vấn về vấn đề này, Sid Ganis – Chủ tịch Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - đã trả lời rất ngoại giao rằng: “Không hề có chuyện chúng tôi loại trừ một bộ phim ra khỏi danh sách đề cử chỉ vì đó là phim hài. Tôi tin chắc rằng nếu có một bộ phim thực sự có chất lượng được đề cử thì nó cũng có cơ hội chiến thắng như tất cả các thể loại phim khác. Điều này đã từng xảy ra, vậy chẳng có lý do gì mà nó không thể xảy ra lần nữa”. Phải, điều này đã xảy ra cách đây... hơn 30 năm rồi! Phim hài là một phần của điện ảnh, và nếu như các thành viên đáng kính của Viện Hàn lâm không nhận ra được điều đó thì có nghĩa là họ đang càng ngày càng đắm chìm vào những bộ phim trừu tượng mà phần lớn khán giả không hiểu nổi. Họ thực sự đã và đang đẩy giải Oscar ra xa những người thực sự yêu điện ảnh.

Phạm Huyền Trang lược dịch