Nghệ sỹ piano Tôn Thất Triêm vài nét chân dung ghi vội
Được nghe tiếng đàn, nhìn những vị khách nước ngoài đón nhận và cung cách của một con người Việt Nam nói về đất nước, con người, xứ sở mình trước muôn trùng quan khách, ta mới có cảm nhận khá đầy đủ về ông- nghệ sỹ piano Tôn Thất Triêm.

Trả nợ cho đời
Sinh ra trong một gia đình dòng dõi quý tộc gốc Huế, cha ông, bác sỹ Tôn Thất Hoạt, khi đang học dở năm thứ nhất của Đại học Y khoa Hà Nội với thành tích xuất sắc đã được học bổng du học Pháp giữa những năm 1930, để rồi sau đó trở về nước trở thành một trong những chuyên gia đầu tiên của nhãn khoa Việt Nam. Mẹ ông là nghệ sỹ- nhà giáo Vũ Thị Hiền thuộc thế hệ đầu đàn của Nhạc Viện Hà Nội, cùng thời với những tên tuổi như Thái Thị Liên, Lê Yên, Phạm Văn Chừng, Doãn Mẫn, Tạ Phước… Cho đến bây giờ, nghệ sỹ Tôn Thất Triêm cũng không biết có một sự run rủi nào đó của số phận không, khi mà 3 anh em ông đều theo con đường âm nhạc, mà lại cùng là piano. Hai người em của ông: Tôn Nữ Y Lan và Tôn Nữ Nguyệt Minh là những nghệ sỹ piano tên tuổi của Việt Nam suốt quãng thời gian từ năm 1960- 1980. Người ta biết đến 3 anh em ông như những nghệ sỹ của các ngón đàn tài hoa, bác học, cảm xúc và tinh tế.
Tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội năm 1964, nghệ sỹ Tôn Thất Triêm được phân công về Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Từ đó, cuộc đời của ông phần nhiều gắn với những đêm không ngủ của nhân dân Hà Tĩnh, Quảng Bình giữa những năm khói lửa. Những năm hát cho đồng bào tôi nghe, giữa những đêm kẻ thù thả pháo sáng và bom đạn đến mức soi sáng cả những lá cây ngon cỏ, thì cùng với thế hệ Quang Hưng, Quý Dương… các ông vẫn lĩnh xướng những bản đàn, điệu hát cùng dân tộc hát bài ca kháng chiến. “Chắc chẳng bao giờ trở lại cái thời biểu diễn dưới hầm, ở trên được che bằng chăn, màn rất kín không có thứ ánh sáng phát ra, tránh để địch phát hiện mà thả bom. Giữa cái nóng như thiêu như đốt của miền Trung, các chiến sỹ ta hồ hởi, tưng bừng, ánh mắt long lanh trong hạnh phúc mơ tới ngày đất nước hòa bình. Kỷ niệm đầy ám ảnh tôi là một bữa cơm thân mật tại gia đình một người dân. Ngày 2.9.1966, vợ chồng anh Kỳ ở Hà Tĩnh mời tôi sang ăn chia tay để hôm sau tiếp tục lên đường hành quân. Không hiểu gia đình anh Kỳ kiếm đâu được một chút thịt kho mặn để mời khách quý, đứa bé cứ xoắn xuýt lấy tôi hẹn ngày trở lại. Nhưng vài tháng sau, tôi biết tin anh Kỳ hy sinh. Sau này, cứ mỗi lần đánh bản nhạc Hát ru của Tchaikovski, bữa cơm ấy lại hiện về nhức nhối, với hình ảnh một người phụ nữ gầy guộc ôm đứa trẻ hát ru trong đêm thanh vắng hiu hắt, se sắt gió Lào...”. Sống đến tận cùng với giới cần lao, và như ông nói, mỗi bản đàn mà ông thể hiện gần như một sự trả nợ cho đời, cho những người đồng đội đã ngã xuống.
Hòa bình lập lại, Tôn Thất Triêm là nghệ sỹ duy nhất đạt danh hiệu Nghệ sỹ piano hòa tấu xuất sắc nhất tại 4 cuộc thi âm nhạc quốc tế: Tchaikovski (Moscow 1990), Glinka (Xmôlen 1993), Gulaev (1993), Kaliningrad (1994) và cũng là nghệ sỹ nước ngoài duy nhất được mời làm giảng viên tại trường Đại học tổng hợp văn hóa Quốc gia Moscow (1992- 1996). Tiếng đàn tài hoa của ông đã vang lên khắp bốn phương trời, từ: Nga, Ukraine, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan đến Italy, Tây Ban Nha. Thụy Sỹ, Mỹ…

Sống trong đời cần có một tấm lòng
Không chỉ nổi tiếng ở tài năng nghệ thuật, nghệ sỹ Tôn Thất Triêm còn được biết đến qua những chương trình hỗ trợ trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật. Trong ekip làm việc của ông ở nhiều chương trình, một số lượng không nhỏ là các em khuyết tật ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Về việc bỏ ra không ít công sức để đến bên những em tật nguyền, những em có hoàn cảnh khó khăn ông chỉ giải thích được bằng hai từ: Đồng cảm. Bởi để trở thành một nghệ sỹ đã khó, việc hướng dẫn và tổ chức cho các em khuyết tật trình bày và biểu diễn những bài hát của Mỹ, Italy, Đức, Pháp, Thái Lan, Rumani, Nam Phi… có lẽ phải nói một từ không quá rằng: kỳ tích.
Sự lao động nào cũng miệt mài và đòi hỏi những gian truân. Khó có thể nói cho đủ những giọt mồ hôi đã đổ xuống để có được những sự khâm phục và kính trọng của bạn bè quốc tế đã dành cho ông và tài năng của những em nhỏ tật nguyền. Tham tán Văn hóa thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ Louis Lantner tại buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hoa Kỳ 12.7.2005 từng phát biểu: “Thưa giáo sư Tôn Thất Triêm, ngài là nghệ sỹ đẳng cấp thế giới và là nhà tổ chức phi thường. Đại sứ quán Hoa Kỳ rất tự hào được gọi ông là một người bạn, người thầy lớn”… Tiếng đàn piano uyên bác của ông và giọng hát tuyệt vời của bà (nghệ sỹ Xuân Thanh, giải thưởng đặc biệt Tchaikovski) đã đem đến cho khán giả, quan khách những giây phút tuyệt diệu… Đại sứ Hoa Kỳ Michael W. Marine cũng dành cho ông những lời trân trọng: “Ông đang làm những điều kỳ diệu bằng cách tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau ở mọi cấp độ thông qua văn hóa và nghệ thuật biểu diễn. Tôi nghiêng mình trước những nỗ lực của ông. Xin ông hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này…”.
Tìm được sự đồng cảm và rung động, tự thân con người sẽ xích lại gần nhau. Lần nào cũng vậy, cùng với ông là sự góp mặt của các em, những nghệ sỹ dù ánh mắt không nhìn thấy nhưng vẫn có một trái tim yêu cuộc đời và âm nhạc đến lạ kỳ.