Quỹ Tiền tệ châu Á - tại sao không?
Cách đây 11 năm, châu Á đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính sâu rộng và phức tạp chẳng kém những gì người ta chứng kiến hiện nay. Giống như cuộc khủng hoảng lần này, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tiền tệ trước đây là do có quá nhiều tiền đầu tư được dồn cho lĩnh vực địa ốc - đầu tư kiểu bong bóng. Nhưng chính từ cuộc khủng hoảng đó sau này đã hình thành ý tưởng lập nên một quỹ tiền tệ riêng cho châu Á. Mới đây, sáng kiến này đã một lần nữa được nhắc đến.

Tháng 9.1997 khi châu Á đang vật lộn với cổ phiếu sụp đổ, đồng tiền mất giá thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chọn Hong Kong làm nơi tổ chức cuộc họp thường niên. Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Eisuke Sakakibara đã gặp riêng các đồng nghiệp châu Á và thảo luận về một ý tưởng mới, đó là các nước châu Á nên hợp sức với nhau để thành lập một Quỹ Tiền tệ châu Á, giống như IMF. Ông Sakakibara nghi ngờ cung cách làm việc của IMF và cho rằng IMF chỉ hành động theo quan điểm của “nhóm nước nói tiếng Anh”, không phù hợp để cứu giúp kinh tế châu Á. Song ý tưởng Quỹ Tiền tệ châu Á đã bị Thứ trưởng Tài chính Mỹ khi đó là Larry Summers gạt bỏ. Tất nhiên, Mỹ không muốn có một thể chế mới cạnh tranh với IMF, cho rằng một quỹ tương tự tại châu Á không thể có sự cứng rắn cần thiết để đưa ra đòi hỏi cải tổ một quốc gia nào đó vay tiền của quỹ nhằm cứu vớt kinh tế đang rơi vào khủng hoảng.
Mặc dù vậy, ý tưởng quỹ tiền tệ riêng cho người châu Á không hề bị xếp xó. Thất vọng trước cách làm việc của IMF nên gần đây, một số chính phủ châu Á chần chừ trong việc vay tiền của quỹ này. Họ muốn tạo ra kho dự trữ ngoại hối riêng cho mình để kịp thời phản ứng nếu cần. Châu Á giờ đây đã khác xa so với châu Á của hơn 10 năm về trước. Chỉ riêng các nước Đông Á đã nắm giữ 2/3 dự trữ ngoại tệ của toàn thế giới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như đồng tiền các nước này mất giá. Đó là lý do người ta đưa ra "Sáng kiến Chiang Mai" cách đây 8 năm.
Không giống như ý tưởng đầy tham vọng của ông Sakakibara, sáng kiến trên thực chất chỉ là sự hợp tác giữa một số nước châu Á nhằm hoán đổi tiền tệ ở quy mô nhỏ nếu đồng nội tệ của một nước nào đó bị sụt giá không kiểm soát được. "Sáng kiến Chiang Mai" song hành cùng với IMF chứ không phải thay thế quỹ này. Quan trọng hơn cả là thế giới bắt đầu nhìn nhận vai trò quan trọng của các nền kinh tế Đông Á, những nước muốn tự xây dựng cho họ một cơ chế trợ giúp tài chính riêng. Trong lúc này, khi kinh tế phương Tây trượt ngã trong cuộc khủng hoảng tín dụng lớn nhất từ nhiều thập kỷ nay, thì ý tưởng Quỹ Tiền tệ châu Á lại được đưa ra thảo luận một lần nữa.
Bộ trưởng tài chính các nước trong khu vực vừa nhất trí thành lập một quỹ bình ổn đa phương, với số vốn có thể có thể lên tới 350 tỷ USD. Số tiền này còn lớn hơn cả ngân quỹ của IMF. Và điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là phải cần thêm một thời gian nữa cho tới khi mọi chi tiết được đưa ra bàn luận một cách đầy đủ. Ví dụ như khủng hoảng tới mức độ nào thì nhận được tiền viện trợ, cách thức theo dõi nước vay tiền, chi tiết cơ bản nhất và cũng nhạy cảm nhất như một nước cần góp bao nhiêu, đổi lại họ nhận được...? Chính các vấn đề này đang ám ảnh các nước thành viên của IMF - tổ chức do Mỹ chi phối.
Có lẽ trở ngại lớn nhất là quan hệ giữa hai nước có dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới hiện nay là Trung Quốc và Nhật Bản. Không mấy khi nhất trí với nhau về công việc chung, làm sao có thể điều hành nổi một quỹ tiền tệ tại châu Á? Nhưng không thể phủ nhận đây là một ý tưởng hay, đáng để tiếp tục nghiên cứu khi ngày càng xuất hiện nhiều cơ sở cho nhận định rằng trong hai thập kỷ nữa, cơ cấu chính trị và kinh tế thế giới sẽ có một sự thay đổi đáng kể theo hướng đa cực hóa, trong đó nổi lên một cực mới và mạnh mẽ là châu Á. Phương Tây sẽ nhận ra rằng họ chỉ là một trong nhiều nhân tố quan trọng trên vũ đài thế giới. Khoảng cách quyền lực giữa hai phía Đông và Tây sẽ bị thu hẹp, và ngay từ bây giờ nhiều chuyên gia đã mô tả sự dịch chuyển sức mạnh kinh tế và chính trị sang phương Đông là “không thể cưỡng lại”.
Theo Asia Times