Muỗi hút mỡ
Truyện ngắn của Thu Trân(*)

09/12/2008 00:00

      Thằng Hưng ù đứng thập thò trước nhà ông Tám sinh học như một tên trộm. Nó muốn nhờ ông Tám làm một điều mà không biết có được không: lai tạo cho nó một con muỗi hút mỡ. Con muỗi này sẽ được nó nuôi độc quyền trong túi áo mọi lúc mọi nơi, một ngày muỗi được ăn mười lần, thức ăn là nguồn mỡ đầy tú hụ trong người nó. Chỉ cần nuôi muỗi một thời gian thôi là nó sẽ không còn béo phì, mọi người sẽ không gọi nó là Hưng ù, Hưng đại bác, Hưng xe tăng hay là Hưng heo nữa.
      - Ai đứng ngoài hàng rào nhà tui đó, mời vô!
      Rót cho Hưng ly nước, ông Tám sinh học vuốt râu cười khà khà:
      - Cái chuyện con muốn nhờ ông khó à nghen! Xưa nay muỗi hút máu chớ nào hút mỡ. À, mà không, có, có giống muỗi đực hút chất ngọt chớ không hút máu người và động vật như mấy con muỗi cái hung hăng, háu đói dưới gầm giường nhà ông đây!
      Đưa tay đập cái bốp một con muỗi vừa mục kích vào bắp đùi núng nính của mình, Hưng ù nghiêng đầu thắc mắc:
      - Ủa, chớ con muỗi đực hút chất ngọt là hút cái gì vậy ông Tám?
      - À, con có thấy đĩa trái cây nhà mình thỉnh thoảng có muỗi đậu vào không? Đấy, đấy là những con muỗi đực thích nước ngọt trái cây, nhất là loại trái cây để lâu ngày bị chín rục, bị thối rữa.
      - Vậy ông làm cho con một con muỗi đực chuyên hút mỡ người đi!
      - Không được, nếu có, muỗi hút mỡ người cũng phải là một con muỗi cái, muỗi cái có vòi cơ động hơn muỗi đực nên mới hút được máu hay mỡ người chứ! Nhưng có một điều ông thấy lo là, làm cách nào cho nó không sinh sản được...
      - Ồ, nó mà sinh sản được thì tốt chớ ông, trên thế gian này còn biết bao người mập muốn không còn béo phì một cách nhanh chóng như con!
      Ông Tám xoa đầu Hưng:
      - Không được, ông là một nhà khoa học nên phải cân nhắc mọi điều trước khi muốn chế tạo hay phát minh ra một điều gì đó, sự tiến bộ của khoa học là con dao hai lưỡi con biết không. Nó có thể là điều tốt cho người này nhưng là điều không tốt với người khác. Một con thôi, ừ, nếu được, chỉ có một con muỗi hút được mỡ người thôi, từ từ rồi ông cháu mình tính tiếp...
      Sau thời gian mày mò nghiên cứu, ông Tám sinh học cũng lai tạo được một con muỗi chuyên hút mỡ người. Thành quả này, ông Tám nói với Hưng ù là ông đã chọn một trăm con muỗi cái mạnh khỏe nhất nhốt chung với một trăm con muỗi đực chuyên hút nước trái cây. Trong lồng của chúng, ông chỉ để... mỡ heo, thế là chúng phải hút mỡ để sống. Những con muỗi cha mẹ phải hút mỡ tạm vì chúng không có món ăn nào khác. Đến thế hệ muỗi con ra đời với hàng ngàn hàng vạn con thì chúng chỉ biết có hút mỡ, mỡ đã trở thành món ăn không thể thay thế và độc nhất của chúng. Sau một thời gian, trong hàng ngàn hàng vạn con ấy, chỉ có một con thích nghi với môi trường và sống sót, đó là chú muỗi Amo mà ông Tám đã thương mến riêng tặng cho Hưng ù trong dịp sinh nhật lần thứ mười của nó. Trước khi trao quà cho người bạn nhỏ, ông Tám đã tiêm cho Amo một liều thuốc khỏe. Nó nhảy nhót lung tung trong chiếc lọ nhựa trong suốt, quả là cực khỏe! Rất may cho ông Tám, Amo là một chú muỗi đực, thế là không phải lo phần sinh sản tràn lan của giống muỗi lạ. Ông xòe tay nhẩm tính, nếu số muỗi giống là những con số lẻ như một trăm lẻ một, một trăm lẻ ba... thì chắc chắn những con muỗi con ra đời sẽ là muỗi cái. Trao Amo cho người bạn nhỏ, ông Tám không quên dặn dò:
      - Amo chỉ được dùng để hút mỡ trẻ con thôi, việc làm của Amo phải có ý nghĩa nhất định thì nó mới sống được lâu.
      Hưng ù reo lên:
      - A, con hiểu rồi, ý ông nói là Amo sẽ giúp những đứa trẻ mập ú ù như con sẽ không còn buồn vì thân hình quá khổ nữa phải không?
      - Tất nhiên, có một thân hình phù hợp với lứa tuổi, trẻ con sẽ không thấy xấu hổ, tự tin mà học hành, tự tin mà vui đùa với bạn với bè chứ! 
      Để có được Amo, ông Tám đã bị muỗi đốt sưng tấy cả người, ba mẹ Hưng ù đã phải thay nhau nuôi ông nằm viện cả tháng...
      Hưng ù bỗng trở nên nổi tiếng khắp trường, khắp xóm nhờ Amo. Nó đã gầy đi một cách nhanh chóng như mơ ước, Amo được đốt nó một ngày đến vài mươi lần chứ không phải mười lần như nó từng tính toán. Ở trường, Hưng đã trở nên tự tin hơn khi lên bục trả bài và nô đùa với bạn trong giờ chơi. Những câu chuyện bịa đặt đầy ác ý về Hưng heo đã biến mất. Bọn bạn không còn dồn nó vào một góc lớp để xịt nước lên người nó mà bảo là tắm heo. Trên đường từ trường về nhà, nó không còn là tâm điểm chú ý của mọi người vì sự quá khổ của mình. Trong bữa ăn, nó được ăn thoải mái những món khoái khẩu mà không bị chị hai la mắng là đồ lười ăn uống như heo. Nhờ Amo, nó không bị gọi là heo hay xe tăng, đại bác nữa, mà đã có biệt danh mới là Hưng Amo. Nickname nó cũng được đổi là Hungamo.
      Mọi thứ suôn sẻ như một giấc mơ mà Hưng Amo có nằm mơ cũng không thấy được. Nó cũng đã giúp một vài người bạn không còn béo phì như nó. 
      Có một ngày chủ nhật, Hưng Amo buồn tình nằm chèo queo ở nhà vì không có tiền chơi game online. Trong túi áo nó lúc nào cũng có chiếc lọ nhựa trong suốt là ngôi nhà của Amo. Tiếng vo ve êm êm của Amo dần đưa nó vào giấc ngủ. Ừ, ngày nghỉ không có tiền chơi game online thì ngủ chứ biết làm gì bây giờ. Bỗng nó mở to mắt giật mình, á à, tại sao mình không bắt Amo làm ra tiền nhỉ? Thế là nó âm thầm mò đến các thẩm mỹ viện, quảng cáo Amo với các bà các cô mập ú ù như nó ngày trước. Sau một vài người thử nghiệm có kết quả, các bà các cô ùn ùn kéo đến tìm Hưng Amo. Biết chuyện, ba mẹ Hưng không đồng ý cho Amo làm việc quá sức nhưng đồng tiền đã làm Hưng tối mắt, nó lén ba mẹ bắt Amo hút mỡ mọi người không ngơi nghỉ. Đến một ngày xấu trời nọ, có bà nhà giàu béo ị đến tìm Hưng. Mẹ bảo:
      - Không được, người bà ta to và da bà ta dày thế kia, Amo sẽ bị gãy kim mất!
      Bà nhà giàu nháy mắt, tìm cách kéo Hưng ra khỏi nhà, hứa sẽ thưởng cho nó một dàn máy chơi game thuộc loại siêu hạng nếu nó để Amo làm cho bà trở nên “sờ lim” (mảnh mai) như các cô siêu mẫu. Liều mỡ đầu tiên của bà nhà giàu được hút ra đã làm Amo liểng xiểng, nó bò chuệnh choạng trên bắp đùi bóng nhẫy của bà như người say rượu. Mẹ Hưng nói không sai, da bà nhà giàu dày quá, Amo phải đâm kim những mấy lần mới thủng. Liều mỡ thứ hai khiến Amo ngã lăn quay, nó chổng hết mấy chân lên trời kêu o o cấp cứu, cấp cứu, help me, help me! Hưng hoảng hốt bỏ nó trong lòng bàn tay rồi chạy hớt hải sang nhà ông Tám:
      - Ông ơi, cứu, cứu Amo dùm con!
      Dù chưa khỏe lắm sau trận bị muỗi đốt tơi bời, ông Tám sinh học cũng nhanh nhảu xắn tay áo lên, tiêm ngay cho Amo mấy liều thuốc khoẻ nhưng không có cách nào hồi phục được. Mấy cái chân Amo run rẩy nhẹ dần, nhẹ dần... rồi bất động. Amo chết vì làm việc quá sức. Hưng ôm ông Tám khóc hu hu:
      - Ông ơi, có cách nào làm cho Amo sống lại không?
      - Hết cách rồi con ạ, ông đã nói rồi, Amo chỉ để hút mỡ và chơi với trẻ con thôi!
      Quả tình là rất muốn nhưng Hưng Amo cũng không còn mặt mũi nào để nhờ ông Tám lai tạo cho một con muỗi hút mỡ mới. Hơn thế nữa, đợt làm việc để có được Amo vừa qua đã khiến sinh lực ông già sinh học cạn kiệt dần.
      Có một điều kỳ lạ là, càng buồn càng hối hận vì làm chết muỗi Amo, Hưng càng ăn càng uống nhiều hơn. Chính thế nên chẳng mấy chốc người nó lại phát phì ra như trước. Bạn bè lại gọi nó là Hưng heo, Hưng xe tăng, Hưng đại bác. Biết làm sao được, cơ hội đến với mỗi người trong đời chỉ có một lần thôi!
      _________
      (*) Giải nhì Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi Một ngày kỳ lạ, 2008.