50 năm nền cộng hòa đệ ngũ: Hiến pháp 1958 - Nền tảng cho sự ổn định chính trị
Bản Hiến pháp của nền Cộng hòa thứ V của Pháp ra đời cách đây 50 năm, vào ngày 4.10.1958. Việc chuẩn bị và thông qua Hiến pháp được thực hiện trong những điều kiện rất đặc biệt so với những văn bản nền tảng trước đó của Pháp, nhất là hai hiến pháp năm 1875 và năm 1946. Đồng thời, Hiến pháp 1958 đã đem lại những thay đổi về cơ bản cho chế độ chính trị Pháp.
Ra đời trong hoàn cảnh tướng de Gaulle quay lại chính trường và sau các sự kiện ở Algeria hồi tháng 5.1958, Hiến pháp 1958 được hình thành một cách nhanh chóng, bí mật và có dấu ấn quan trọng của Chính phủ. Cuộc họp đầu tiên để bàn về Hiến pháp mới diễn ra vào ngày 13.6.1958. Sau khi đạt được sự ủng hộ cao độ (80%) trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 28.9, bản Hiến pháp mới đã được ban hành vào ngày 4.10. Như vậy, quá trình hình thành Hiến pháp 1958 chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 4 tháng. Khoảng thời gian này quá ngắn nếu so với 5 năm đối với Hiến pháp 1875 và 2 năm đối với Hiến pháp 1946. Nếu chỉ tính thời gian soạn thảo thì nội dung hoàn chỉnh của bản Hiến pháp này được công bố ngày 4.9, nghĩa là 3 tháng kể từ cuộc họp đầu tiên. Hai bản Hiến pháp năm 1875 và 1946 được Nghị viện soạn thảo thông qua các cuộc thảo luận theo nhóm và thảo luận rộng rãi trong nhân dân. Trong khi đó, việc soạn thảo Hiến pháp 1958 lại gần như được giữ bí mật..
Ủy ban tham vấn về Hiến pháp làm việc thông qua những phiên họp kín. Biên bản của các cuộc họp không được thông báo hàng ngày và cũng không được phân phát đến các đại biểu. Khi được trình lên Tham chính viện, dự thảo Hiến pháp cũng được giữ kín do nguyên tắc hoạt động của cơ quan này. Như vậy, các nhà phân tích, dù là nhà báo, chính trị gia, nhà nghiên cứu hay các giáo sư, đều không hề có cơ sở để thảo luận về dự thảo Hiến pháp. Công chúng không được biết về diễn biến, cũng như các thách thức, khó khăn trong quá trình soạn thảo.
Vai trò của Chính phủ trong việc hình thành Hiến pháp 1958 bắt nguồn từ những quy định trong luật về Hiến pháp ngày 3.6.1958. Ngay trong điều đầu tiên, luật này khẳng định trao quyền sửa đổi Hiến pháp cho Chính phủ và Chính phủ sẽ đưa ra một dự thảo Hiến pháp dựa trên những nguyên tắc được nêu lên trong luật này. Điều này tạo nên một sự khác biệt cơ bản so với các Hiến pháp trước đó. Thông thường, trong một chế độ đại diện, thẩm quyền soạn thảo Hiến pháp thuộc về một hội đồng. Hội đồng đó có thể được lập ra chỉ để lập hiến, hoặc kiêm nhiệm cả việc lập hiến và lập pháp. Quá trình soạn thảo các Hiến pháp 1875 và 1946 đã cho thấy tiếng nói ưu thế và thậm chí độc quyền của Nghị viện. Khi đó, Chính phủ không có đủ thẩm quyền để tác động đến việc soạn thảo. Tuy nhiên, tình hình năm 1958 lại hoàn toàn khác: một mặt, luật ngày 3.6.1958 giao quyền cho Chính phủ chuẩn bị Hiến pháp. Mặt khác, hoạt động của Nghị viện bị tạm ngừng ngay sau khi luật trên được thông qua. Sau đó, mọi cố gắng để đưa các ủy ban của nghị viện tham gia vào quá trình soạn thảo Hiến pháp đều thất bại.
Công việc soạn thảo đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, mà cụ thể là Thủ tướng de Gaulle và Bộ trưởng tư pháp Michel Debré. Phương pháp làm việc của ban soạn thảo mang hơi hướng của một Bộ tham mưu, chứ không phải của Nghị viện. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Hiến pháp 1958 ưu ái chức năng hành pháp hơn chức năng lập pháp, bởi Chính phủ muốn tạo cơ sở cần thiết cho các hoạt động và sự tồn tại của mình.
Hiến pháp 1958 đã đem lại những thay đổi cơ bản cho chế độ chính trị Pháp. Trước hết là một nền dân chủ hiện đại. Trong các chế độ trước đó, quyền lực được phân chia giữa các nhóm nghị sỹ, với những liên minh thường xuyên thay đổi. Quyền lực không có tính bền vững vì Chính phủ dễ dàng trở thành phe thiểu số tại Nghị viện và buộc phải giải tán ngay khi gặp trở ngại, dù là nhỏ nhất. Các cuộc bầu cử không thực sự mang tính quyết định vì thường xuyên xảy ra tình trạng các liên minh đa số trong Nghị viện tan rã.
Từ năm 1958, và nhất là sau khi lần sửa đổi Hiến pháp vào năm 1962 quy định nguyên tắc bầu Tổng thống bằng hình thức phổ thông đầu phiếu, tình hình đã đổi khác. Giờ đây, người dân Pháp sẽ trực tiếp lựa chọn những người lãnh đạo đất nước: người dân bầu ra Tổng thống và cũng chính họ sẽ giúp Tổng thống lựa chọn Thủ tướng bằng cách bầu ra phe đa số trong Nghị viện.
Ngoài ra, cùng với sự ra đời của Hiến pháp 1958, cuộc bầu cử nghị viện đã có tác động mạnh mẽ đến Chính phủ. Khi bầu cử, người dân Pháp không chỉ đơn thuần lựa chọn các ứng cử viên cho vị trí nghị sỹ, mà trên hết, họ bỏ phiếu để lựa chọn màu sắc chính trị cho Chính phủ. Về mặt pháp lý, họ không trực tiếp thành lập Chính phủ, nhưng về mặt chính trị, sự lựa chọn của họ lại mang tính quyết định.
Khác với các văn bản trước đây, Hiến pháp 1958 linh hoạt hơn trong những quy định về sửa đổi Hiến pháp. Từ khi được thông qua cho đến nay, Hiến pháp của nền cộng hòa thứ V đã được sửa đổi 25 lần.
Điểm mới cuối cùng mà Hiến pháp 1958 đem lại là sự ra đời của Hội đồng Hiến pháp. Quyền lực nằm trong tay của phe đa số do người dân bầu ra. Nhưng lịch sử đã cho thấy rằng, dù được bầu ra một cách dân chủ, nhưng phe đa số vẫn có thể trở nên lạm quyền nếu không có một thể chế để giám sát họ. Vì vậy, Hội đồng Hiến pháp đã được lập nên, nắm trong tay quyền bắt buộc tất cả mọi người, mà trước tiên là người làm luật, phải tuân theo Hiến pháp cũng như tôn trọng các quyền và tự do được nêu trong Hiến pháp.
Nhờ vào những đặc điểm trên, Hiến pháp 1958 đã giúp Pháp vượt qua mọi cuộc khủng hoảng (khủng hoảng Angeria, khủng hoảng tháng 5.1968) và đối mặt với nhiều tình huống khó khăn (sự ra đi của tướng de Gaulle, các thời kỳ chung sống chính trị...). Có thể nói, bản Hiến pháp có tuổi đời 50 năm của nền Cộng hòa thứ V đã tạo nên sự đồng thuận trong xã hội và sự ổn định về chính trị.
Nhân kỷ niệm 50 nền Cộng hòa đệ Ngũ, Pháp đã cho phát hành đồng tiền vàng đường kính 41mm, nặng 33g, trên có khắc chân dung của 6 vị Tổng thống của nền Cộng hòa đệ Ngũ. Đồng tiền quý giá này được làm trong khuôn khổ bộ sưu tập "Bằng chứng đẹp", rất được các nhà sưu tập săn lùng. |