Tiên Thiên vũ nữ (Phần một)
Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Cuộc chinh phục dãy Trường Sơn khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. Cái ba lô quá nặng mà tôi không thể vứt bỏ một thứ gì trong đó đã kéo tôi đi ngược lại với sự sống. Nằm vật xuống rồi lả đi, tôi đã nghĩ mình đang dưới huyệt - người ta chôn tôi khi tim tôi chưa thật sự ngừng đập. Tay tôi chạm vào quan tài, sặc mùi dầu tràm hay nhựa thông gì đó. Tôi cố đẩy nắp quan tài trong trạng thái mê man, cảm giác như ông Sysiphe phải lăn tảng đá lên đỉnh núi; Tôi ráng sức lăn, mãi mới lên gần đến chóp, thì tảng đá vùi luôn cả tôi xuống vực.
Sự kiệt sức lôi tôi vào giấc ngủ mà trong ấy, chỉ một phần hồn mắc lại để duy trì từng nhịp đập yếu ớt của tim. Tôi không rõ đấy có phải là cảm giác trước khi chết của con người hay không. Bởi không hề có một sự bảo đảm nào cho thấy tôi sẽ trở về được căn gác trong ngôi nhà mình để viết tiếp những trang khảo cứu về nền văn hóa của một vương quốc đã tàn phai. Cũng có thể, lũ ruồi nhặng đã đánh thức bản năng của tôi. Chúng thật sự không cho tôi được chết! Chẳng hiểu sao nơi tôi nằm lắm ruồi nhặng đến vậy. Chúng bu lấy tôi cứ như tôi là xác chết. Cũng có thể, bên cạnh tôi là xác chết của loài động vật bậc thấp, hay một đống phân... Mà không. Tôi không hề nghe mùi. Chỉ thấy ngai ngái, ngậy ngậy... Tôi cứ ngây ngây như vậy đến hết đêm, qua ngày.
Mở mắt thì rùng cả mình. Đúng. Xác chết. Xác của một đứa trẻ mới lọt lòng. Đôi nhân tình khốn nạn nào đó đã bỏ đi khúc ruột chưa mở mắt của mình. Ruồi nhặng bu kín đen, như tấm áo của thần Shiva ban ơn. Tôi vẫn không nghe mùi thối. Đấy là sự lạ nhất trong chuyến đi ngót hai mươi ngày dọc theo dãy Trường Sơn đầy hiểm họa này. Tôi không còn sức để vào bản gọi người. Mang đứa trẻ đi, cũng là điều không thể. Tôi bắt đầu đào... Tôi dùng chút sức lực còn lại đào cái huyệt cho đứa trẻ ngay sát bên cạnh chỗ nó nằm, như đang đào huyệt cho chính mình... Một phiến sa thạch lòi ra. Tôi kịp kìm hãm vui mừng khi nhìn lại xác đứa trẻ. Vẫn ruồi nhặng che thân, vẫn cái mùi ngai ngái, ngậy ngậy. Phiến sa thạch (tôi ước hình nó như đầu con cá heo) chi chít chữ, ăn sâu xuống đất. Tôi cứ thế mà đào, hứng khởi, ân hận. Và. Một cái hũ nằm dưới phần đáy phiến sa thạch, màu gạch sống. Trước đây, tôi đã từng chứng kiến những cái hũ của người Hời, và lúc này tôi đã dám chắc chính là nó.
Tôi lo, và sợ. Không kể đến cái hũ, phiến sa thạch chi chít chữ Sanskrit này là một tài liệu vô giá. Tôi bình tâm. Đào chệch cái huyệt hơn nửa mét, mở ba lô lấy bộ quần áo lót chỗ nằm cho đứa trẻ. Vùi lại. Tôi cũng vùi luôn phiến sa thạch. Trong đầu tôi hiện lên một kế hoạch mang tảng đá này về, với nguyên tắc: cẩn thận, chắc chắn, bí mật. Song khi về thì tôi buồn rượi. Phần vì đứa trẻ... Phần vì, ai sẽ đọc cho ra những dòng cổ tự (tôi thấy cùng loại với chữ trên các bia ký của người Chăm). Người Chăm bây giờ không đọc được chữ của ông cha mình; Tôi cũng loại ra những giáo sư đầu ngành, các học giả... Sự thất vọng kéo dài, kéo giãn các dây thần kinh não... cho đến khi tôi nhớ ra một người Chăm tồn tại trên vùng châu Rí mấy thế kỷ trước.
“---”
Tôi là người luôn tin có một thế giới siêu hình với đầy đủ mọi giai tầng linh hồn. Tuy nhiên tôi sẽ không tin thần Chén nếu không trực tiếp nói chuyện với thần. Mong muốn hiểu hết những dòng chữ khắc chạm trên phiến đá, về đến nhà, chưa hết cơn say đất sau chuyến xe toàn dốc đèo, tôi đã tới nhà cô bạn từng chơi với thần Chén suốt chục năm nay.
Hơn tôi ba tuổi, bạn tôi đã ngót hồi xuân song khuôn mặt, ai nhìn cũng dễ nhận ra là thời con gái rất đẹp. Lâu rồi bạn tôi cũng không ngồi với thần Chén, nhất là sáu tháng qua phải đưa chồng đi chữa bệnh ở Sài Gòn. Nghe tôi hỏi về thần, bạn tôi lên lầu mang xuống. Một tấm lịch treo tường, mặt sau bốn viền được chia hình vuông sao đủ 24 chữ cái từ A đến Z; Ở giữa có thêm một vòng tròn chia cho 11 chữ số (cả số 0), vòng tròn tâm trong cùng chỉ vừa đặt úp cái chén mắt trâu. Ai muốn hỏi điều gì thì đặt hờ ngón tay lên đít chén; Chén sẽ tự chạy đến chữ cái nào, trở vào chỗ xuất phát - chữ cái đó được thừa nhận.
Tôi run run đặt tay... Tế nhị, bạn tôi cho hay tôi muốn hỏi gì chỉ cần hỏi trong đầu.
Tôi niệm: “Thần Chén, thần là ai?”.
Cái chén rục rịch rồi chạy, vòng qua chữ cái này đến chữ cái khác, mãi mới dừng lại ở ô D...
Bạn tôi xen vào:
“Dê” cũng là “đê”, “u” cũng là “ư”...
Từ ô D cái chén quay trở lại vòng tâm, vậy là chữ D được chấp thuận. Cái chén đã chạy nhanh hơn, đến ô U, rồi đến ô N, đến ô G... Chúng tôi ghép được câu: “Đừng gọi ta là thần. Ta là một linh hồn”.
Tôi hơi run, sợ thần Chén phật ý. Bạn tôi giục:
“Anh hỏi tiếp đi. Anh thành tâm, thần mới trả lời đó (bạn tôi vẫn quen gọi thần Chén). Có nhiều người đến đây thần cứ chạy lung tung. Hỏi thần chạy chi lạ rứa. Thần bảo, họ thử ta”.
Tôi hỏi bạn:
“Sao thần biết (tôi cũng liều gọi như vậy, bởi tôi nghĩ không còn danh từ nào xứng đáng hơn để xưng hô với thần Chén)...?”.
Bạn tôi hỏi luôn:
“Thưa thần, bạn con hỏi vì sao thần biết họ thử thần kìa?”.
Đoạn bạn tôi nhắc tôi cùng chạm ngón vào đít chén để chén chạy cho nhanh. Quả vậy... Trên mặt bìa lịch, cái chén mắt trâu chạy sồn sột, ô T. Bạn tôi đoán trước: Chữ “Ta” đó (thường những chữ mà chúng tôi đoán trước được, thần chén ghép các chữ cái rất nhanh). Cái chén cứ chạy. Có nhiều lúc chạy qua hết chữ cái này đến chữ cái nọ, mãi mới được một. Nhưng có nhiều lúc thần Chén chạy “cú một”. Và khi cái chén đứng lại thì tôi rùng mình. Câu của thần:
“Ta đọc được âm bản tâm người!”.
Tôi phát hoảng, niệm tiếp:
“Vậy là thần biết con đến đây nhờ thần việc gì?”.
“Ta biết. Vì ta là người Chàm. Ngươi đang muốn hỏi ta về Chàm”.
Là chỗ thâm tình từ hồi còn thanh niên, tôi cũng không muốn tiết lộ thiên cơ cho cô bạn. Tôi chỉ muốn “sở hữu” thần Chén. Bạn tôi vô tư gợi ý: “Chiêu thần giờ ngọ, thắp ba thẻ nhang”.
Vậy là phải đợi đến trưa hôm sau. Một mình trên gác xép, tôi với một tờ lịch treo tường lật úp...
Vậy là không còn nghi ngờ... Chính thần Chén, người đã vén lộ chút tâm linh trong thế giới đầy ắp sắc màu huyền diệu.
Tôi đặt ngón tay trỏ lên đít chén, chưa đặt vấn đề gì, tự dưng cái chén chạy...
“Nàng thuộc về một nền văn minh trước nền văn minh trái đất này. Nàng đã tái sinh từ vô lượng kiếp, cho tới khi là một vũ nữ tiên thiên làm xiêu đảo vương quốc Chàm...”.
Tôi giật tay khỏi đít chén. Có một dòng điện từ cái chén chạy vào cơ thể... Sờ sợ, song tôi lại đặt nhẹ ngón tay trở lại, hỏi:
“Thưa thần, đấy có phải là những gì được khắc trên phiến đá cổ mà con đã phát hiện?”.
Thần Chén:
“Cái hũ là di cốt của nàng. Ngươi và Tiên Thiên... có duyên căn từ nhiều kiếp trước. Yêu ngươi ở vương quốc Chàm, là lần thứ 81 Tiên Thiên và ngươi dính vào nhau bằng sợi dây nhân duyên đầy gai nhọn, gỡ ra thì dính máu”.
Mặt tôi phừng phừng. Quả sợ thần Chén sẽ không cho biết gì thêm, tôi thầm khấn:
“Thần Chén! Mong thần đừng bỏ con u mê giữa cõi trần này. Thần hãy cho con biết. Vậy là con đã yêu một người Chàm?”.
“Ngươi và Tiên Thiên từng đính ước... Ở trong hũ di cốt của Tiên Thiên có một cuốn sổ vàng vua ban...”.
“Nhưng con không đọc được” - Tôi luống cuống, quên cả điều mình mời thần Chén về đây là để đọc cổ tự Chàm.
“---”
“Chàng ơi. Tang tóc đang bao trùm lên vương quốc của thiếp! Ngồi trên ngai vàng giờ là một linh hồn. Sao chàng còn phải xông pha ngoài trận tiền? Lỡ một mai, mũi tên nào đó lạc vào tim chàng, chàng sẽ trở thành một linh hồn ư?!... Chàng không phải cầm giáo nữa. Bởi vương quốc của thiếp sắp sụp đổ! Khi mà cả vương quốc đang hướng về giàn thiêu để tiễn cô công chúa người Việt theo chồng. Chúng thiếp đang nối sợi dây với Thượng giới. Vật hiến tế, niềm tin của cả vương quốc... bỗng bị lấy mất. Buổi hành lễ không ngờ là cuối cùng trong đời thiếp. Điệu múa cuối cùng trong đời thiếp... Chàng có tưởng được chăng. Thay vì rước trên những kiệu hoa được dệt bằng tơ trời hồng thắm, người ta lùa chúng thiếp đi như lùa một bầy cừu. Sau đấy là chuỗi ngày đói khát. Sau đấy là một đêm, chỉ một đêm chúng thiếp được nằm cùng cha mẹ. Đêm đó, tất thảy những vũ nữ chúng thiếp ngủ giấc ngàn thu.
“---”
Mồ hôi, nhễ nhại trên toàn cơ thể. Gai ốc trên người tôi cũng dựng cả lên. Tôi chắc mình đang bị sốt cao.
“Ngươi nằm xuống”.
Tôi nghe theo thần Chén, nằm xuống. Nằm xuống rồi, mềm nhũn đi rồi tôi mới nhận ra, nhẹ bẫng thoảng qua tâm trí, tôi ước gặp nàng. Ước mong đó chưa phôi thai thành ý niệm rõ rệt. Nhưng, thần Chén đã đọc được... Ánh nắng ban chiều vàng ệnh rọi vào mặt tôi qua song chớp cửa kính. Mi mắt tôi sập xuống thật nhanh. Và, Nó, xuất hiện. Tôi thấy nó, rõ mười. Có hình dạng mà như không. Ban đầu tôi thấy mình khát nước. Sau thì, nó dùng bàn tay (như là vô hình) bóp chẹt lấy cổ tôi. Khô cháy họng, tôi cố nhổ nước miếng. Khạc rồi nhổ, khạc rồi nhổ, tôi thực hiện hàng trăm lần như thế không được. Lúc nữa, tôi thấy mình vục mặt vào giữa dòng suối... vẫn khát, vẫn không thể nhổ nước miếng; Mà nước miếng lại tràn khỏi miệng khi tôi phần nào ý thức được, nó, đang dần bóp chặt hơn yết hầu tôi, giết tôi! Tôi vùng vẫy.
Tôi thấy nàng. Kiêu Sa. Trinh Trắng. Lộng Lẫy. Tôi vùng dậy ôm nàng. Bất lực. Nó đè bẹp tôi như một tảng đá lớn. Nàng đang bước tới chỗ tôi nằm. Nàng sẽ chạm vào tôi. Nhưng không. Tôi hét lên, rằng nàng hãy lay tôi. Nó đang giết tôi. Nàng không nghe. Bóng nàng nhợt nhạt. Sự sống? Cái chết!... Tôi gồng, tôi cố lăn mình khỏi giường. Sắp rồi, tôi thấy tôi lăn khỏi giường và rớt bịch xuống. Và tôi sẽ tỉnh lại. Nhưng không. Nó vẫn còn đấy, đen sì một cục. Tôi quờ tay, đấm tay vào tường. Tôi đưa tay vào miệng cắn chảy máu, hy vọng sẽ đau...
Tôi đã chết? Hay tôi đang bám vào sự sống một cách tuyệt vọng. Không! Tôi không muốn rời bỏ trần gian. Vực thẳm trước mắt tôi, đen ngòm xoáy sâu dưới trăm tầng địa ngục. Tôi đang xoay tròn rơi xuống, váng óc bởi tiếng vọng của nghìn vạn tiếng than van... Lửa. Tôi sắp vùi vào lửa dưới tận cùng vực chết. Ánh sáng. Của lửa, hay thứ ánh sáng trần gian phản chiếu vào đáy sâu địa ngục?
“---”
Khi thiếp quay trở lại thì chân trời còn tối. Nhà thiếp lên đèn. Thiếp nghĩ theo nếp cũ mẹ đã dậy. Đúng, mẹ thiếp trở dậy. Nhưng mẹ không quấn khăn che mặt để tới Phật viện Đồng Dương. Thật khủng khiếp. Mẹ đang ôm thiếp mà rút ruột la lên, tru lên như sắp ộc máu tươi. Mẹ đập tay lên phản, mẹ nhồi tay lên vú thiếp... Thiếp chạy tới... Hỡi ôi, thiếp đã chết! Thiếp còn đây mà thiếp đã chết! Không. Không phải là thiếp chết. Thiếp đang mơ. Không!... Cái xác kia đúng là thiếp, nhưng cái Vía này, thiếp vẫn còn nguyên đây. Mẹ ơi... Mẹ không được khóc! (Bởi thiếp chưa chết mà). Thiếp đánh sầm vào cánh cửa. Mẹ chẳng giật mình. Thiếp nhào vô lòng mẹ, ôm chặt mẹ...
“Con chết rồi”! - Tôi nghe tiếng ai đó rót êm dịu vào tai - “Con đã lìa hồn khỏi xác. Con vẫn nguyên vẹn như trước đây nhưng mẹ con, người trần sẽ không thấy con được nữa. Con phải lên cõi Trung giới, sống ở thế giới siêu hình”.
Làm sao thiếp đi được. Mẹ đang dập đầu bên xác thiếp. Khóc. La. Tiếng mẹ vút lên tận mây xanh.
Trời ơi... Thiếp như muốn hét lên bằng tất cả sinh lực dậy thì: “Mẹ đừng khóc! Mẹ khóc làm sao con đi! Làm sao con... đi...”.
>>Tiên Thiên vũ nữ (Phần cuối)