Trăng đường
Truyện ngắn của Đoàn Lê

23/10/2008 00:00

      Ba giờ sáng. 
      Sao nhanh thế? Còn ba tiếng nữa thôi ư? Tôi hồ nghi nhẩm tính khi nhìn vào chiếc điện thoại di động để trên đầu giường. Chính xác không còn đủ ba tiếng. Hơn năm rưỡi tôi đã phải mở cổng ngõ tiễn anh đi rồi. 
       Anh đưa mắt dò hỏi. Tôi khẽ lắc đầu. Tôi không muốn anh bối rối vì giờ giấc đi nhanh thế. 
       Lần đầu tiên chúng tôi được sống cùng nhau ba ngày trọn vẹn, sau quãng thời gian chờ đợi đến cháy lòng. Quả thật tôi không dám ao ước gì hơn. Đêm cuối cùng bên nhau, anh đặt cho ba ngày thần tiên ấy cái tên là tuần trăng mật. Tôi đùa với một chút xót xa: 
       - Em nghĩ ta nên gọi tuần trăng đường thôi.
       - Nhưng nó đã rất ngọt ngào, em thấy không? Tình yêu tính bằng đơn vị nồng cháy của con tim chứ không ai đo bằng đơn vị thời gian em à. Cả đời anh chưa bao giờ thương nhớ đến phát cuồng thế này. Thật đấy.
       Dù biết đấy là sự thật nhưng tôi vẫn thích thú trêu anh:
       - Nghe những lời có cánh ấy rất được. Mà dù anh nói đến ngàn điều dối trá, em vẫn tin tuyệt đối, hệt một cô bé mới lớn khờ dại vậy.
       Anh bật cười.
       - Sao cơ? Sao bỗng dưng em rộng lòng thế?
       - Vì rằng trái đất có nặng thêm sau một lời nói dối đâu? Rồi mọi sự đều vuột trôi qua thế gian nhanh như chớp. Vậy tội gì em khe khắt với anh?
       - Ôi, yêu một nữ họa sỹ khó thật!
       - Cũng không khó hơn yêu một ông nhà văn. 
       Anh vuốt ve vai tôi, vuốt ve những miền thương nhớ thế. Tôi cố thiếp đi trong sự yên ổn thảnh thơi. Mặc kệ, tôi không muốn tỉnh lại. Ít nhất hiện tôi đang được rúc vào cổ anh, thấm đẫm mùi đàn ông thân thuộc của anh. Tôi hiểu rằng ngay khi kề sát bên nhau như lúc này, chúng tôi vẫn không bớt đi được nỗi khao khát mong nhớ cháy bỏng trong những ngày qua. Hình như nỗi khao khát nhớ thương ấy luôn đầy thêm, chứa chất, không vơi đi sau ba ngày chung sống.
       Xin hãy mãi mãi đừng bình minh! Có ai nghĩ tới một ca khúc như thế chưa nhỉ?
       Không nhớ chúng tôi biết nhau từ bao giờ, nhưng là sự quen biết sơ sơ, chưa có kỷ niệm nào đáng kể. Rồi đến một lần gặp nhau ở Hội nghị Văn hóa, tình cờ ngồi cạnh nhau, anh chợt nhìn thấy tay tôi đặt trên bàn và sửng sốt kêu lên:
       - Bạn tha lỗi cho tôi, tôi có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy nốt ruồi trên tay bạn kia.
       Tôi hơi chút ngượng ngùng. Cái trò tán tỉnh bằng cách nắm tay xem tướng cổ lỗ rồi. Anh không tìm được cách gì mới hơn ư, tôi định hỏi vậy. Thế cũng đòi là văn sỹ. Tuy nhiên theo thói tò mò vốn có ở phụ nữ, tôi vẫn hỏi anh: 
       - Anh Phan xem được tướng tay à? Nốt ruồi này nói lên điều gì thế?
       - Không, rất tiếc tôi không hiểu ý nghĩa. Tôi không phải thày tướng. Có điều tôi nghĩ đã tìm thấy người anh em của nó. Giá tôi biết nó nói lên điều gì ở chúng ta thì thú vị biết mấy.
       Rồi anh cười, chìa tay mình ra một cách thân mật, giản dị. Giời đất ơi, đúng là tôi không thể tưởng tượng được về hai nốt ruồi, giống như đặt khuôn trên bàn tay phải của hai chúng tôi. Cũng giữa gò Vệ Nữ, cũng to bằng nửa hạt đỗ đen, ở cùng một vị trí. Ôi, một sự trùng lặp ngẫu nhiên đến quái dị! 
       Nhưng chuyện vớ vẩn ấy ám ảnh tôi, cả cái nốt ruồi lẫn tiếng cười, lẫn ánh mắt rất lạ nhìn tôi bữa đó... May mắn sao, công việc triển lãm những ngày sau cuốn tôi đi, đến mức mọi chuyện râu ria đều mờ nhạt dần.
       Hai tháng trôi qua, về nhà tôi nhận được những lá thư mang tính thăm hỏi xã giao anh gửi tới. Tôi không trả lời, coi như thư thất lạc hoặc không đúng địa chỉ. Tiếp đến lá thư thứ tư, thứ năm... Mấy ông nhà văn này rách việc lắm. Chữ nghĩa họ thiếu gì. Tôi ngán. Cuối cùng tôi trả lời anh đúng sáu chữ: “Xa xôi quá mấy ai ơi’’. Rồi tôi làm một chuyến đi vẽ xa nhà. 
       Nhưng anh đã vượt cả nghìn cây số, đi tìm tôi trong những ngày tháng sáu trời nắng đổ lửa. Cái giá vẽ trên vai, lúc ấy tôi một mình lang thang trên vùng Khuôn Thần Lục Ngạn. Giữa khu rừng bạch đàn, tôi gần như chết sững khi nhìn thấy anh. Không nói một lời, tôi đánh đổ giá vẽ, bước tới. Không nhớ ai là người chủ động, nhưng tĩnh trí lại tôi đã thấy mình trong vòng tay ôm siết của anh. Cậu nhân viên phòng Văn hóa dẫn đường cho anh ý tứ bỏ đi ngay. Sau cái ôm siết náo nức, anh chìa bàn tay cho tôi và nói với tôi những lời lẽ bối rối xúc động:
       - Anh không phải chàng hoàng tử trong truyện Tấm Cám, chọn hoàng hậu qua chiếc hài gấm ướm chân các cô gái. Giá được như vậy thì tuyệt vời. Hoàn cảnh anh, em biết rồi. Nhưng anh đã bị mê muội từ khi gặp cái nốt ruồi trên tay em. Thật đấy. Anh là con người của tâm linh mà.
       Tôi bình tĩnh lùi xa anh một chút giữ khoảng cách, khẽ cười:
       - Vậy ra chỉ vì cái nốt ruồi mà anh cất công đi tìm em? 
       - Anh đã cố cưỡng, tìm đủ mọi lý lẽ phản đối mình. Không xong em à. Anh nghiền ngẫm suốt ba tháng rằng tại sao Trời đánh dấu vào hai bàn tay chúng ta, rồi xui anh phải quyết tâm tìm em... Em hãy cứ cười anh chọn lý do chả thuyết phục tý gì đi. Anh được phép có hai ngày dành tìm em để nói câu đó. Tính đến lúc này còn hai tiếng nữa. Xe đang chờ anh ở Chũ... Thật đấy, anh mê mụ rồi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy hình ảnh em thôi.
       Tôi gục vào ngực anh, thổn thức, tin rằng có trời xếp đặt. Anh lau giọt nước mắt sung sướng lăn trên má tôi, lặng lẽ hôn tôi, một nụ hôn nóng bỏng, trao gửi.
       Trở về Đồ Sơn, nhiều ngày sau, cái nốt ruồi trên tay luôn làm tôi bận tâm. Khi vẽ tôi cố tình cầm chếch palét đi. Để mỗi lần ngó xuống lấy màu, cái nốt ruồi lại đập vào mắt tôi trước tiên. Và chẳng bao giờ tôi hết kinh ngạc. Anh bảo cái nốt ruồi trên tay anh xuất hiện khoảng bốn năm nay. Tôi chưa kịp nói rằng đúng vào thời kỳ ấy nó cũng mọc ở tay tôi. Thế mới lạ chứ. Vâng, cứ nhìn kích cỡ của chúng sẽ thấy ngay điều đó. 
       Tôi sống độc thân, gần bốn mươi tuổi, yêu vài ba lần nhưng lại lỡ nhiều cơ hội lấy chồng. Bạn bè bảo: Mày cứ để mấy đứa dở hơi xếp hàng ngoài cổng mãi ư? Hay định mở cuộc thi nuốt nước bọt? Rồi sợ hối không kịp. Rồi già kén kẹn hom, có chó nó lấy. Bây giờ chả đã như cái hoa héo! 
       Tôi chỉ cười. Tôi thực sự sợ một cảnh gia đình vướng víu chồng con với những phiền toái đời thường. Như các chị tôi đấy. Suốt một đời chịu đựng hy sinh vì mọi người, nhưng không hề có một mẩu trời riêng bé bằng cái kẹo nào cho mình cả. Chồng con với tôi nghĩa là chấm dứt cảnh lang thang cùng giá vẽ, cùng tấm bánh mì, hộp sữa, chai nước ngọt, cùng cây cỏ thiên nhiên tuyệt vời, cùng những ổ lá vàng ươm bên bờ hồ nước vắng vẻ... 
       Nhưng tôi gây cho gia đình và các bà chị sự lo lắng quá đáng. Tất cả thúc ép tôi ráo riết. Danh sách những người góa vợ, người hâm hâm muộn vợ, đủ mọi thành phần, các chị tôi liệt kê mỗi ngày một dài. Nể quá, tôi chặc lưỡi quyết định nhắm một đối tượng dễ thông cảm hơn cả. Ông giáo mới ly dị vợ, hai con đi học nước ngoài theo mẹ chúng, không cần có thêm em bé nào nữa trong gia đình mới. Nghĩa là ông chỉ cần một người vợ để ấp iu. Tôi đang định gật bừa cho xong chuyện chồng con thì anh đến. Anh đến đúng lúc để tôi kịp dừng lại. âu cũng do trời xếp đặt đây. Tôi thầm biết ơn anh.
       Bốn giờ sáng.
       May quá, tôi chợt nhớ đến một việc chưa kịp làm, vội khoác lên người tấm khăn mỏng, ra bật đèn tìm máy ảnh.
       - Lại một ý tưởng gì vậy em? Bốn giờ rồi đấy.
       Cầm máy ảnh vào giường, tôi trấn an anh bằng một cái hôn dài.
       - Nghĩa là chúng ta còn gần hai giờ nữa chứ gì? Ô kê. Nếu không chụp ngay bây giờ, em sợ mình sẽ quên.
       - Chụp ảnh? Chụp gì vậy em? 
      Anh tròn mắt kinh ngạc khiến tôi chợt hiểu, bật cười.
      - Anh nghĩ em định chụp gì cơ? Này, không nên hiểu lầm nhau ghê gớm thế nhé. Em có phải là yêu râu xanh đâu.
      Tôi lên đèn, nắm lấy bàn tay phải của anh, đặt nốt ruồi tay tôi vào bên nốt ruồi tay anh, rồi bấm máy. Kiểm tra lại, tấm ảnh rõ từng vết vân tay với hai cái nốt ruồi đen nhánh nằm kề nhau. Tim tôi nhảy lên thì thụp một nỗi sung sướng vô bờ.
       - Tốt quá rồi. Giờ em đã có bằng chứng rành rành rồi.
       - Bằng chứng?
       - Để Trời không chối cãi được nữa. Rằng cụ đã bày chuyện đánh dấu vào hai bàn tay này cho chúng mình biết đường tìm đến nhau. Anh chả nói vậy ư? Rồi cụ sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Em trao phó số phận cho cụ. 
       Anh mỉm cười, cốc nhẹ vào đầu tôi. Trông hiền lành mà đáo để thế. Dám kiện Trời? 
       - Em sẽ phóng to tấm ảnh treo ngay đầu giường thay cho ảnh cưới hai chúng mình. Anh thấy thú vị chưa?
       - Cảm ơn em. Anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc đến thế không? Em biết đấy... Anh cứ nghĩ mình bị phạt mới phải.
       Anh luôn sợ làm tôi lỡ một điều tốt đẹp nào đó vì có anh ngáng trở. Chấp nhận lấy ông giáo kia làm chồng chẳng hạn. “Em à, nếu em có quyết định gì xin em cứ làm. Trước sau anh vẫn yêu em đắm say nguyên vẹn. Đối với anh, em là một khoảng trời riêng không ai xâm phạm được, và chắc chắn sẽ không thể khác đâu”.
       Nhưng làm sao sống như thế chứ, khi trong tôi chỉ có anh thôi. 
       Chúng tôi lại nằm im bên nhau. Anh ôm siết tôi. Tôi cảm nhận rõ những tiếng thở dài anh đang nén nhịn. Tôi nép chặt thêm vào ngực anh, nghe hơi ấm từ cái thân thể đã trở nên quen thuộc truyền sang mình. Giá làm sao thời gian không trôi nữa, làm sao khuôn cửa sổ cứ tối om mãi. Tôi biết chả bao lâu sẽ có tiếng lợn kêu éc éc thất thanh của mấy nhà bán thịt láng giềng gần đó. Tiếng kêu bi thương thống thiết của các con vật bị giết sẽ phá vỡ không gian dịu dàng bí ẩn dành cho tình yêu. Rồi tiếp đến tiếng gia đình chim trú trên ngọn ngọc lan vườn tôi sẽ ríu ran lảnh lót báo hiệu trời sắp sáng. Những vết lá xanh non với những dây hoa tím buông dài đung đưa rõ nét dần. Đồng hồ của máy điện thoại di động sẽ báo chuông đánh thức lúc năm giờ... Và chấm hết.
       Biết đâu lại chả chấm hết mãi mãi? Tôi không ngăn được giọt nước mắt chảy lặng lẽ xuống cánh tay anh đang gối đầu tôi.
       - Anh đã giao hẹn rồi, không được khóc kia mà. Em không thấy tình yêu viên mãn trong chúng ta đã khiến cuộc sống này có ý nghĩa tuyệt vời đấy ư?
       - Lúc này chả có từ ngữ hoa mỹ nào an ủi được em, ông văn sỹ ơi... Tháng Ngâu - đêm Chức Nữ, sụt sùi nguồn cơn không ngủ.
       Tôi ngân nga câu thơ anh vừa viết tặng tôi. 
       - Em yên tâm, anh sẽ kiếm cớ sớm về với em.
 Kiếm cớ? Hai từ đó như con dao cùn cứa vào da thịt tôi, khiến nó bỗng lạnh giá. Tội nghiệp, anh có cảm thấy thế không? Tôi vội ghì lấy anh như để xóa hai từ anh vừa buột miệng, không cho nó len vào giữa hai chúng tôi lúc này. 
       - Anh sẽ đi chuyến xe buýt đầu tiên lúc sáu giờ chạy qua đầu ngõ nhà mình. Phải ra đón xe từ sáu giờ kém mười lăm anh ạ. Anh đã hẹn xe đón tại chi nhánh cơ quan ở Hà Nội sáng nay phải không?
       - Được rồi. Anh sẽ căn giờ thật chính xác, em đừng lo. Nếu em mệt hãy cố ngủ một chút. Anh ru cho em ngủ đây.
       Làm sao tôi có thể ngủ trong đêm chia tay? Tôi rất muốn nói chúng ta đang sống những giây cuối cùng. Rồi xa mãi mãi. Nhưng cổ tôi nghẹn đắng.
       - Ôi, chút nữa em quên. Hồi chiều đi chợ em mua tặng cu Tít nhà mình một chú siêu nhân. 
       Tôi bật dậy khỏi giường, lấy gói quà nhỏ cho vào va li anh. Lạy trời Tít yêu quý món quà của cô, loay hoay suốt ngày. Tôi hình dung nét mặt bướng bỉnh của thằng bé toe toét cười. Trong tấm ảnh anh đưa tôi xem, Tít giống bố như tạc. Giá trời cho tôi một chú tiên đồng giống hệt Tít... Xót xa quá, điều đó không thể xảy ra vì bốn năm trước tôi bị phát hiện có khối u dạ con, người ta đã cắt hết cả. 
       Khi trở lại giường, anh đón tôi bằng vòng tay ghì chặt hơn.
       - Cảm ơn em, cu Tít chắc thích lắm. Nó sẽ đòi bố cho viết thư cảm ơn cô. Thằng bé này cực kỳ chu đáo.
       - Ô, vâng. Hãy nói em rất yêu nó nhé. 
       Năm giờ mười phút. 
       Tôi giật mình. Đã năm giờ mười phút? Lạ chưa, sao chuông báo thức không kêu? Rõ ràng tối qua tôi chuẩn bị rất kỹ? Cả tôi lẫn anh đều vô cùng thắc mắc. Tôi nói trong tiếng cười nhẹ:
       - Chỉ có thể giải thích đến chuông đồng hồ cũng không nỡ bắt chúng mình chia tay. 
       Anh nằm im tựa hồ chết lặng sau câu tôi nói.
       - Chúng mình phải dậy thôi anh.
       - Đã hứa không khóc đấy nhá.
       - Vâng. Em nhớ rồi mà. 
       Anh đỡ tôi trở dậy. Tôi tựa vào ngực anh, liếc nhìn cái gối đôi bằng ánh mắt ngơ ngác. Chỉ lát nữa đây với phần giường trống vắng, căn phòng của tôi sẽ trở nên một vùng hoang vu khủng khiếp. Không gì thay thế, không gì xoa dịu được. Tôi sợ phải đi lại một mình giữa nơi vừa mới đầy ắp hình bóng anh. Lúc chập tối tôi đã giúp anh thu xếp đồ, cương quyết không để quên bất cứ vật gì gợi nhớ, trừ mấy cuốn tiểu thuyết anh viết đã xếp gọn trong tủ sách.
       Có lẽ đọc thấy ý nghĩ tôi, anh nhẹ nhàng bảo: 
       - Ngày kia em nên đi theo trại sáng tác của Hội. Không dự đủ thời gian thì đi năm bảy ngày, đừng quanh quẩn ở nhà một mình làm gì.
       - Đúng thế, em phải xếp công việc lại, đi ít hôm thay đổi không khí rồi về vẽ tiếp. Chứ... chịu không nổi...
       Những ngón tay anh lại lùa vào tóc tôi gượng nhẹ vuốt ve như chia sẻ, an ủi. Tôi nhắm mắt lắng nghe thứ ngôn ngữ êm mướt của những ngón tay ấy. Chúng khiến tôi nhớ đến con mèo vàng nhà tôi nằm liếm láp cho lũ con nhỏ đang ngủ yên trong lòng nó. Những ngón tay, khúc hát dịu êm mai đây hát cho ai nghe?
       Mai đây ư? Nghĩ đến đó tôi muốn khóc. Vì anh không thể biết tôi đã âm thầm quyết định sẽ không kéo dài mối tình vô vọng này nữa, sau khi chúng tôi đã sống cho nhau đến tận cùng, như để trả món nợ những nốt ruồi định mệnh! 
       Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ viết gửi anh lá thư ngắn rồi trốn biệt một thời gian, lang thang đi vẽ ở những xó xỉnh anh không thể tìm thấy, tới tận lúc tim tôi đông cứng, nhìn anh chẳng hơn một người dưng chưa quen biết... Gặp anh trong dịp triển lãm nào đó, bất ngờ xuất hiện trước mặt nhau, tôi sẽ vờ ngạc nhiên kêu lên vui vẻ: “A, anh Phan, em đây mà, nhớ em không?”.
       Một phương án nữa: rất có thể anh nhận được lá thiếp cưới tội nghiệp của tôi với ông giáo vào một ngày thật tình cờ. Chấm hết.
       Năm giờ ba mươi lăm.
       Tôi cuống cuồng tìm chùm chìa khoá không rõ để lẫn đâu. Chậm chút nữa anh sẽ muộn chuyến xe buýt sớm nhất và tôi sẽ giữ anh ở lại với tôi thêm một ngày. Có khi anh sẽ ở lại vĩnh viễn, biết đâu đấy...
       Nhưng anh đã tìm thấy chùm chìa khóa nằm khuất sau tờ tạp chí. Lại chấm hết.
       Trước cổng ngõ đã mở, anh nắm chặt tay tôi, rồi quay đi ngay. Cả hai chúng tôi không ai nói nổi một lời. Anh chạy trốn những giọt nước mắt của tôi.
       Còn tôi ngay lúc này tôi quyết định cũng sẽ chạy trốn. Không trì hoãn, tôi sẽ đi in tấm ảnh hai nốt ruồi để kỷ niệm một hạnh phúc vừa vuột mất, rồi tìm tới một nhà hàng thẩm mỹ trên Hải Phòng, thuê tẩy nốt chấm đen trên gò Vệ Nữ, rồi lên đường chạy trốn căn phòng đầy hình bóng anh, không chờ tới ngày đi Đại Lải. Liệu tôi có làm được đúng thế không? Can đảm lên Na ơi!
       Đứng thẫn thờ bên cánh cổng vẫn mở ngỏ, giữa không khí ban mai ẩm ướt của biển, tôi lặng nghe lòng mình âm thầm kêu lên: Chỉ là sự ngẫu nhiên kỳ lạ thôi ư, hay trời muốn chứng kiến sự đau khổ khôn cùng của chúng tôi, khi Người trêu cợt chấm hai cái nốt định mệnh khắc nghiệt kia?