Con búp bê (Phần cuối)
Truyện ngắn của Paul William Gallico

30/09/2008 00:00

      >>Con búp bê (Phần một)

      Tôi đi ra ngoài trong một ngày nắng tháng mười quang đãng, tôi biết Rose đã nói dối. Tôi đã tìm ra con người tuyệt vời làm ra những con búp bê kỳ diệu kia. Vui vẻ khi nghĩ về điều đó nhưng tôi lo lắng cho Mary, trừ khi tôi tìm ra có điều gì đang xảy ra với cô, nếu không Mary sẽ sớm từ giã cuộc đời.
      Sau vài lần đến thăm Mary, tôi đã biết được nhiều hơn. Tên của cô là Mary Nolan. Khi mười lăm tuổi cô bị tai nạn xe hơi. Cả bố và mẹ cô đều chết, Mary bị thương nặng. Chính tai nạn đó khiến chân cô bị khoèo. Tòa án yêu cầu bà Rose chăm sóc Mary vì không có ai nữa. Bà Rose nhận chăm sóc cô, bởi nghĩ rằng bố Mary rất giàu. Nhưng khi biết rằng cô chỉ có một món tiền nhỏ, bà Rose đã đối xử độc ác với Mary. Bà làm cho cô đau khổ càng nhiều càng tốt. Bà ta không bao giờ để cho cô quên cái chân của mình. Rose dường như muốn nói với Mary rằng. “Sẽ không người đàn ông nào yêu mày. Mày sẽ không bao giờ có chồng và có con, không có người đàn ông nào muốn có một người vợ bị khoèo chân”. 
      Nhiều năm trôi qua. Mary dần dần tin tưởng vào bà cô của mình. Cô ở với bà Rose và làm những điều bà ta yêu cầu. Mary không có lý do gì để chống lại bà cô của mình và dời đi nơi khác. Cô sống một cuộc đời vô vọng và bất hạnh. 
      Khi Mary bắt đầu làm những con búp bê, bà Rose thấy chúng rất đáng yêu, biết rằng có thể bán được nhiều tiền. Sau khi bán được vài con, bà Rose bắt Mary làm từ sáng đến đêm khuya, nhiều năm liền và bây giờ Mary bị ốm. Dù không yêu quý gì Mary nhưng bà Rose đủ khôn ngoan để biết rằng nếu không có Mary, bà ta sẽ không có tiền.
      Khi tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân đang giết chết Mary, tôi phát hiện ra rằng Mary rất sợ bà cô của mình, nhưng đó không phải là tất cả. Mà tôi cũng không thể tìm hiểu hơn gì từ Mary, vì bà Rose lúc nào cũng ở bên cạnh chúng tôi. Tôi cảm thấy Mary rất khó nói bất kỳ điều gì khi bà Rose ở trong phòng. Tôi chưa nói cho Mary biết rằng tôi có thể chữa được cái chân cho cô ấy. Điều quan trọng là tôi cần khám phá ra tại sao Mary không muốn sống nữa. 
      Mười ngày tiếp theo, Mary đã khá hơn. Tôi yêu cầu cô không làm búp bê nữa. Tôi mua cho cô dăm quyển sách và vài thỏi sôcôla. Lần sau, khi tôi đến thăm, Mary đã mỉm cười giống như lần đầu tiên tôi gặp. “Đã tốt hơn”, tôi vui vẻ. “Cô sẽ khá hơn nhiều nếu không phải làm búp bê trong mười ngày tới. Tôi muốn cô nghỉ ngơi, ngủ và đọc sách, sau đó sẽ tính tiếp”. Nhưng tôi biết bà Rose không hài lòng khi nghe những điều đó. 
      Lần sau, khi tôi đến thăm Mary, bà ta đã đợi sẵn. “Ông không cần phải đến đây nữa, bác sỹ Amony ạ”. “Nhưng còn Mary?”, tôi hỏi. “Mary đã khỏe, xin tạm biệt bác sỹ”. Mắt tôi chạm ngay phải những cái hộp đặt ở góc phòng, vài ba con búp bê còn mới nằm trên đó. Khuôn mặt chúng vẫn đáng yêu, nhưng đối với tôi, chúng chứa đầy chết chóc. Bỗng nhiên tôi lo sợ cho Mary. Tôi biết bà Rose đang nói dối. Tôi muốn đẩy bà ta để chạy vào thăm Mary. Nhưng tôi là bác sỹ, và khi người ta không cần nữa thì nhiệm vụ của tôi là phải ra đi. Tôi chưa biết được chuyện gì xảy ra với Mary, và tôi đoán bà Rose có thể tìm một bác sỹ khác. Rất buồn, tôi ra về và những ngày sau đó, không thể nào quên được Mary. Tôi lúc nào cũng phiền muộn nghĩ về cô ấy. 
      Chẳng bao lâu, chính tôi cũng bị ốm, ban đầu chỉ sơ sơ, nhưng càng ngày càng rõ ràng. Tôi mời một anh bạn bác sỹ đến khám, anh ta bảo cơ thể tôi không có gì bất thường. Anh nói, chắc tôi làm việc quá sức. Nhưng tôi biết đó không phải là nguyên nhân. Càng ngày càng tệ hơn, tôi không muốn ăn và bị sụt cân, vô cùng mệt mỏi. Ban đêm, tôi ngủ không yên và thỉnh thoảng mơ thấy Mary gọi cầu cứu, trong khi bà Rose vẫn giữ chặt cô ấy trong cánh tay gớm ghiếc. Tôi xanh xao và gầy đi nhiều. Tôi không thể quên rằng mình đã không giúp được gì cho Mary. Mary muốn được tôi giúp, nhưng tôi đã không làm được gì cả. 
      Một tối, tôi mệt mỏi và không sao ngủ được. Tôi đi đi lại lại trong phòng, nghĩ về chính mình và căn bệnh của mình. Dường như tôi bị căn bệnh giống Mary. Đột nhiên, tôi phát hiện ra nguyên nhân: tôi đã phải lòng Mary mất rồi. Tôi bị ốm, vì không thể gặp và chăm sóc cô ấy. Bây giờ thì tôi biết rằng vì sao Mary đang chết dần. Cô đang chết từng ngày vì không có ai yêu cô. Không ai trên thế giới này cho cô hy vọng trong những năm sắp tới. Cha mẹ cô đều đã mất, bà Rose giữ cô chỉ vì bà kiếm được tiền nhờ bán những con búp bê. Mary không có bạn bè, và tồi tệ hơn, vì cái chân của mình, cô thấy mình thật xấu xí. Cuộc đời cô trống rỗng, cô không có gì cả, ngoại trừ những con búp bê. Tôi phải đến thăm Mary, phải nói với cô ấy vài phút. Nếu không, tôi sẽ mất Mary vĩnh viễn. 
      Sáng hôm ấy, tôi gọi điện đến cửa hàng ông Jim Carter: “Tôi là bác sỹ Amony đây. Ông có thể làm ơn giúp tôi một việc được không?” “Bất cứ điều gì. Năm ngoái, bác sỹ đã cứu mạng con trai tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông yêu cầu”. “Cảm ơn Jim. Ông có nhớ bà Rose Callamit, người bán búp bê cho ông không? Nếu lần sau bà ta đến, tôi muốn ông gọi điện cho tôi, sau đó ông cố giữ bà ta ở đó để nói chuyện. Tôi cần khoảng hai mươi phút, được chứ. Tôi sẽ biết ơn ông suốt đời”.
      Tôi sợ rằng khi tôi ra ngoài thì Jim gọi đến, nên tối tối tôi thường lướt qua cửa hàng, nhưng Jim chỉ bắt tay tôi và nói chưa có tin tức gì. Một ngày kia, vào lúc năm giờ chiều, chuông điện thoại reo. Điện thoại của Jim. Ông ta chỉ nói một câu. “Ông có thể đi được rồi đấy”.
      Tôi mất vài ba phút chạy đến nhà Mary. Khi lên cầu thang, tôi hy vọng có thể vào được nhà. Thật may, cửa không khóa. Bà Rose nghĩ rằng sẽ quay về trong vài phút.
      Mary rất gầy yếu, cô vẫn bị bao vây bởi những bút sơn và vải may. Dường như Mary muốn làm một con búp bê cuối cùng trước khi chết. Mary ngẩng đầu lên khi tôi bước vào, mắt mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô tưởng tôi là bà Rose. Cô gọi tên tôi, không phải “Bác sỹ Amony” mà là “Anh Stephan!” “Mary”, tôi kêu lên. “Ơn chúa, anh đã đến kịp. Anh đến đây để giúp em, anh biết vì sao em ốm rồi”. “Bây giờ điều ấy có còn quan trọng nữa đâu,” Mary nói thật khẽ. “Vẫn còn kịp mà, anh biết được bí mật của em, anh biết cách làm cho em khỏe mạnh, nhưng em phải nghe lời anh”. Mary nhắm mắt lại. “Thôi. Hãy để mặc em, hãy để em vĩnh biệt. Em không muốn biết nữa. Mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi mà”. 
      Tôi ngồi xuống, cầm lấy tay Mary. “Mary, hãy nghe anh. Mỗi người đều có một cái kho tình yêu để cho đi suốt cuộc đời mình. Nhà kho được xây từ khi họ còn là trẻ con. Và người ta nhận được tình yêu của gia đình khi lớn hơn. Khi người ta lớn hơn nữa, tình yêu được trao tặng đi, nhà kho lại được đổ đầy những gì tốt đẹp, hạnh phúc, niềm vui và hy vọng. Đó là cách mà bao giờ trong kho cũng có một chút gì còn lại. Nhưng kho tình yêu của em thì hoàn toàn trống rỗng. Đến tận bây giờ, em cũng không có gì cả”. 
      Tôi không chắc Mary có nghe tôi nói hay không, nhưng tôi rất muốn cô sống. Tôi tiếp tục. “Chính bà cô của em đã gây ra điều này, bà ấy đã tước đi tất cả hy vọng về tình yêu và hạnh phúc của em.” Tôi ngừng một chút. “Và điều tồi tệ hơn, bà ấy đã tước đi cả những đứa con của em”. Tôi thì thầm những từ cuối cùng, những điều tôi bắt buộc phải nói ra.
      Tôi nhìn Mary. Tôi đã giết cô ấy? Không, tôi rất yêu Mary. Tôi cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Mary đang nằm trong bàn tay tôi và Mary từ từ mở mắt. Mary dường như vui hơn khi nghe những điều tôi nói. Điều đó làm cho tôi hy vọng và tôi sẽ cố làm cho Mary hiểu.
       “Đúng, những con búp bê chính là con của em. Khi em nghĩ rằng em mất cơ hội để yêu và làm mẹ, em đã làm những con búp bê kỳ diệu này. Em đã gửi gắm tình yêu vào trong đó. Em làm chúng với tất cả sự dịu dàng và cẩn trọng, em yêu chúng như thể đó là con của chính mình. Và sau đó những đứa con của em bị mang đi mà em không nhận lại gì cả. Em tiếp tục sử dụng cạn kiệt cái kho tình yêu của mình, đến tận khi linh hồn em cũng rời bỏ em luôn. Con người ta có thể chết khi không còn chút tình yêu nào trong mình.” Tôi ngừng nói và Mary bắt đầu động cựa. Dường như cô hiểu những gì tôi đang nói. “Nhưng em sẽ không chết, tôi gào lên, vì anh yêu em. Em có nghe anh nói gì không, Mary? Anh yêu em và không thể sống thiếu em.” “Yêu em ư?” Mary thì thầm, nhưng em có cái chân bị tật, làm sao anh có thể yêu em được?” “Cái đó không quan trọng. Anh vẫn yêu em”, tôi thầm thì. “Nhưng bà Rose đã nói dối em. Cái chân của em có thể kéo thẳng được. Trong vòng một năm, em có thể đi lại bình thường như những cô gái khác.” Tôi nhìn Mary. Tôi thấy giọt nước mắt hạnh phúc trong mắt em. Mary mỉm cười với tôi, hoàn toàn tin tưởng. Em vòng tay ôm lấy tôi. Tôi đón Mary trong vòng tay của mình. Em nhẹ quá, nhẹ như một con chim vậy. Mary giữ chặt lấy tôi khi tôi choàng áo khoác giữ ấm cho cô. Sau đó tôi đưa Mary ra khỏi phòng.
      Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa và tiếng bước chân đang chạy. Cửa phòng Mary bật mở, bà Rose Callamit bước vào, giận dữ. Tôi cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của Mary. Em giấu mặt sau gáy tôi.
      Nhưng đã quá muộn. Bà ta không thể làm được gì nữa và bà ta biết điều đó. Không nói một lời, tôi vượt qua bà ta và giữ Mary sát bên mình. Tôi ra cửa trước, xuống cầu thang và đi ra phố. Bên ngoài mặt trời vẫn chiếu sáng trên đường phố bụi bặm, và lũ trẻ vẫn chơi đùa huyên náo khi tôi đưa Mary về nhà.
      Đã ba năm trôi qua. Và khi tôi đang viết những dòng này, Mary đang chơi đùa với đứa con trai đầu lòng của chúng tôi. Đứa thứ hai sẽ sinh trong vài tuần tới. Mary không còn làm búp bê nữa, cô không cần phải làm. Còn tôi, vẫn lặng thầm cảm ơn Chúa, cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy con búp bê và phải lòng nó. Con búp bê diệu kỳ trong tủ kính của hàng nhà Jim Carter.

 Uông Triều dịch