Cô giáo như mẹ hiền
Truyện ngắn của Andrey Platonov

08/09/2008 00:00

Andrey Platonov (1899-1951), nhà văn Nga Xô viết nổi tiếng với những tác phẩm như Thành phố Grador, Cửa đập Epitanxki… Truyện ngắn cho thiếu nhi của Platonov có cốt truyện đơn giản nhưng lời lẽ giản dị, trong sáng, lối kể chuyện nhẹ nhàng dí dỏm. Truyện ngắn Cô giáo như mẹ hiền là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông. Không phải ngẫu nhiên mà truyện ngắn này đã được nhiều nước trên thế giới chọn dịch và được coi là truyện cổ tích thời hiện đại.

      

      Một hôm, cậu bé Archom thủ thỉ với mẹ:
      - Mẹ ơi, khi nào con lớn, con sẽ không đi học đâu mẹ ạ.
      Mẹ cười đáp:
      - Ừ, phải rồi, con đi học làm gì!
      - Chẳng để làm gì mẹ ạ. Nếu con đi học thì mẹ ở nhà sẽ buồn vì nhớ con. Con không cần giỏi đâu.
      Mẹ vẫn cười và âu yếm trả lời cậu con trai:
      - Ừ, chẳng cần!
      Nhưng hết hè là Archom lên bảy tuổi và cậu bé sẽ đi học. Ngày đến trường, cậu được mẹ đưa tới lớp. Archom chỉ muốn rút tay mình khỏi tay mẹ dắt nhưng không được. Cậu cảm thấy tay mẹ thật rắn chắc chứ không mềm mại như trước. Cậu nói:
      - Thôi được, con học xong sẽ về ngay với mẹ đúng không ạ?
      Người mẹ đáp:
      - Ừ, con học một lúc rồi về với mẹ, con trai yêu.
      Archom đồng ý:
      - Vâng, mẹ ở nhà đừng buồn nhé.
      - Mẹ sẽ không buồn đâu, con yêu ạ.
      - Mà mẹ ơi, mẹ phải buồn một tý tẹo. Như thế mẹ sẽ thấy dễ chịu hơn. Còn đồ chơi của con ở góc nhà, mẹ đừng thu dọn để con về sẽ chơi luôn. Học xong là con chạy thật nhanh về nhà.
      - Mẹ sẽ chờ con. Hôm nay, mẹ làm bánh rán cho con nhé.
      Archom mừng rỡ:
      - Vâng, mẹ chờ con nhé. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc vì nhớ con nhé, mẹ đừng sợ và đừng chết nhé, phải chờ bằng được đến khi con về đấy.
      Mẹ bật cười:
      - Ừ, được rồi. Nhất định mẹ sẽ chờ con, con trai yêu, làm sao mẹ có thể chết được cơ chứ!
      Nói rồi mẹ dừng lại và chỉ cho con trai thấy một ngôi trường mới dựng nổi bật giữa rặng cây tùng xanh ngắt ở phía cuối con đường. Từ đây tới trường còn xa, phải đi hết khoảng chục ngôi nhà nữa. Mẹ dịu dàng bảo con trai:
      - Nào, bây giờ con phải đến trường một mình rồi. Con sẽ tập như thế cho quen. Con có nhìn thấy trường học không?
      - Con thấy rồi ạ.
      - Nào, đi thôi Archom bé bỏng! Ở trường con phải nghe lời cô giáo nhé. Cô giáo sẽ thay mẹ dạy con, ở lớp cô sẽ là mẹ của con đấy.
      Archom vội đáp:
      - Không phải, cô giáo không là mẹ của con được. Cô ấy là người lạ.
      Mẹ vẫn dịu dàng giải thích:
      - Rồi con sẽ quen thôi. Rồi con sẽ yêu quý cô giáo như con vẫn yêu mẹ mà. Thôi nào, đi đi con trai.
      Nói rồi mẹ âu yếm hôn lên trán Archom. Cậu bé lon ton chạy lên phía trước, đi được một quãng, cậu ngoảnh lại nhìn vẫn thấy mẹ đứng yên và nhìn theo cậu. Archom chỉ chực khóc òa lên và muốn chạy ngay lại với mẹ nhưng cậu vẫn bước tiếp bởi vì không muốn làm mẹ giận. Còn mẹ rất muốn chạy theo Archom, nắm lấy tay cậu dắt về nhà, nhưng mẹ khẽ thở dài rồi quay người bước đi thật nhanh. Lát sau, khi Archom quay lại nhìn thì mẹ đã đi khuất. Cậu bé bước tiếp một mình và òa khóc nức nở. Ngay lúc đó, có một con ngỗng từ trong hàng rào bên đường vươn cổ ra kêu quàng quạc, nó lấy mỏ táp ngay vào ống quần Archom, làm trầy một miếng da chân cậu bé. Archom vùng chạy và chắc mẩm đó là con chim đại bàng khủng khiếp. Đi ngang qua sân nhà thứ hai, qua cánh cổng mở rộng, Archom thấy một con vật có bộ lông xù đang đứng chĩa đuôi về phía cậu nhưng nó vẫn gầm gừ. Cậu chợt nghĩ: “Không biết đây có phải là chó sói không nhỉ?” Bất giác, Archom ngoảnh lại nhìn về hướng mẹ vừa đi khuất lòng đầy lo lắng: “Nhỡ con sói này đuổi theo mẹ thì sao?” Song cậu tự trấn an: “Mẹ đi cũng đã khá xa và chắc về đến nhà rồi. Chó sói có chạy theo cũng không ăn thịt được mẹ”. Bỗng con vật lông xù quay đầu lại và Archom nhận ra con chó Giuca quen thuộc.
      - Giuca đấy à?
      Con chó lên tiếng:
      - Gừ, gừ...
      - Đừng có mà động vào tao đấy! Tao đi học đây. Trường kia rồi.
      - Gừ, gừ... - Con Giuca đáp lại rồi ve vẩy cái đuôi ra vẻ thân thiện.
      Archom bước tiếp và nghĩ: “Ái chà, trường còn xa ghê”.
      Bất chợt, có con gì đó chọc vào má Archom đau nhói như mũi kim tiêm. 
      - Lại con gì thế này nữa không biết - Cậu bé sợ hãi nhưng vẫn cố không hét to - Mày giở trò gì thế, tao cho một trận bây giờ... Tao phải đến trường đấy... Tao là học sinh đấy biết chưa...
      Archom nhìn quanh nhưng chẳng thấy con gì ngoài một con bọ dừa béo tròn nằm trên mặt đất. Cậu bé nhặt nó lên và đặt trên cây ngưu bàng.
      - Thì ra là mày à? Gió thổi mày bay vào tao phải không? Tỉnh lại đi không thì mùa đông sắp đến rồi đấy. Tao đi học đây kẻo muộn mất rồi. 
      Nói rồi Archom vội chạy đến trường. Đến nơi, Archom đã thấy các bạn tề tựu đông đủ trong sân trường. Trông các bạn ấy có vẻ là học sinh lớp trên bởi Archom thấy bạn nào cũng thông minh và các bạn ấy nói toàn những chuyện Archom nghe chẳng hiểu gì cả.
      - Bọn tớ được thầy giáo cho xem những con côn trùng có vòi đấy.
      - Tưởng gì, chúng tớ biết cả rồi. Chúng tớ còn được học về các loài chim và mèo nữa cơ.
      - Này, chúng tớ còn biết cả về những loài chim di cư nữa đấy.
      Archom dỏng tai nghe lỏm và trộm nghĩ: “Còn mình thì chẳng biết tý gì. Mình chỉ yêu mẹ thôi!”
      Một hồi chuông vang lên, dứt tiếng chuông, cô giáo bước ra thềm:
      - Cô chào các con. Các con vào lớp nhé.
      Bọn trẻ kéo nhau vào lớp, chỉ còn một mình Archom đứng lại trên sân trường. Thấy vậy, cô giáo bước về phía cậu bé và dịu dàng hỏi:
      - Sao vậy con? Con sợ phải không?
      - Cháu muốn về với mẹ cơ. Cô đưa cháu về nhà với mẹ! - Archom nói và úp mặt vào ống tay áo.
      Cô giáo vẫn dịu dàng an ủi:
      - Không sao, ở trường cô là mẹ của con mà.
      Nói rồi cô nhấc bổng Archom lên và bế vào lớp. Archom lén đưa mắt nhìn cô giáo. Trông cô thật hiền, ánh mắt cô lúc nào cũng như cười với cậu, và cũng như mẹ, từ người cô giáo tỏa ra mùi thơm của bánh mì ấm và mùi cỏ khô dìu dịu. Vào trong lớp, cô giáo định đặt Archom vào chỗ ngồi nhưng cậu vẫn sợ và cứ ôm chặt lấy cô. Một bạn trai trêu:
      - Ê, béo tròn như vịt bầu thế kia mà lại bắt cô giáo bế kìa!
      Archom vội đáp:
      - Không phải. Tớ bị đại bàng mổ. Tớ đang bị thương đấy chứ.
      Archom tụt xuống khỏi tay cô giáo và ngồi vào chỗ của mình. Cô giáo hỏi cậu:
      - Con bị thương ở đâu? Chỉ cho cô xem nào.
      - Đây ạ - Archom chỉ vào chân chỗ cậu bị con ngỗng mổ.
      - Liệu con có chịu đựng được đến hết buổi học không?
      - Dạ được ạ - Archom hứa.
      Ngồi trong lớp nhưng Archom không chú ý nghe cô giáo giảng bài. Cậu nhìn qua cửa sổ, ngắm những đám mây bay trên bầu trời và lại nhớ tới mẹ. “Không hiểu ở nhà mẹ đang làm gì nhỉ? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Nhỡ ngôi nhà gỗ của mình bị cháy thì sao? Mình vắng nhà cũng lâu rồi, chắc là có khối chuyện xảy ra rồi đấy”.
      Cô giáo chợt thấy vẻ lo lắng của Archom bèn tới bên và ân cần hỏi:
      - Con làm sao thế? Con đang nghĩ gì vậy? Tại sao con không nghe cô giảng?
      - Con đang sợ nhà con bị cháy.
      - Không cháy đâu con ạ. Nếu có thì ở nông trang mọi người sẽ đến giúp và dập tắt đám cháy ngay lập tức.
      - Không có con mọi người cũng làm được ạ? - Archom vội hỏi.
      - Vắng con, mọi người vẫn thắng được đám cháy.
      Hết buổi học, Archom là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp. Cô giáo gọi:
      - Gượm đã, con quay lại đây. Con đang bị đau chân cơ mà.
      Các bạn giễu Archom:
      - Ê, ê, thương binh gì mà chạy nhanh thế!
      Archom dừng lại nơi cửa lớp, cô giáo lại gần, nắm tay cậu dắt về căn nhà nhỏ thơm ngát hương hoa đồng nội của cô nằm ngay cạnh trường. Cô giáo lấy nước ấm rửa chân cho Archom rồi băng vết trầy đỏ bằng gạc trắng. Cô giáo nói với cậu bé:
      - Mẹ con sẽ rất buồn cho mà xem.
      Archom nhanh nhảu đáp:
      - Không, mẹ con không buồn đâu. Hôm nay, mẹ con sẽ làm bánh rán cho con ăn cơ.
      - Cô biết, mẹ con sẽ rất buồn bởi hôm nay, Archom đến trường mà chẳng học được gì. Thế mà gọi là đi học à? Vậy là Archom nói dối mẹ, tức là Archom không yêu mẹ rồi. Mẹ con sẽ buồn và khóc.
      - Thật thế hả cô? - Archom sợ hãi hỏi.
      - Thật đấy, nào bây giờ con sẽ học nhé.
      - Vâng, nhưng chỉ một chút thôi ạ.
      - Ừ được rồi. Nào lại đây, chú thương binh nhỏ.
      Nói rồi cô giáo bế cậu bé quay lại lớp học. Archom sợ ngã nên cứ nép chặt vào người cô. Cậu lại cảm thấy mùi thơm dịu dàng thân yêu mà cậu vẫn thường thấy mỗi khi ở bên mẹ. Còn đôi mắt cô giáo luôn nhìn cậu âu yếm hệt như đã thân quen từ lâu lắm rồi. Cô giáo viết lên bảng một chữ và nói:
      - Đây là chữ “mẹ” - Và cô hướng dẫn Archom viết chữ đó vào vở.
      - Cô ơi, có phải chữ “mẹ” này có nghĩa là mẹ của con không ạ? 
      - Đúng rồi.
      Thế là Archom liền cố vẽ theo từng nét cô viết mẫu, nhưng càng cố gắng, cái tay lại càng chẳng chịu nghe lời cậu chút nào. Chiếc bút cứ trượt đi, để lại những nét chữ nguệch ngoạc trên trang giấy. Archom viết đi viết lại nhiều lần cho kỳ được mới thôi. Cô giáo rất vui ngắm nhìn cậu bé rồi động viên:
      - Con giỏi lắm.
      - Cô ơi, cô dạy nữa đi - Archom nài nỉ.
      - Bây giờ, cô sẽ dạy con viết chữ “Tổ quốc”. Tổ quốc của chúng ta cũng là mẹ của con. 
      Hết giờ học, Archom trở về nhà. Sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ, cậu bé đã sửa soạn đến trường. Mẹ âu yếm hỏi cậu:
      - Con vội đi đâu thế con trai? Còn sớm mà.
      Archom trả lời:
      - Vâng, nhưng ở trường cô giáo đang đợi con.
      - Ừ, thế mà mẹ không nghĩ ra nhỉ. Cô giáo thật là hiền đúng không con?
      Archom vội nói:
      - Mẹ ơi, có lẽ cô giáo đang buồn vì nhớ con đấy mẹ ạ. Đến giờ con phải đi học thôi.
      Người mẹ dịu dàng cúi xuống hôn tạm biệt con trai và nhẹ nhàng dặn dò:
      - Đi đi con trai yêu, đừng chạy vội kẻo ngã nhé. Ở trường gắng học chăm ngoan để mai này khôn lớn!

Ngọc Phương dịch