Đẹp đôi vợ chồng (Phần một)
Truyện ngắn của Hanna Samson
Hanna Samson là nữ nhà văn, nhà báo, nhà tâm lý học Ba Lan. Các tác phẩm chính: Bẫy bướm, Mẹ ơi, con lạnh lắm, 7 tội chống lại tình yêu, 7 truyện tình và một truyện khác, Tình yêu hồi phục, Chiến tranh nam - nữ và chống lại thế giới, Lòng thiết tha, Những chuyện lường gạt...
>>Đẹp đôi vợ chồng (Phần hai)
>>Đẹp đôi vợ chồng (Phần cuối)
Chồng tôi lúc nào cũng mê tôi. Từ hồi quen nhau đến giờ, cái gì của tôi anh cũng thích. Nhất hạng phom người tôi, anh thích ngay khi mới nhìn lần đầu. Lưng ong, bụng phẳng, đùi thon. Anh yêu tôi là vì những thứ đó. Còn là vì cả đôi mi của tôi nữa. Có lẽ anh chẳng mảy may nghi ngờ rằng không có nước mascara đen thì lông mi chẳng thể dài và dầy được như vậy, không quyện vào nhau duyên dáng đến như thế được. Chỉ duy nhất một lần anh nhìn thấy tôi không son phấn. Bỗng nhiên tôi mở mắt lúc đêm thâu, anh ngắm tôi làm tôi tỉnh giấc. Anh ngồi bên mép giường, say sưa ngắm vợ.
Từ nay anh đừng làm như thế nữa - tôi yêu cầu. Và anh đã không làm như thế nữa thật. Dẫu vẫn thường hay ngắm vợ, tuy nhiên anh không làm vậy khi tôi không biết trước. Anh ngắm tôi, mê tôi thật sự. Anh thích từng mảnh cơ thể tôi, song có lẽ bụng tôi là anh thích nhất. Và chuyện nảy sinh cũng bắt đầu từ cái bụng. Mặc dầu không phải ngay lập tức. Phải một thời gian dài nữa vẫn không thấy có dấu hiệu của điều rồi sẽ phải xảy ra.
Tôi thuộc hạng người cuộc đời lúc nào cũng như diều gặp gió. Xinh, phom người đẹp, ăn diện, con ngoan, thành đạt trong công việc, nhà ở ngoại ô thành phố, quần áo thích bộ nào sắm bộ nấy, mỹ phẩm toàn xài đời mới, nghỉ hè ở những vùng xa xôi đầy thơ mộng. Và thêm vào đó, tôi có đức ông chồng thừa khả năng đi làm quảng cáo thuốc đánh răng hoặc nước hoa, nhưng anh chẳng cần nhọc công đi làm như vậy. Công ty của anh thu nhập khá, không cần kiếm thêm. Tôi còn có thể kể ra đây cả đống nguyên do khiến thiên hạ bảo tôi là người đàn bà mắn phúc. Chính tôi cũng tự nhận mình là một người như vậy. Lại nữa, vợ chồng chúng tôi lúc nào cũng yêu nhau tha thiết, mặc dầu kể từ hồi quen nhau, mười lăm năm đã trôi qua. Có lẽ các nhà tâm lý học sẽ phải lên tiếng cãi lại, làm gì có chuyện đó, vì tình yêu sét đánh không thể tồn tại quá một năm, nhiều lắm là năm rưỡi, bởi lẽ khi va chạm với thực tế cuộc sống thường nhật, tình yêu sẽ ngưng tụ và mang dáng vóc của tình yêu hiện thực, ngay cả khi mọi sự như ý. Thế mà, với chúng tôi lại không phải vậy. Mười lăm năm qua là mười lăm năm chúng tôi yêu nhau tha thiết, không phút giây nào ngừng.
Đâu chỉ anh mê tôi. Mà tôi cũng mê anh và mê ngay từ sáng sớm. Hôm nào tôi cũng dậy trước anh, biến khỏi giường, tắm táp xong xuôi, tôi đi pha cà phê, thoa kem, xức nước hoa, làm trang điểm và với tách cà phê đặt trên khay, trong chiếc áo sơ mi hoặc áo choàng, tôi quay lại phòng ngủ. Tôi kéo tấm rèm che cửa và trước khi anh tỉnh giấc thường là lúc tôi được ngắm anh trong chốc lát. Cảnh này làm tôi xúc động. Khi ngủ nom anh tựa hồ một cậu bé, cho dù anh hơn tôi mấy tuổi. Món tóc đẫm mồ hôi bết vào trán, tay nắm đặt trên má, thở mạnh - ngày nào cũng vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bắt gặp một nét gì đó mới lạ ở anh. Và anh làm tôi xao xuyến thật sự khi rốt cuộc anh tỉnh giấc. Hai mắt anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Từ nâu xám bỗng nhiên hai mắt anh hóa xanh, như có người vừa bật chiếc bóng đèn nhỏ xíu trong đáy mắt anh vậy. Anh kéo tôi vào lòng, và, như thường lệ, cử chỉ này dẫn tới cuộc ân ái chớp nhoáng ban mai, chẳng giống chút nào cuộc ân ái thong thả đêm qua, lần này nó mang lại cho chúng tôi một liều năng lượng không tồi cho ngày mới. Anh tôn thờ tôi và yêu tôi, chắc chắn không có chuyện anh bội tình tôi, kể cả khi anh đi xa. Vì công chuyện anh vẫn thường đi xa, còn tôi, những ngày đó tha hồ ngủ đẫy giấc. Tuy nhiên, thường thì xa anh chỉ độ hai ngày tôi đã thấy nhớ anh, còn anh nhớ vợ nhiều đến nỗi, hiếm khi anh đi xa dài ngày. Khi việc làm ăn đòi hỏi phải có những chuyến đi như vậy, thì chẳng quản nhọc nhằn và tốn kém, anh tìm cách tạt qua nhà, dù chỉ một hôm, rồi lại đi. Tôi biết, chưa bao giờ anh bội tình tôi. Anh rất hãnh diện về tình vợ chồng của chúng tôi, còn sau này, khi con gái Anielka ra đời, không có gì trên thế gian này có thể khiến anh để cho bất kỳ một vết xước nào xuất hiện trên hình ảnh của gia đình chúng tôi, cho dù ngoài anh ra không ai hay biết chuyện này. Sau chót, anh không bận tâm đến những người đàn bà khác. Anh đã lựa chọn tôi và không một người đàn bà nào khác cần cho anh nữa.
Cực kỳ xứng đôi - anh thường nói vậy khi ngắm hình hai vợ chồng trong gương. Sự lựa chọn của chúng tôi tuyệt hảo tới độ không làm ai ghen tị. Thiên hạ chiêm ngưỡng chúng tôi như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy. Là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người rằng, chúng tôi được Thượng đế tạo ra là để cho nhau, cho nên chẳng có ai tìm cách chia lìa chúng tôi. Quanh chúng tôi, các cặp vợ chồng khác rơi rụng như ruồi, còn chúng tôi vẫn vững như bàn thạch, điều khiến thiên hạ tin rằng, vợ chồng hạnh phúc là chuyện khả thi. Nhiều đức ông chồng bội phản vợ mình, thậm chí bỏ vợ để chạy theo những người tình trẻ hơn, nhưng chồng tôi thì bảo:
- Anh không hề ngạc nhiên khi Roman ruồng bỏ Barba. Tại cô nàng mà thôi. Để người béo bệu, không chịu làm đẹp bản thân. Cô gái thanh lịch ngày nào, cô gái đã khiến chàng Roman đem lòng yêu thương, giờ đây chẳng còn gì nữa. Còn em, lúc nào em cũng xinh đẹp y như ngày hai đứa mới quen nhau.
Lúc nào anh cũng dễ thương, lịch sự, tươi cười và đầy nhiệt huyết. Anh lui tới trung tâm thể dục thể hình, anh đến bể bơi, anh vào bãi tắm nắng khỏa thân có lẽ nhiều hơn tôi. Cả anh, cả tôi đều thành đạt trong công việc, cho dù thu nhập của anh đương nhiên cao hơn của tôi gấp nhiều lần. Chúng tôi có ngôi nhà đẹp, có vườn tược, hai con mèo. Tôi có người chồng điển trai, khi cười nom y như mấy chàng trai trên phim quảng cáo, còn anh có người vợ xinh đẹp. Anh hãnh diện khi giới thiệu tôi với bạn bè thân quen, anh hãnh diện khi cùng tôi đi dạo phố.
- Đẹp đôi vợ chồng - anh thì thầm ngợi khen khi nhìn hình ảnh của hai người trong gương, còn tôi đinh ninh trong bụng, chúng tôi đang hạnh phúc thực sự.
Một thời gian dài chúng tôi nhất trí với nhau, chẳng cần con cái mà làm gì. Thoạt tiên hoãn chuyện sinh con, để vợ chồng tiếp tục được vui thú cùng nhau, nhưng sau đó chúng tôi lại sợ, nếu không cẩn thận có khi phá tan tành những gì đã gây dựng được. Rốt cuộc chúng tôi đã cho phép Anielka xuất hiện trên cõi đời. Đứa con gái hồng hào, khỏe mạnh là thành quả tuyệt vời tình yêu của chúng tôi. Hình như thấy được những điều kiện phi thường mà mình được hưởng, Anielka cũng là một cô bé phi thường. Ngay từ những ngày đầu tiên sau khi ra chào đời, cô con gái hầu như không hề quấy rầy bố mẹ, kể cả cô bảo mẫu mà chúng tôi phải tìm kiếm công phu mới có được. Vẫn tiếp tục không hề có chuyện bừa bộn ở gia đình chúng tôi, điều rất dễ xâm nhập vào nhà và con cái.
Gia đình hạnh phúc - mỗi lần chúng tôi đứng trước gương, bế Anielka trên tay, chồng tôi xúc động nói vậy. Tôi đinh ninh trong bụng, chúng tôi sẽ hạnh phúc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Sau một ngày tháng năm nóng nực, một đêm tháng năm ấm nồng tới, báo hiệu sắp sang hè. Vợ chồng chúng tôi ngồi ngoài sân trời, nhấm nháp ly rượu, thủng thẳng chuyện trò, hết chuyện nọ sang chuyện kia. Bỗng nhiên chồng tôi đứng dậy khỏi ghế và đi vào nhà. Khi quay trở lại anh cầm trong tay một gói nhỏ.
- Không lâu nữa trời sẽ nóng đến nỗi em chỉ có thể mặc bộ đồ này mà thôi. Anh mua trong chuyến đi Paris vừa rồi. Từ bộ sưu tập mùa hè của Dior. Bữa đó anh tham dự cuộc trình diễn thời trang. Cô gái có phom người y hệt như em trong bộ trang phục này, nom mê ly đến nỗi, anh phải tìm cách kiếm cho bằng được bộ đồ, cho dù người ta đâu có bán.
Tay tôi run run mở gói quà. Một chiếc quần cộc liền áo hai dây, thắt lưng ở giữa, khi mặc thân người nửa kín nửa hở một cách tinh tế. Chẳng có gì là lạ khi chồng tôi không thể đợi lâu được nữa, còn tôi thì muốn bóc ngay gói quà ra xem.
- Em mặc vào đi, anh không thể đợi lâu mới được nhìn em diện bộ - Anh thủ thỉ với tôi.
Tôi lao ngay vào nhà tắm, trút khỏi người bộ quần áo đang mặc, tôi xỏ chiếc quần vào thân người trần trụi. Cô người mẫu này chắc phải mảnh mai hơn tôi, bởi tôi không cài nổi một chiếc khuy nào cả. Có lẽ trước khi có mang, phom người tôi y như cô gái này, còn bây giờ, tôi chỉ hầu như đã trở lại với số đo cũ mà thôi, chính cái “hầu như” này làm tôi không cài được khuy. Rốt cuộc thì tôi cũng cài được, nhưng dây thắt lưng thít chặt, lún sâu vào thân người. Chẳng những tôi không thở nổi, mà khi ái ngại nhìn vào gương thì tôi đích mục sở thị, cái bụng thon thả lừng danh của tôi chảy xệ, tràn lên trên dây thắt lưng, nom nhăn nhúm như thể con chó thừa quá nhiều da.
Tôi cố thót bụng lại, vất vả lắm mới mở được khuy quần, tôi trút khỏi người tác phẩm của nhà tạo mẫu lừng danh và mặc vào bộ quần áo của mình. Tôi mở cửa và một lần nữa ôm chặt lấy chồng đang đứng trước cửa với gương mặt đầy thất vọng.
- Nom em thế này chắc anh buồn. Thôi, ta gác chuyện này tới một dịp đặc biệt khác vậy.
Tôi cố nở nụ cười làm dáng. Sau đó vào buồng quần áo, nhét bộ áo liền quần xuống dưới chiếc khăn tắm.
Đắm mình trong mãn nguyện, tôi chẳng hề để ý, mình đang béo bệu. Trọng lượng của tôi khác hồi chưa có thai không phải là “hầu như”, mà là 3 kilô! Tôi gắng ăn kiêng. Đồ ngọt, các loại bánh mì tôi quên từ lâu rồi, bây giờ tôi đang giảm lượng khẩu phần ăn. Sáng uống sữa chua giảm béo và ăn món tấm mạch thập cẩm, chiều ăn xà lách trộn pho mát trắng, bữa trưa ăn một miếng thịt nạc nhỏ hoặc cá, rau sống hoặc rau luộc, còn buổi tối, không được ăn sau 18 giờ, tôi ăn táo và chuối hoặc quýt. Buổi sáng và buổi tối mỗi ngày tôi đều cân trọng lượng, tôi thấp thỏm chờ ngày, khi kim cân chỉ 52 kilô mà tôi ao ước.
Sau một tuần giảm bớt khẩu phần ăn, tăng thêm các bài tập luyện, tôi bắt đầu sử dụng crôm và uống thảo dược, nhưng chiếc kim cân trọng lượng vẫn tiếp tục chỉ 55 kilô. Một hôm, lúc tắm dưới vòi hoa sen tôi còn phát hiện ra cái lâu nay đã đã trốn lủi trước mắt tôi một cách bí hiểm - bụng tôi không còn như hồi xưa nữa. Mặc dầu tập thể hình và bơi lội, mặc dầu chơi quần vợt và đi xe đạp, mặc dầu hàng ngày chà bụng bằng găng tay thô ráp và xoa vào bụng, để phòng ngừa, những chế phẩm chống cellulitis, bụng tôi vẫn nhũn và không phẳng, vùng da nằm trong phạm vi hai ngón tay nhăn nheo. Bên dưới lớp vải áo phông của tôi là những lớp da màu da cam dầy cộm, một số chỗ thậm chí tựa hồ xúp lơ.
Càng ngày tôi càng mua nhiều loại kem mới. Chẳng những tự mình xoa những loại kem này, mà mỗi tuần ba bận tôi còn đi làm mát xa. Tôi làm mát xa bụng hàng giờ liền, một xêri 200 vòng, nghỉ một lát lại làm tiếp 200 vòng. Chiến dịch “cái bụng” choán toàn bộ thời gian nhàn rỗi, khiến tôi không để ý tới các bộ phận khác của cơ thể, những bộ phận tuy tôi có chăm sóc song không tích cực cho lắm. Chẳng có gì là lạ khi cái gì cũng làm chớp nhoáng.
Tôi lấy chiếc gương phóng đại trên ngăn tủ, đặt xuống ghế đẩu, dưới cây đèn bàn, rồi tôi quỳ bên chiếc ghế. Rõ ràng là phải sửa lại đôi môi. Tôi tìm son trong túi, lúc đó chiếc gương bị cụp lại. Không sửa lại gương nữa, tôi cúi xuống, để sửa lại môi. Tôi hốt hoảng lùi ra - má tôi chảy xệ, nom như chiếc mặt nạ cởi ra từ đầu ai đó. Chắc không phải từ đầu tôi. Má chảy xệ, nhăn nheo như quả bóng bơm căng bị xì hơi. Hai mươi năm nữa thì nhất định má mình sẽ y như vậy - tôi nghĩ.
Lê Bá Thự dịch