Đoạn kết của giấc mơ đại Serbia

Hồng Quang 26/07/2008 00:00

Họ gồm ba người: Cựu Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic, cựu tướng quân sự người Serbia ở Bosnia Ratko Mladic và thủ lĩnh chính trị của người Serbia ở Bosnia Radovan Karadzic.

      Đối với không ít người Serbia, bộ ba này được tung hô như những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc Serb, là những chiến binh cuối cùng cố gắng gắn kết những mảnh ghép của một liên bang Nam Tư tan vỡ. Nhưng với những người khác, họ chính là những kẻ sử dụng máu của những dân tộc khác để nuôi dưỡäng cho cái gọi là học thuyết “Đại Serbia”.
      Trong khi Milosevic là một nhân vật của đảng xã hội theo chủ nghĩa dân tộc, khao khát quyền lực tuyệt đối; Tướng Mladic là một chiến binh say mê với các cuộc chinh phục thì Radovan Karadzic lại mê đắm trong thế giới sử thi yêu nước và bị quyến rũ bởi cái mà ông gọi là những chiến tích anh hùng. Chính vào thời điểm Liên bang Nam Tư đứng bên bờ vực tan rã, chủ nghĩa dân tộc đã trở thành chất keo dính kết nối ba con người này lại. Một Karadzic là lãnh đạo tự xưng của Cộng hòa Serbia tại Bosnia, một Mladic là tướng lĩnh dưới trướng Karadzic và cả hai hoạt động với sự giúp đỡ của Chính quyền Belgrade do Tổng thống Nam Tư khi đó Slobodan Milosevic lãnh đạo. Tất cả vì mục tiêu xây dựng một nhà nước đại Serbia từ những gì còn lại của Nam Tư cũ. Họ đã buộc hàng nghìn người Hồi giáo tại Bosnia phải rời bỏ quê nhà, gây ra vụ thảm sát 8.000 đàn ông và bé trai Hồi giáo ở Srebrenica, miền đông Bosina vào tháng 7.1995.
      Thế nhưng Hiệp định Hòa bình Dayton năm 1995 ra đời, đã báo hiệu đoạn kết của giấc mơ. Sobolan Milosevic, khi đó là Tổng thống Serbia đã chấp nhận ký vào bản hòa ước, trong đó có điều khoản yêu cầu Ratko Mladic và Radovan Karadzic sẽ phải trả lời trước Tòa án Hình sự quốc tế về Nam Tư cũ (TPIY) về những tội ác chiến tranh của họ”. 
      Còn Milosevic, sau khi biết rằng không thể có được “mảnh ghép Bosnia” trong bức tranh đại Serbia của mình, đã bắt đầu nhìn đến Kosovo. Một thảm cảnh tương tự như ở Bosnia đã xảy ra đối với cộng đồng người Hồi giáo gốc Albania ở Kosovo. Và kết cục, Milosevic trở thành vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Ông đã chết trong tù trước khi phải đối mặt với phiên tòa xét xử ở TPIY. Giờ đây Karadzic, người đã lẩn trốn trong suốt 11 năm qua cũng sẽ sớm phải đứng ở ghế bị cáo tại tòa án La Haye. Tướng Mladic được hy vọng cũng sẽ sớm “đoàn tụ” với ông tại Hà Lan. Nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất đối với Kazadzic là ông bị bắt không phải bởi những người Hồi giáo Bosnia, không phải bởi lực lượng phương Tây vốn căm thù ông tới tận xương tủy mà bởi chính những người đồng bào Serbia, những người đang từng bước quay lưng với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhữäng ngườâi muốn khép lại quá khứ đau thương. Karadzic sẽ phải trả lời về những tội ác mà ông gây ra và sự kiện này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy giấc mơ của ông về một vương quốc đại Serbia thuần túy, được xây dựng bằng xương và máu của những dân tộc khác, đã hoàn toàn thất bại.

Hồng Quang