Mong ước cho đời thường

Phan Thị Thanh Nhàn 12/06/2008 00:00

Ước gì trong đời thường của chúng ta cũng có được một lớp người trẻ tuổi, tận tâm với công việc, trình độ uyên bác, được giao những trọng trách và hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân như những vị sư trụ trì mấy ngôi chùa mà tôi được biết.

      Tôi đã lên vùng đất Vĩnh Phúc nhiều lần, nhưng chưa có dịp trực tiếp trò chuyện với nhà sư trụ trì những ngôi chùa cổ kính ở đây. Cũng có thể vì dạo đó (cách đây cũng phải hàng chục năm), các vị sư trụ trì phần lớn đều đã cao tuổi, điềm đạm và cũ kỹ, thường chỉ nói với khách vài câu về lịch sử chùa, về các vị sư trụ trì trước mình hoặc về tục lệ địa phương... rồi thôi, không còn gì để trao đổi nữa. Vì thế mà lần này tham gia đoàn làm phim của Cục Điện ảnh, tôi đã rất ngạc nhiên và thích thú được trò chuyện với những nhà sư trụ trì còn rất trẻ lại có phần uyên bác. Đến thăm tháp Bình Sơn của huyện Lập Thạch, người tiếp chúng tôi là sư cô Thích Nữ Bửu Đạo, 35 tuổi. Trong khi đoàn chúng tôi có nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, với bất cứ người đối thoại nào anh cũng xưng “em’’, dù người đó là vị lãnh đạo còn trẻ hay một hướng dẫn viên du lịch ít tuổi hơn anh nhiều, thì sư cô, trái lại, là người trẻ nhất ngồi nói chuyện với chúng tôi, cô vẫn đàng hoàng xưng “tôi” một cách tự tin và rất chững chạc. Hiện sư cô đang trụ trì chùa Vĩnh Khánh sát chân tháp Bình Sơn, nhưng cô hơi mỉm cười, nói:
      - Thưa chư vị, tên nôm của vùng đất cũng như ngôi chùa các vị đang chiêm ngưỡng là “Then”, tôi xin đọc chư vị nghe một câu ca về tháp từ xa xưa:
       Hỡi ai qua bến đò Then
       Dừng chân mà ngắm tháp tiên bên đường
      Sư cô cho chúng tôi biết về nghệ thuật xây dựng tháp của người xưa, như viên gạch khi chế tác có mấu và có gờ chỉ, sau đó ghép vào với nhau rất khít, hoặc tạo lỗ hình thang ở hai viên gạch xếp sát nhau làm thành một “mộng cá” sau đó đổ chì nóng chảy vào mộng để những viên gạch có thể gắn với nhau theo chiều dựng đứng mà không cần vôi vữa. Rồi sư cô tâm sự:
       - Chư vị thấy hiện nay quanh tháp có nhiều chỗ có vết xám do rêu mọc, nhưng những chỗ khác thì gạch vẫn giữ được màu đỏ tươi như lúc mới xây, đó là do năm 1972 (khi đó sư cô chưa ra đời) ta có tu bổ lại, nhưng không có gạch như nguyên mẫu của người xưa, phải dùng gạch mới nên chỉ được ít lâu thì bị rêu phủ... rất may là khi dỡ ra để tu bổ, các viên gạch đều có dấu tích ghi rõ đó là viên gạch ở vị trí nào của tầng thứ bao nhiêu nên công việc không gặp nhiều khó khăn...
      Nhà biên kịch điện ảnh của mảng phim lịch sử  Đinh Thiên Phúc hỏi sư cô:
      - Bạch thầy, tôi nhớ câu nói của một vị vua đời Trần, nhưng không biết có phải là Trần Nhân Tông không: “Ta từ bỏ ngôi vua như từ bỏ một đôi dép rách”... nếu thầy biết thì xin chỉ giáo cho. 
       Sư cô điềm tĩnh trả lời:
      - Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là câu nói của thượng hoàng Trần Thái Tông sau khi ông đã bỏ ngôi vua lên Yên Tử, ngài nói câu đó với vị sư trụ trì. 
       Đinh Thiên Phúc cười:
       - Cảm ơn thầy, tôi nhớ ra rồi, đúng đó là câu nói của thượng hoàng Trần Thái Tông, nhưng tôi muốn xin thầy cho biết một chi tiết nữa. Chúng tôi vừa đi thăm Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, tôi rất muốn biết chữ “Thiên” trong tên tôi là Đinh Thiên Phúc có gì khác với chữ “Thiên” trong “Tây Thiên” không ạ?
       Sư cô mặt rất nghiêm, làm như không biết người hỏi muốn thử mình, trả lời rất bình thản:
     - Trong chữ Hán, tùy theo cách viết, chỉ cần thêm một nét ở bên phải hoặc bên trái, thêm một cái chấm ở trên đầu chẳng hạn, thì những chữ đồng âm lập tức có nghĩa khác nhau. Ví dụ chữ “Thiên” trong “Tây Thiên” có nghĩa là vùng trời phía Tây, còn có nghĩa là nơi sinh của Phật tổ, như vậy theo tôi, chắc là không đồng nghĩa với chữ “Thiên” trong tên của ngài rồi, có lẽ phải viết ra thì mới biết được “Thiên Phúc” là hướng tới những việc làm phúc đức hay mong được trời ban cho phúc lộc.  
      Nói xong, sư cô hơi mỉm cười nhìn người đối thoại với mình, có ý chờ anh viết ra chữ “Thiên” của tên mình. Lúc đó đã quá 12 giờ trưa, chúng tôi vội đứng lên “giải cứu” cho Thiên Phúc, vì không ai biết chắc anh có giỏi chữ Hán hay không! 

      Hôm sau, đến chùa Biện Sơn của khu di chỉ khảo cổ nổi tiếng Đồng Đậu thuộc huyện Yên Lạc để dự lễ ra mắt tập thơ “Mạch nguồn Đồng Đậu”, chúng tôi được tiếp xúc với đại đức Thích Minh Pháp. Ngậm ngùi vì ở đời thường của chúng ta, thật hiếm khi gặp được một “nhà lãnh đạo” (đại đức đang trụ trì chùa Biện Sơn, một ngôi chùa lớn với hàng nghìn tăng, ni, phật tử) còn trẻ, 40 tuổi, mà khiêm tốn và hiểu biết. Rất may là khi vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Học Phi, một trong những tác giả của tập thơ lên phát biểu rồi sau đó ra về vì bận việc, tôi có dịp ngồi bên đại đức. Một người lên đọc bài thơ tặng vị sư trụ trì chùa Biện Sơn sau khi đã nói rất nhiều về công đức cũng như sự học của thầy, nào là thầy tu nghiệp ở Pháp về, biết bốn ngoại ngữ, đã đi nhiều nơi để chiêm ngưỡng và học hỏi về Phật pháp, thầy cũng đã góp công sức tu bổ tôn tạo chùa Biện Sơn to đẹp tráng lệ như hiện nay, nào là thầy cũng hát hay đàn giỏi, làm thơ và lao động nữa... 
      Tôi nhìn sang đại đức, thấy ngài hơi đỏ mặt, trong khi mọi người vỗ tay rào rào tỏ vẻ rất tán thưởng bài thơ ca ngợi vị trụ trì ngôi chùa nơi mình đang sống. Chắc chắn họ đã biết rất rõ về tư cách, phẩm chất và tài năng của ngài. Tôi ghé sang hỏi nhỏ:
       - Thưa, đại đức thấy bài thơ thế nào ạ?
       - Là người tu hành, tôi cảm tạ tình cảm của mọi người dành cho mình, tuy nhiên, bài thơ có chỗ dùng từ chưa thật chính xác, tôi có phải lãnh tụ, anh hùng gì đâu... 
       Ngay sau đó, chị Minh Tiệp về dự hội thơ bước lên sân khấu (tôi thấy chị có vẻ gì đó giống anh Đinh Thiên Phúc hôm qua ở chùa Then), chị tươi cười :
       - Tôi nghe nói đại đức trụ trì chùa Biện Sơn hát rất hay. Tôi ở Bắc Ninh về, muốn được cùng hát với thầy một bài dân ca quan họ, thầy có cho phép không ạ? 
       Đại đức bước lên đứng cạnh chị, cũng tươi cười:
       - Thưa bà con, tôi hát không hay nhưng cũng xin được cùng hát với thí chủ, có lẽ tôi chỉ không biết làm xiếc thôi ạ. 
       Mọi người vỗ tay rất hào hứng. Chị Minh Tiệp hỏi thêm một câu:
       - Thưa đại đức, dân ca quan họ Bắc Ninh, có rất nhiều làn điệu, rất nhiều bài, thầy muốn hát bài nào ạ?
       - Nhà chùa xin nhường quyền để phụ nữ là người được chọn bài ạ. 
       Mọi người lại vỗ tay ầm ầm tán thưởng sự lịch lãm của nhà sư. Và họ hát rất ngọt ngào rất đúng làn điệu:
       Nhất quế nhị lan
       Nhất xinh nhất lịch, khôn ngoan trăm chiều 
       Ai chả nâng niu
       Người khôn ai chả nâng niu
       Hoa thơm ai chả chắt chiu trên cành
       Cho hay là thói hữu tình
       Vì hoa nên phải lánh mình tìm hoa... 
      Quả là đại đức có giọng hát ấm và vang, nghe cứ như là của một “anh Hai Quan Họ” vậy. Khi vị điều khiển chương trình giới thiệu “nhà thơ lớn” của đất nước, anh Hoàng Nhuận Cầm lên phát biểu và đọc thơ, anh đã hóm hỉnh nói:
      - Tôi xin phép được đính chính, tôi không phải là nhà thơ lớn mà là “nhà thơ trẻ’’ Hoàng Nhuận Cầm... 
      Mọi người nhìn mái tóc “muối nhiều hơn tiêu’’ của anh thì cười vang, có lẽ chỉ có tôi hiểu ẩn ý của anh, là trong giới văn chương nghệ thuật, rất nhiều các bác U50, U40 đều được coi là trẻ, chưa đủ tín nhiệm để trao một cương vị lãnh đạo nào, dù là nhỏ (ngoại trừ việc tham gia ban chấp hành một hội nào đó), còn khi đã U60 như anh hiện nay thì...
       Tôi được biết, cả sư cô trụ trì chùa Then và đại đức trụ trì chùa Biện Sơn đều rất tôn kính vị nhà sư trụ trì thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt. Hôm chúng tôi đến thăm thiền viện, đích thân sư ông dẫn chúng tôi thăm từ lầu chuông sang lầu trống, vào chính điện, sang thư viện rồi nơi giảng bài cho các tăng ni phật tử... và cũng chính sư ông là người giải thích cặn kẽ cho chúng tôi về sự ra đời của Phật Thích Ca, về ý nghĩa từng bức phù điêu, từng pho tượng, về sự đóng góp rất nhiệt tình của tăng ni phật tử trong Nam ngoài Bắc cũng như kiều bào ở nước ngoài cho thiền viện. Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt chỉ nói một con số cuối cùng trong việc xây cất: Lúc đầu, dự kiến hết 40 tỷ (dự kiến này do các vị lãnh đạo tỉnh cùng các nhà kiến trúc, kỹ sư cùng các nhà sư, trong đó có nhà sư Thích Kiến Nguyệt, tham gia tính toán và dự trù trên cơ sở một vùng núi hoang rậm rạp, chưa có đường đi, chưa có nguồn nước với dự kiến xây một thiền viện nguy nga như hiện nay). Nhưng với sự tham gia tích cực của hàng nghìn tăng ni phật tử và sự năng động của các nhà sư trong chùa, cuối cùng, khi thiền viện đã tráng lệ và nghiêm cẩn như hiện nay, mới hết 15 tỷ đồng! 
       Nhà sư Thích Kiến Nguyệt chỉ khoe với chúng tôi về sự mầu nhiệm của Phật Tổ, rằng từ khi khởi công, đổ móng, rồi đổ mái mấy tòa nhà của thiền viện cho đến khi hoàn thành sơ bộ như hiện nay đã không hề xảy ra bất cứ một sự cố, một tai nạn nào. Mãi khi đã rời chùa, chúng tôi mới được biết, trước khi quy y, nhà sư Thích Kiến Nguyệt đã là giảng viên khoa Hóa trường đại học, và sau khi nhận nhiệm vụ khởi công xây dựng thiền viện, được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tỳ kheo đã tự mình mua hai chiếc ôtô cũ, sửa thành xe cần cẩu và cùng các nhà sư khác thay nhau lái xe chở gạch đá, xi măng, sắt thép...  xây nên thiền viện với kinh phí tiết kiệm nhất như chúng ta đã thấy. Đó là chưa kể ngày đổ mái chính điện, hàng nghìn tăng ni phật tử đã tự nguyện có mặt tham gia trộn bê tông, chuyển vôi vữa... từ sân thiền viện lên mái cao suốt một ngày trời. 
       Đi với đoàn phim của Cục Điện ảnh lên Vĩnh Phúc mấy ngày, ấn tượng của tôi về Phật giáo, các nhà sư và hệ thống đào tạo Phật học cho lớp trẻ thật là sâu đậm. Tôi ước gì trong đời thường của chúng ta cũng có được một lớp người trẻ tuổi, tận tâm với công việc, có trình độ uyên bác, được giao những trọng trách và hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân như những vị sư trụ trì mấy ngôi chùa mà tôi được biết. Ước gì trong đời thường của chúng ta không còn ai như nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, đã U60 rồi còn có thể tuyên bố một cách hài hước và cay đắng là mình “còn trẻ”.

Phan Thị Thanh Nhàn

Phan Thị Thanh Nhàn