Cuốn hồi ký gây chấn động

Tú Khôi 02/06/2008 00:00

“Cuộc chiến Iraq là sai lầm và công chúng Mỹ đã trở thành nạn nhân của một chiến dịch tuyên truyền lừa bịp” - Đó là một trong những “sự thật không dễ chịu” mà cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Scott McClellan khẳng định trong cuốn hồi ký đang gây chấn động dư luận Mỹ những ngày qua.

      Mặc dù cuốn hồi ký “Điều gì đã xảy ra - Chuyện bên trong Nhà Trắng của Bush và văn hóa lừa dối của Washington” sẽ chính thức được ra mắt vào hôm nay 2.6, nhưng trước đó, trang web Politico.com đã cho đăng một số trích đoạn. Ngay lập tức nhà xuất bản Public Affairs of New York đã phải cấp tốc in gấp đôi số lượng so với 65.000 cuốn ban đầu vì đơn đặt hàng tới tấp gửi đến. Trên trang mua bán trực tuyến amazon.com, cuốn hồi ký đã đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất. Tại Mỹ, đâu đâu người ta cũng chỉ thấy nói về một cuốn sách – một “sự thật không dễ chịu” như chính McClellan đã viết, từ những sai lầm đối ngoại, đối nội đến một chút cuộc sống riêng tư của chủ nhân Nhà Trắng và Chính quyền của ông.
      Từ chân dung Nhà Trắng đến chân dung người chủ cũ
      Là Phát ngôn viên Nhà Trắng từ tháng 5.2002 đến tháng 4.2006, ông McClellan được coi là một trong những nhân vật có thâm niên lâu nhất trong nhóm “bề tôi trung thành” của ông Bush, theo ông từ Texas tới Washington. Vậy mà, trong cuốn tự truyện của mình, ông đã chỉ trích Nhà Trắng bằng những lời lẽ gay gắt nhất. Chính trị gia người Texas này cho rằng, Nhà Trắng luôn ủng hộ một nguyên tắc, đó là “không bao giờ giải thích, không bao giờ xin lỗi, không bao giờ rút lui. Bất hạnh thay, nguyên tắc này lại đưa đến những hệ quả, đó là Nhà Trắng không bao giờ để thời gian suy xét một vấn đề, không bao giờ xem xét lại một chính sách đã đưa ra, không bao giờ có được sự đồng thuận, ngay cả chính sách đối với Iraq”.
    Trong cuốn hồi ký của mình, McClellan đặc biệt chỉ trích gay gắt 3 cố vấn hàng đầu của ông Bush. Ông gọi Phó tổng thống Dick Cheney là “người có sức lôi cuốn, dường như luôn đạt được thứ mình muốn” và đôi khi “không thể kiềm chế sự tự tin thái quá, làm phương hại đến Tổng thống”. Còn Ngoại trưởng Condoleezza Rice - cố vấn an ninh thời kỳ đầu của ông Bush chỉ “quan tâm tới việc xem Tổng thống đang có quan điểm như thế nào và thực hiện theo nguyện vọng của ông”, không hề nỗ lực giúp ông “hiểu tất cả những cảnh báo và hậu quả tiềm tàng của cuộc chiến”. Ông cho rằng bà Rice “bằng cách nào đó đã có thể giữ đôi tay sạch sẽ, ngay cả khi các sự cố (về cuộc chiến Iraq) nằm trong phạm vi quản lý trực tiếp của bà”. Ông cũng dự đoán “lịch sử có thể sẽ phán xét bà một cách cay nghiệt”. Còn Karl Rove, cựu cố vấn chính trị uy tín đối với ông Bush, “tạo cho ông ấn tượng về một kiểu người, vào lúc nóng bỏng của cuộc chiến, sẵn sàng vượt qua những ranh giới về mặt luân thường đạo lý và luật pháp”.
      Tác giả đã khắc họa chân dung Tổng thống Bush là một người “có sức quyến rũ, hóm hỉnh, thông minh và kỹ năng ngoại giao tốt”. Theo ông, chính quyền Bush thuở ban đầu chứa đựng “những mầm mống của sự vĩ đại”. Nhưng McClellan cũng chỉ ra một loạt điểm yếu của ông: “Một người có thiên hướng tự lừa dối mình”, “một vị lãnh đạo theo bản năng hơn là tài trí”, “một người thiếu cân nhắc khi lựa chọn chính sách” và đặc biệt “một người thiếu tự tin đến mức không thể tự thừa nhận sai lầm”.
      Bộ máy tuyên truyền cho một cuộc chiến sai lầm 
      Vấn đề trung tâm của cuốn hồi ký là cuộc chiến tranh Iraq. McClellan cho hay ông Bush đã đưa ra quyết định này vào đầu năm 2002, tức là đúng một năm trước khi phát động cuộc chiến. Bản thân ông khi đó cũng như số đông cử tri Mỹ tin tưởng vào sự lựa chọn của Tổng thống dù còn cấn cái không ít vấn đề. Nhưng càng về sau này, McClellan càng hiểu ra cuộc chiến là một sai lầm của Tổng thống và đội ngũ cố vấn.
      Theo McClellan, nguyên cớ chính khiến Tổng thống Bush quyết định can thiệp vào Iraq là “tầm nhìn tham vọng và duy tâm giai đoạn hậu 11.9 về khả năng cải tạo Trung Đông” thông qua các biện pháp gieo mầm dân chủ và truyền bá tư tưởng tự do. Do đó, Bush đã ủng hộ một chiến dịch tuyên truyền thiếu trung thực nhằm thuyết phục công chúng về cuộc chiến Iraq. Suốt chiến dịch đó, ông Bush cùng đội ngũ của mình đã cố gắng thổi phồng “nguy cơ về vũ khí hủy diệt hàng loạt và sự liên hệ giữa Iraq với chủ nghĩa khủng bố”. Theo cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng, Nhà Trắng đã né tránh tất cả những thủ tục có thể làm chậm kế hoạch Iraq, từ thảo luận về “những hậu quả có thể xảy đến như con số thương vong, ảnh hưởng tới kinh tế, nguy cơ địa chính trị, hậu quả ngoại giao”. Tới nhiệm kỳ hai của ông Bush, khi các tin tức từ Iraq ngày càng xấu đi, Tổng thống đã “bị cách ly khỏi thực tế và những sự kiện đang diễn ra ở Iraq”. Do đó, ông tiếp tục tin vào cách tính toán của riêng mình”. Tất cả những điều này là “một sai lầm chiến lược nghiêm trọng”, đã khiến thời kỳ cầm quyền của ông Bush “chệch hướng”.
      Phản ứng và lời thú tội
      Không ai có quyền cấm một người được suy nghĩ và nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng như một quy luật bất thành văn, Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ nếu không “ôm xuống mồ” những gì thuộc về nhiệm kỳ Tổng thống mình phụng sự thì cũng chỉ đưa chúng ra ánh sáng sau khi Tổng thống đã mãn nhiệm. Scott McClellan đã làm ngược lại quan niệm truyền thống đó và ông đã bị chỉ trích là “người phản bội”, thậm chí bị đặt nghi ngờ về động cơ khi tung ra cuốn sách chỉ trích ông chủ cũ vào những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ của ông và đúng vào lúc cuộc chiến tranh cử giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ bắt đầu được khởi động. Mẹ ông, bà Carole Keeton Strayhorn cho rằng “đó mới đúng là Scott”. Nhưng đội ngũ cố vấn đương nhiệm tại Nhà Trắng lại nói “đây không phải là Scott mà chúng tôi biết”. Còn phản ứng của ông Bush – nạn nhân của cuốn hồi ký, được biết đến qua phát ngôn viên Dana Perino: “Tổng thống thực sự ngạc nhiên và không nhận ra đó là Scott McClellan mà ông đã gắn bó, đã tin tưởng và cộng tác trong suốt nhiều năm”.
     Còn Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng thì giải thích rằng sự chuyển biến quan trọng, từ một người luôn bảo vệ Tổng thống Bush thành người chỉ trích gay gắt nhất, là “hành động ăn năn của bản thân ông, là một cách vượt lên những sai lầm để sống đúng với niềm tin của một tín đồ Công giáo và để trở thành con người tốt đẹp hơn”. Ông thú nhận là Thư ký báo chí trong suốt 3 năm, ông đã trở thành một công cụ tuyên truyền của Nhà Trắng, mà một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất là việc ông phải khẳng định 2 cố vấn Nhà Trắng Karl Rove và Lewis “Scooter” Libby không dính líu đến vụ tiết lộ nhân thân điệp viên CIA Valerie Plame. Sự việc “thiếu đạo đức” này sau đó đã khiến McClellan suy nghĩ lại về công việc của mình tại Nhà Trắng.

Tú Khôi  (Theo Le Figaro, AP)

Tú Khôi