Kỷ niệm 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2008): Hai lần Bác “ném bút” vào tôi
Đó là chuyện diễn ra tại Kỳ họp Quốc hội đầu tiên, cuối năm 1946.

Được biết số đại biểu Việt Nam Quốc dân Đảng do Nguyễn Tường Tam cầm đầu và Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội do Nguyễn Hải Thần cầm đầu không được nhân dân bầu ra mà nhờ sức ép của lực lượng Quốc dân Đảng buộc Quốc hội phải chấp nhận số đại biểu này vào dự kỳ họp với âm mưu hạ uy tín của chính quyền ta trước nhân dân và thế giới, bằng thủ đoạn vu cáo chính quyền ta áp bức hà hiếp dân đe dọa quyền lợi và tài sản người dân tại những nơi như Vĩnh Xuân - Bình Thành ở Nam Trung Bộ và Đèo Nhông - Dương Liễu ở Trung bộ, tiến tới lật đổ chính quyền ta. Để đối phó lại âm mưu đó, Quốc hội đã chuẩn bị một lực lượng chất vấn họ ngay tại Kỳ họp và tôi được cử chính thức thay mặt Đảng dân chủ làm nhiệm vụ này. Tôi đã đưa ra những chứng minh cụ thể về hoạt động chăm sóc đời sống nhân dân và khuyến khích hoạt động tôn giáo của chính quyền ta ở chính các địa phương nói trên mà họ đã dựng lên để đáp lại những lời vu cáo của họ; Đồng thời tôi cũng vạch trần những hành động tội ác sát hại nhiều dân thường vô tội, cướp bóc tài sản của dân mà chúng đã gây ra ở Vĩnh Xuân - Bình Thành, Đèo Nhông - Dương Liễu và một số nơi khác. Ngay tại Hà Nội, vụ án ở phố Ôn Như Hầu là bằng chứng rõ nhất về tội ác dã man của chúng. Chúng đã bắt giam và giết hại một số người vô tội mà chúng nghi là không ủng hộ đường lối của chúng, theo chính quyền ta.

Những lời tố cáo của tôi với những dẫn chứng cụ thể đã gây xúc động mạnh trong toàn thể hội trường. Đa số đại biểu đều phẫn nộ và phát biểu đòi đưa chúng ra xét xử để bảo vệ công lý và đời sống bình yên cho nhân dân Thủ đô. Cuộc chất vấn của tôi đã có tác dụng mạnh. Trước không khí căm phẫn sôi nổi đó Bác Hồ phải đứng lên hòa giải để xoa dịu căng thẳng kỳ họp.
Ngay sau đó Bác gọi tôi lên gặp riêng ở văn phòng. Tôi trình bày kế hoạch và nội dung cuộc chất vấn đã được chuẩn bị trước dưới sự chỉ đạo của tập thể đại biểu. Bằng lời dạy bảo từ tốn nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc Bác đã phân tích cho tôi rõ: Về nội dung chất vấn của chú không có gì sai nhưng giọng nói và cử chỉ của chú quá mạnh, gây hiểu lầm, mất đoàn kết không có lợi. Để minh họa cho lời dạy đó Bác cầm cây bút chì nhỏ ném nhẹ vào người tôi, tôi bắt được cây bút một cách dễ dàng. Bác lại lấy cây bút to hơn ném thẳng, mạnh vào người tôi, lần này thì tôi không bắt được. Thấy vậy Bác cười hiền từ gọi tôi vào ngồi bên và kết luận: Chú thấy không, hai cách ném bút khác hẳn nhau đấy. Qua đây ta phải thấy diễn đạt tư tưởng phải bằng lời nói và cử chỉ sao cho thích hợp mới đạt kết quả.
Kể từ lần gặp Bác đó, tôi luôn thấm thía lời của Người là phải luôn thống nhất tư tưởng và hành động trong công tác tuyên truyền của mình.
Huỳnh Văn Tiểng
ĐBQH Khóa I đến Khóa V