Khách trọ (Phần một)
Truyện ngắn của Đoàn Ngọc Khánh

14/05/2008 00:00

      Thế này thì dứt khoát là sẽ nổ ra một trận lôi đình rồi! Thế này thì chắc chắn là chỉ chốc lát nữa thôi, ở căn nhà này, sẽ bùng nổ một cơn giận dữ không đổ quán xiêu đình, thì cũng ầm ĩ tan nát cửa nhà! Quang nghĩ ngay tới điều hung hiểm buồn lo đến thắt tim nọ, kể từ lúc nghe tiếng Thoa, nữ chủ nhân của căn nhà, cất tiếng gọi cổng bẳn gắt và sau đó là tiếng giầy cao gót của chị nện cồng cộc dồn dập trên cầu thang gỗ ở tầng hai. Và cùng với nó là tiếng gằn hậm hực với câu nói quen thuộc cửa miệng: “Thế này thì thật là không thể chịu đựng được nữa rồi!” Rồi sau đó là tiếng chị gọi giật đùng đùng đứa con gái mười hai tuổi đang học bài trong buồng: “Trang, thằng Hoàng nó đi đâu mà đến giờ chưa về, hả?”.
      Kinh nghiệm đã được đúc kết. Linh cảm nhiều lần đã tỏ ra màu nhiệm. Một khi người thiếu phụ trẻ này không thể chịu đựng được nữa thì có nghĩa là cân bằng sẽ bị phá vỡ, cơn giận dữ sẽ như giọt nước cuối cùng tràn khỏi ly nước, không làm sao có thể ngăn cản được! Mà buồn thay, tất cả chỉ là do thằng Hoàng, thằng Hoàng con trai lớn của chị.
      Mười lăm tuổi, cao lều nghều một mét bảy mươi, lắt lay như một ngọn cỏ dại, thằng Hoàng là một nhân cách chưa hình thành, một đứa con trai lổng hổng từ tuổi nhi đồng.
      Đi học thì không thuộc bài, không làm bài. Trong lớp thì đứng đầu bảng về mất trật tự. Thường xuyên trốn tiết để đi chơi điện tử. Lười biếng. Cẩu thả. Vô lễ. Bướng bỉnh và nói dối. Mẹ mắng mỏ, thầy quở phạt bao lần rồi mà tính nào tính ấy vẫn cứ trơ trơ, vẫn cứ như nước đổ đầu vịt, đá ném ao bèo. Thằng Hoàng học kém toàn diện. Lớp chín rồi mà quy tắc tam suất còn quên. Bản cửu chương còn không thuộc. Chữ viết như gà bới. Ngọng elờennờ. Thằng Hoàng suốt từ lớp bảy đến lớp chín toàn đứng bét lớp. Thằng Hoàng không hè nào không phải học thêm để thi lại hai môn Toán và Văn, rồi sau đó, mẹ nó năm lần bảy lượt đến gặp thầy cùng là quà cáp, phong bì là nước mắt ngắn dài, rằng thì là tôi mẹ góa con côi không dạy được cháu, mong thầy thông cảm cho, mới được lên lớp. Thằng Hoàng thiếu ý chí, không có lòng tự trọng. Thằng Hoàng dòng giống con nhà hạ tiện, vô giáo dục, chứ không phải là con nhà gia phong nền nếp, mẹ là một phụ nữ quyền quý, kế toán trưởng một công ty. Thằng Hoàng làm khổ, làm tủi nhục mẹ!
      Thế này thì thật là không thể chịu đựng được nữa thật rồi! Vì người thiếu phụ trẻ sau khi gằn gọc một lần nữa câu nói nọ và vứt bịch cái túi xách tay vào buồng ngủ của mình, đã vừa nện cồng cộc gót giầy tức tối đi xuống tầng một vừa thét gọi đứa con gái tên Trang, rằng mày mau mau đi tìm thằng Hoàng về đây cho tao. Chị thét to, như cố tình để Quang nghe thấy, vì giận dữ cần được khuếch đại lên, đó cũng là một cách giải tỏa hay sao?
      Quả nhiên, Quang đã phải buông bút, bỏ dở bài phóng sự, thở ra nhè nhẹ và đứng dậy bước ra khỏi phòng. Quang là một nhà báo. Đời người vừa nên là một giá trị xã hội vừa nên là một giá trị luân lý, Quang nghĩ vậy, vả lại không chỉ là một ngòi bút sắc sảo, Quang còn là một tâm hồn nhạy cảm, hay xót xa mủi lòng. Đi bộ đội mười lăm năm, xuất ngũ rồi mới được trở về nghề làm báo, ở thành phố này, lẽ ra Quang có thể ở cùng nhà với vợ chồng anh chị mình, vì đó là ngôi nhà bố mẹ để lại cho hai anh em. Nhưng rồi cuối cùng Quang đã phải dọn đi. Đó là bởi vì cái thói ganh ghét nhỏ nhen, cái ý muốn độc chiếm ngấm ngầm độc ác của ông anh trai và chị dâu vốn là cái thói ích kỷ thâm căn cố đế không sửa chữa được của con người. Mà họ đâu có phải vì nghèo. Trái lại, họ rất giàu. Ông anh có hai ô tô cho thuê. Bà vợ có cửa hàng lớn ở chợ. Nhưng cả hai cùng lũ con trai lộc ngộc năm đứa mất dạy về hùa với bố mẹ, coi Quang như người dưng bỗng nhiên được hưởng lộc, chiếm đoạt mất nửa ngôi nhà bất động sản giá trị tới hơn ba tỷ đồng của họ. Và thế là không còn thiếu một hành vi bỉ ổi nào kể từ cạnh khóe, chửi bới, gây khó và vu khống, đe dọa Quang.
      Buồn cho thế thái nhân tình, Quang đành ngậm ngùi ra đi. Quang không thể sống chung với cái xấu xa hỗn độn. Quang yêu cách sống hài hòa êm ả. Và được người bạn giới thiệu, Quang đến thuê một căn buồng trong căn nhà này của Thoa. Căn nhà to vật vã. Bốn tầng nguy nga và một cái sân thượng. Nó là kết quả tích cóp dành dụm của vợ chồng Thoa. Một người là kế toán trưởng, một nghề nghiệp dễ kiếm tiền hơn nhiều nghề khác. Một là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dẫu liêm chính cũng không ít bổng lộc. Tiếc thay, tòa biệt thự xây xong thì người chồng đột tử. Nay, tầng bốn để dành riêng là nơi thờ phụng tổ tiên và người chồng. Còn tầng ba với hơn năm mươi mét vuông là nơi Quang sử dụng trong vai khách trọ, với giá mỗi tháng một triệu đồng.
      Giờ thì một năm đã trôi qua. Và trước lạ sau quen, Quang từ một người dưng đã có lúc trở nên một thành phần trong những buồn vui của cái gia đình nho nhỏ có ba mẹ con này. Ba mẹ con sống khá sung túc. Đứa con gái tên Trang xinh xắn giống mẹ, học khá, toàn đứng đầu lớp và rất ngoan. Thoa là một người đàn bà đẹp, vào tuổi ba mươi lăm nhan sắc càng lúc càng nồng ngấu, nhưng tính tình rất khác thường. Nó rất giống kiểu phụ nữ xuất thân trung lưu nhưng sớm va chạm nơi thương trường, không thuần nhất. Nhiều lúc chị rất khảnh, rất đài các, quý phái và ngây thơ, nhưng cũng không ít khi chị chất phác, thông tục, sỗ sàng, tai ngược và nhất là hay tự ái cay cú và thình lình nổi những cơn giận dữ ghê người. Chỉ có người đàn ông nào giàu lòng vị tha mới có thể yêu người đàn bà khó chiều này. Chị khao khát cái tuyệt đỉnh. Và do vậy, nỗi căm uất của chị dồn hết vào đứa con trai, thằng Hoàng, một tuổi thiếu niên lêu lổng chưa có ý thức gì về sự tu dưỡng, tập rèn. Nó làm bẽ mặt chị. Vì nó khiến chị thấy mình thua kém chị em. Nó làm chị tủi nhục. Nó làm chị nổi cơn tự ái uất ức. Và đó là điều tối kỵ!
      “Năm nay mày mà không thi đỗ vào lớp mười trường chuyên là mày làm nhục tao, tao thì đập chết không tiếc!” Trời, nghe Thoa đe thằng Hoàng thế mà bỗng dưng Quang lo cho nó. Quang bỗng dưng như kẻ mua dây buộc mình lo cho nó. Vì rõ ràng, thằng Hoàng đang đứng trước những thử thách rất nặng nề. Sức học nó kém cỏi như thế mà sắp tới nó phải qua hai kỳ khảo hạch rất khắc nghiệt. Một là thi tốt nghiệp lớp chín. Hai là thi vào lớp mười một nhà trường trung học phổ thông chuyên dành cho những học trò có thành tích xuất sắc. Quang lo cho nó trong tư cách một tâm hồn dễ thương cảm, sẻ chia. Vậy mà nó có biết lo đâu. Nó vẫn nhơn nhơn chứng nào tật ấy, vẫn lười biếng, ham chơi, hư đốn như mọi khi. 
      Thằng Hoàng vẫn chứng nào tật ấy. Và hôm nay thì tình thế đã đến mức thật là không thể nào chịu đựng được nữa. Cơn uất giận của mẹ nó đã lên tới đỉnh điểm rồi. ÂÆy là vì mẹ nó sáng nay bị gọi đến trường, cảnh báo cho biết, sức học thằng Hoàng đã chẳng nhúc nhích được tẹo nào, nó vẫn đội sổ, thua cả những đứa con nhà bình dân bán sức lao động, đã thế gần đây nó lại chơi bời, giao du với mấy thằng học trò cũ bị đuổi học vốn là những đứa nghiện ma túy!
      Quả nhiên, Quang vừa leo cầu thang đi xuống tới tầng hai thì gặp cái Trang đang chạy ngược lên. Gương mặt tròn trịa tái nhợt, mấy sợi tóc dính mồ hôi bết trán, con bé túm lấy tay Quang, giật giật, miệng mếu xệch kinh hoàng, rối rít:
      - Bác Quang ơi, bác can mẹ cháu đi, không mẹ cháu đánh vỡ đầu anh Hoàng cháu mất. Bác ơi, mẹ cháu đã tìm ra cái cán cờ bằng gỗ, chờ ở cửa rồi. Bác cứu anh cháu với, bác ơi!

*
*   *

      Thật tình là Quang đã vội quay mặt đi. Quang không muốn nhìn thấy gương mặt Thoa lúc này. Một gương mặt dữ tợn, đỏ hăm, với hai con mắt hếch chéo, cái lọn tóc cặp vống lên sau gáy, cùng hàm răng nghiến kèn kẹt và tiếng rít chói tai: Trời ơi là trời! Đẻ con khôn mát lòng rười rượi. Đẻ con dại thảm hại cái lòng là thế này đây. Thằng Hoàng! Tao nói để mày biết nhé. Tao không có đứa con như mày. Mày là đứa con của bọn xích lô ba gác. Mày là con của loại đầu đường xó chợ. Đồ khốn nạn là mày! Ối Hoàng ơi là Hoàng ơi, tao có cho mày ăn đói mặc rách không? Tao có để mày thua chúng thua bạn không mà mày chịu thua kém chúng nó, mày thua cả con lão xích lô, đứa gác cổng. Người ta chê cười mày là người ta bôi gio trát trấu vào mặt tao đấy, ới Hoàng ơi là Hoàng ơi!

      >>Khách trọ (Phần cuối)