Làm phim vì yêu cuộc sống

07/05/2008 00:00

Đạo diễn Ma Liwen tỏ ra rất vui mừng: “Cuối cùng thì điều thú vị đã đến trong cuộc đời tôi”. Một năm trước, văn sỹ nổi tiếng Liu Zhenyun đã chọn Ma làm đạo diễn phim Đánh mất và tìm thấy (Lost and Found) – một bộ phim dựa theo tiểu thuyết mới nhất của mình.

      Nhà làm phim 37 tuổi Ma Liwen đã xác lập địa vị cho mình với hai bộ phim kinh phí nhỏ về những phụ nữ có tuổi. Trước khi kịch bản Đánh mất và tìm thấy nằm trên bàn làm việc của cô, nhiều kịch bản khác cũng được gửi đến nhưng chỉ toàn nói về gia đình và những người già. Ma muốn điều gì đó khác biệt.
      Lấy bối cảnh ở quận trung tâm thương mại (CBD) của Bắc Kinh, Đánh mất và tìm thấy theo bước chân của Liu Yuejin, người cấp dưỡng ở công trình xây dựng, khi anh tìm kiếm một cái túi bị đánh mất. Trên đường đi, anh đã chạm trán với những gái điếm, kẻ cắp, gã sát nhân, quan chức tham nhũng, một trùm bất động sản và một cảnh sát mật... Văn sỹ Liu Zhenyun nói, đây là câu chuyện về cách “một con cừu ăn thịt những con chó sói”.
      “Cừu và chó sói là những phép ẩn dụ mà tôi sử dụng để diễn tả một góc của thế giới ngày nay”, nhà văn Liu cho biết, “Nhân vật Liu Yuejin vạch trần cái logic phi lý, ngớ ngẩn của một số người”.
      Ban đầu, nhà văn hình dung Đánh mất và tìm thấy là một vấn đề nhẹ nhàng nhưng đạo diễn Ma đã đẩy nhanh chuỗi sự kiện và trong quá trình đó, làm cho bộ phim trở nên ảm đạm hơn. “Những tác phẩm trước đây của tôi thường rất chậm rãi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chỉ có thể làm theo kiểu đó”, Ma nói. 
      Một lý do khác để cô ký giao kèo cho dự án này là sự hiểu biết của cô về các nhân vật. “Họ giống như những người họ hàng lâu năm không gặp của tôi”. 
      Từng là ca sỹ, vũ công, nhà văn không chuyên rồi trợ lý cho các đạo diễn, Ma nói rằng cô có mối đồng cảm đặc biệt với các nhân vật.
      Bố của Ma đã bỏ rơi mẹ và em trai cô năm cô lên 9 tuổi. Cô vẫn rất mủi lòng mỗi khi nhìn thấy một người cha và con gái cùng ăn ở nhà hàng McDonald’s... 
      Tuy còn nhỏ nhưng là con gái cả, Ma phải giúp đỡ mẹ trụ vững trong sự thiếu hụt này. Khi mẹ đi làm, cô phải chuyển than vào nhà, người cô lúc nào cũng lấm lem bụi than...
      Bộ phim đầu tiên của Ma, Người yêu tôi nhất trên đời đã ra đi (The One Who Held Me Dearest in the World is Gone), nói về mối quan hệ mẹ - con gái trong khi bộ phim tiếp theo Hai người chúng tôi (The Two of Us) về mối quan hệ giữa một cô gái và bà già chủ nhà.
      Không hẳn là ủy mị nhưng cả hai bộ phim đều làm lay động trái tim người xem. Nhà phê bình điện ảnh Wang Zun nhận xét, những tác phẩm của Ma không làm sững sờ một cách đột ngột mà cháy âm ỉ lâu trong tâm tưởng.
      Trong những năm tháng niên thiếu, Ma viết văn và vẽ tranh, chủ yếu về những người xung quanh cô, như một người bạn thời thơ ấu bị chết đuối dưới sông hay một người hàng xóm béo và gia đình anh ta...

      Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô múa hát trong một đoàn nghệ thuật ở thị trấn quê hương mình là Harbin, tỉnh Hắc Long Giang. Theo Ma, khiêu vũ chỉ là “di chuyển tay và chân cùng một lúc” nhưng mọi người đều yêu mến cô.
      Năm 22 tuổi, cô chuyển đến Bắc Kinh và đăng ký học ở Học viện Kịch nghệ Trung ương (Central Academy of Drama). Ăn uống ở căngtin cùng những người bạn học và thảo luận về phim với những người bạn mới là những thời khắc hạnh phúc nhất, cô nói như vậy.
      Kết thúc khóa học, cô nhận ra rằng có một công việc ổn định ở Bắc Kinh khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô bắt đầu thử sức những “vai” khác nhau, làm bảo vệ coi gỗ hoặc viết kịch bản. Cho đến khi đọc tiểu thuyết Người yêu tôi nhất trên đời đã ra đi của Zhang Jie, cô có động lực để đạo diễn bộ phim của riêng mình.
      Ma đã đọc đi đọc lại câu chuyện về một người phụ nữ bị mất mẹ và mang cuốn sách tới nhà Zhang Jie, xin phép nhà văn chuyển thể tiểu thuyết thành phim. 
      Cuốn sách đầy ắp những ghi chú của Ma và cô kể lại những đoạn ưa thích của mình cho Zhang nghe. Tuy nhiên, nhà văn đã từ chối yêu cầu của cô, nói rằng không muốn để cho tác phẩm của mình bị người khác điều chỉnh. 
      Ma ngượng ngùng bước ra nhưng vẫn nấn ná ở ngoài nhà Zhang hòng mong nhà văn nghĩ lại. Trước khi đi, cô gửi lại một mẩu giấy dưới cửa sổ, nội dung: “Dù sao, tôi cũng yêu tác phẩm của chị”.
      Sau đó, một nhà báo người Italy đã khuyến khích nhà văn cho phép Ma thực hiện ý tưởng của mình. Sau khi đọc kịch bản của Ma, nhà văn đồng ý.
      Bộ phim Người yêu tôi nhất trên đời đã ra đi cũng như Hai người chúng tôi của Ma đều đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt và giúp cô đến với dự án Đánh mất và tìm thấy.
      “Sau khi xem hai bộ phim của cô ấy, bạn sẽ phát hiện ra cô ấy làm phim bởi vì cô ấy yêu cuộc sống”, văn sỹ Liu Zhenyun nói, “điều này khiến cho cô ấy trở nên riêng biệt so với những đạo diễn khác”.
      Hai người chúng tôi mang về cho Ma giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan Kim Kê 2003, giải “Oscar của Trung Quốc”. Nhà phê bình Wang sau đó đã viết rằng, ông rất ngạc nhiên khi Ma, người không được đào tạo chuyên nghiệp, không có những mạng lưới mạnh hay những người giúp đỡ tài chính lớn nhưng đã tạo nên hai bộ phim với chất lượng cao như vậy.
      “Tôi hầu như đắm chìm vào tiến trình làm đạo diễn”, Ma nói, “Trong phần đọc kịch bản, bạn phải là một nhà tâm lý học để cảm nhận về nhân vật và sau đó bạn trở thành nhà hoạt động xã hội, liên hệ với những người khác nhau để tìm đầu tư hay những điều hữu ích khác. Sau đó nữa, bạn là một nhà thầu, tập hợp một nhóm lại để làm việc theo sự hình dung của mình”. 
      “Việc làm phim rất hấp dẫn bởi nó dạy bạn biết về con người, hiểu họ và hiểu chính mình. Nếu bạn kể một câu chuyện hay, mọi thứ sẽ đi đến chỗ tốt đẹp”.

Vinh Hà
Theo China Daily