Thăm cơ sở điện hạt nhân nước Pháp mùa xuân 2008

09/04/2008 00:00

Đầu tháng 3.2008 tôi có dịp được tham gia một đoàn đại biểu sang Pháp trong một tuần lễ theo lời mời của Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp để thăm nhà máy điện hạt nhân và trung tâm xử lý chất thải phóng xạ, đồng thời gặp gỡ một số công ty và cơ quan có liên quan đến ngành điện hạt nhân của Pháp.

      Đây là lần thứ ba tôi đến nước Pháp. Lần đầu là vào mùa hè năm 1980 tôi sang Pháp tham gia một khóa học về điện hạt nhân do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (Agence internationale d’énergie atomique – AIEA) phối hợp với Chính phủ Pháp tổ chức tại Viện quốc gia khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Institut national des sciences et techniques nucléaires – INSTN) ở ngoại ô Paris. Khoá học kết thúc bằng một cuộc du khảo (voyage d’ étude) đi bằng ôtô buýt một tuần lễ thăm các nhà máy điện hạt nhân theo xa lộ từ Paris xuống Marseille, thăm nhà máy xử lý chất thải phóng xạ ở Marcoule trên bờ sông Rhône, thăm trung tâm nghiên cứu hạt nhân Cadarache ở vùng Provence, nơi có chiếc cối xay gió nổi tiếng của nhà văn Pháp Alphonse Daudet.
      Lần thứ hai tôi đến Pháp là vào mùa hè năm 1997 theo lời mời của Trường đại học Pierre và Marie Curie (còn gọi là Trường đại học Paris VI). Hai lần trước sang Pháp đều vào mùa hè, trời nắng ấm. Lần này sang vào mùa xuân, nhiệt độ ban ngày 50-100C, có hôm trời mưa nhưng cũng có hôm trời hửng nắng, khí hậu khô ráo, chỉ hơi se lạnh, rất dễ chịu.
      Máy bay cất cánh từ Hà Nội vào lúc 23giờ 40 phút đêm chủ nhật 9.3.2008 và hạ xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris vào 6 giờ 45 phút sáng thứ hai 10.3.2008 (theo giờ Paris, chậm hơn Hà Nội 6 giờ). Sân bay ở khá xa thành phố nên về đến khách sạn đã gần 10 giờ sáng, chúng tôi vội vàng thu dọn hành lý để kịp đến trụ sở Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp (Commissariat à l’énergie atomique - CEA) bắt đầu buổi làm việc đầu tiên vào 10 giờ 30 sáng.
      Tại trụ sở CEA ông Phó tổng giám đốc CEA Jean - Pierre Le Roux đã tiếp đón chúng tôi và giới thiệu về lịch sử ra đời của CEA, về chính sách hạt nhân của nước Pháp qua các thời kỳ và về phương hướng nghiên cứu và phát triển (R & D) của  nước Pháp trong lĩnh vực hạt nhân.
      Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Pháp (CEA) được thành lập vào ngày 18.10.1945 theo một sắc lệnh của tướng Charles de Gaulle (1890 - 1970), Chủ tịch Chính phủ lâm thời Pháp với nhiệm vụ như nêu trong sắc lệnh là “tiến hành các nghiên cứu khoa học và kỹ thuật nhằm sử dụng năng lượng nguyên tử vào các lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghiệp và quốc phòng”.
      Sắc lệnh ngày 3.1.1946 bổ nhiệm một Tổng giám đốc phụ trách hành chính và tài chính là ông Raoul Dautry, nguyên Bộ trưởng Bộ Tái kiến thiết và một Cao uỷ (Haut commissaire) lãnh đạo về khoa học và kỹ thuật là Frédéric Joliot- Curie, nhà bác học nổi tiếng đã được tặng giải thưởng Nobel năm 1935 vì đã cùng với vợ là Irène Joliot- Curie phát minh hiện tượng phóng xạ nhân tạo, lần đầu tiên chế tạo ra các chất đồng vị phóng xạ. Sắc lệnh ngày 3.1.1946 cũng bổ nhiệm các uỷ viên của Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử là các nhà khoa học nổi tiếng Irène Joliot-Curie, Pierre Auger, Francis Perrin và Đại tướng Paul Dassault. Dưới sự lãnh đạo của Frédérie Joliot-Curie, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (réacteur de recherche) đầu tiên của nước Pháp được xây dựng thành công ngày 15.12.1948. Ngày 13.12.1960 nước Pháp lần đầu tiên thí nghiệm thành công bom nguyên tử ở sa mạc Sahara ở Bắc Phi.
      Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước Pháp EDF - 1 (EDF là viết tắt của électricité de France - Tổng công ty Điện lực Pháp) công suất 70MW bắt đầu hoạt động vào năm 1956, hai năm sau khi Liên Xô (cũ) xây dựng thành công nhà máy điện  hạt nhân đầu tiên trên thế giới ở Obninsk công suất 5MW, khánh thành ngày 27.6.1954.

      Những nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước Pháp xây dựng trong hai thập kỷ 1950 và 1960 đều dùng loại lò phản ứng thế hệ thứ nhất kiểu GCR (gaz cooled reactor - lò phản ứng dùng khí làm lạnh). Loại lò này dùng nhiên liệu là urani tự nhiên (trong ấy nguyên tố phân hạch urani - 235 chỉ chiếm 0,7%, phần còn lại 99,3% là urani - 238 không phân hạch), dùng chất làm chậm nơtron là graphit và chất làm lạnh là khí C02.
      Đến đầu những năm 1970, Pháp chuyển sang xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ hai PWR (Pressurized Water Reactor-Lò phản ứng nước áp lực). Các lò phản ứng này sử dụng nhiên liệu là urani giàu 3 - 4% (tức là tỷ lệ nguyên tố phân hạch được đưa từ 0,7% lên 3- 4%), dùng nước thường (H20) làm chất làm chậm nơtron và làm lạnh. So với các nhà máy thế hệ thứ nhất (GCR), các nhà máy thế hệ thứ hai (PWR) cung cấp điện năng với giá rẻ hơn 20-30%, chiếm diện tích ít, thể tích gọn nhẹ hơn. Hiện nay nước Pháp có 58 lò phản ứng PWR với tổng công suất điện 63.000MW, phân chia như sau: 34 lò loại 900MW, 20 lò loại 1.300MW, 4 lò loại 1.500MW. Sản lượng điện hạt nhân hàng năm là 420 tỷ kWh, chiếm 78% toàn bộ sản lượng điện (538 tỷ kWh, bình quân theo đầu người là gần 8.000 kWh/người/năm, gấp hơn 10 lần ở nước ta). Chính nhờ chính sách nhìn xa trông rộng, nhanh chóng và mạnh mẽ phát triển điện hạt nhân mà nước Pháp đã bảo đảm được an ninh và độc lập năng lượng, vượt qua các cuộc khủng hoảng dầu mỏ liên tiếp, không những thoả mãn nhu cầu năng lượng của nước Pháp với giá rẻ nhất châu Âu, mà còn xuất khẩu điện năng thu về mỗi năm hơn 2,6 tỷ euro (bằng 3,9 tỷ USD).
      Ngay ngày thứ hai sau khi đến nước Pháp, chúng tôi đã được đến thăm nhà máy điện hạt nhân Nogent trên bờ sông Seine, nơi  mà Thủ tướng nước ta đã đến thăm cách đây mấy tháng, vào cuối tháng 9.2007. Nhà máy này nằm cách Paris chừng 150km về phía Đông, có hai lò phản ứng PWR được đưa vào vận hành năm 1987 và 1988, công suất mỗi lò 1300MW, tổng cộng là 2.600MW, gần gấp rưỡi Nhà máy Thủy điện Hoà Bình của ta nhưng diện tích chỉ khoảng 100 ha, sản lượng điện hàng năm là 18 tỷ kWh, không những thoả mãn nhu cầu sinh hoạt mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của một vùng rộng lớn.
      Mỗi lò phản ứng có một cái tháp làm lạnh toả ra làn hơi nước trắng xoá, bảo đảm cho nước làm lạnh lò lấy từ sông Seine, sau khi sử dụng trong lò nhiệt độ tăng lên lại được làm lạnh trước khi trở lại dòng sông, bảo đảm nước sông không nóng lên, không làm thay đổi môi trường sống của động, thực vật trong dòng sông.
      Bên kia bờ sông là một khu bảo tồn thiên nhiên, những đàn vịt trời tung tăng bơi lội, chứng tỏ môi trường sống xung quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn rất trong lành.
      Chúng tôi cũng đã được đến thăm Trung tâm cất giữ chất thải phóng xạ hoạt động thấp và vừa ở tỉnh Aube, cách Paris chừng 350km. Trung tâm này bắt đầu hoạt động từ năm 1992, chiếm diện tích 95 ha, có khả năng cất giữ 1 triệu mét khối chất thải và thời gian hoạt động dự tính là 50 năm. Trung tâm này cùng với Trung tâm xử lý chất thải phóng xạ ở La Hague cạnh bờ biển Manche miền Bắc nước Pháp và Trung tâm xử lý chất thải phóng xạ Marcoule ở miền Nam nước Pháp đều đặt dưới sự điều khiển của Cơ quan quốc gia về quản lý chất thải phóng xạ (ANDRA-Agence nationale pour la gestion des déchets radioactífs).
      Vấn đề xử lý chất thải phóng xạ là một vấn đề nhạy cảm được đông đảo công chúng và chính quyền hết sức quan tâm. Ngày 28.6.2006, Quốc hội Pháp đã biểu quyết thông qua đạo luật về quản lý chất thải phóng xạ, trong ấy nêu rõ phương hướng cất giữ các chất thải phóng xạ dài ngày trong các cấu tạo địa chất sâu trong lòng đất cũng như nghiên cứu các phương pháp biến đổi chất đồng vị phóng xạ dài ngày thành đồng vị phóng xạ ngắn ngày hay đồng vị bền không phóng xạ. Đạo luật cũng quy định kinh phí cấp cho các nghiên cứu này. 
      Các bạn Pháp đã sắp xếp để chúng tôi đến thăm Tổng công ty Điện lực Pháp (EDF), một trong những công ty điện lực hàng đầu thế giới đang hoạt động ở 23 nước với số nhân viên 156.500 người, thăm Tập đoàn AREVA, tập đoàn công nghiệp hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay, chịu trách nhiệm từ khâu thăm dò quặng phóng xạ đến chế biến, làm giàu urani, chế tạo thanh nhiên liệu, cung cấp lò phản ứng hạt nhân không những cho nước Pháp mà cho nhiều nước khác trên thế giới: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nam Phi, Phần Lan... Chúng tôi cũng đã gặp gỡ các chuyên gia của Viện bảo vệ phóng xạ và an toàn hạt nhân (Institut de radioprotection et de súreté nucléaire-IRSN), được thấy sự tổ chức chặt chẽ và khoa học, bảo đảm trong mấy chục năm qua chưa hề để xảy ra một tai nạn hay sự cố nghiêm trọng trong ngành hạt nhân của nước Pháp. 
      Thời gian đến thăm nước Pháp lần này tuy ngắn ngủi, chỉ trong vòng một tuần lễ, nhưng đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng sâu sắc về nền công nghiệp hạt nhân hùng mạnh của nước Pháp cũng như về sự đón tiếp chu đáo đầy tình hữu nghị của các bạn Pháp.

Đinh Ngọc Lân