Phan Huy Chú – Nhà bác học lớn

06/04/2008 00:00

Với tài năng và tâm huyết, nhà bác học Phan Huy Chú đã tạo nên một bước phát triển cao của thành tựu khoa học của Việt Nam đầu thế kỷ XIX. G.P Muraseva, nhà nghiên cứu lịch sử người Liên Xô (cũ) đánh giá tác phẩm Lịch triều hiến chương loại chí của ông “xứng đáng được gọi là bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống Việt Nam”.

      Trong lịch sử nước ta, họ Ngô Thì ở Tả Thanh Oai và họ Phan Huy ở Quốc Oai, Sơn Tây là hai dòng họ nổi tiếng về văn chương, khoa bảng, có nhiều đóng góp cho nền văn hóa Việt Nam. Phan Huy Chú là con thứ ba của Phan Huy Ích và là cháu gọi Ngô Thì Nhậm bằng bác. Phan Huy Chú sinh năm Nhâm Dần 1782 và qua đời năm 1840, mộ táng ở xã Thanh Mai, huyện Tiền Phong, Sơn Tây. Vốn thông minh, sớm có chí tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, lại được sự dạy dỗ của gia đình nên từ niên thiếu, Phan Huy Chú đã học giỏi nổi tiếng cả vùng. Do có điều kiện tiếp cận nguồn sách vở mênh mông bao đời mà gia đình lưu trữ được, nhờ trí tuệ thiên bẩm nên hầu như ông đã thâu tóm được tinh hoa của mọi sách vở, nắm được đầy đủ các đầu mối điển chương. Dù đã đọc thiên kinh vạn quyển, tài năng uyên bác siêu phàm, nhưng Phan Huy Chú hai lần đi thi chỉ đỗ tú tài. Và, dẫu không đứng trong làng “đại khoa”, nhưng thực tài của ông vẫn nổi tiếng khắp nơi, đến mức năm 1821, vua Minh Mạng cho triệu Phan Huy Chú vào triều làm chức Hàn Lâm biên tu. Tiếp đó, 1825, Phan Huy Chú được sung vào sứ bộ đi sứ nhà Thanh; Năm 1828, thăng chức Phủ thừa Phủ Thừa Thiên; Năm 1829, làm Hiệp trấn xứ Quảng Nam; Năm 1831, lại được cử vào đoàn đi sứ nhà Thanh, khi trở về, cả sứ bộ bị khép tội “lộng quyền”, một số người bị cách chức trong đó có Phan Huy Chú. Rồi ông bị vua bắt đi làm hiệu lực trong sứ bộ ở Giang Lưu Ba (thuộc Indonesia) lo việc buôn bán đường biển giữa nhà Nguyễn và Nam Dương. Xong nhiệm vụ trở về, triều đình phục chức cho Phan Huy Chú làm Tư vụ bộ công. Nhưng đã thấm thía cuộc đời làm quan, ông lấy cớ đau yếu xin nghỉ hưu, về dạy học ở Thanh Mai...
      Có thể thấy rõ, Phan Huy Chú không được vua Minh Mạng trong dụng và cũng thấy rõ Phan Huy Chú không để chí ở chỗ làm quan, chí của ông để cả vào văn chương trứ tác. Ngay từ thời làm quan, Phan Huy Chú đã viết nhiều sách các bài biểu, tấu, tựa, nhưng công trình lớn nhất của Phan Huy Chú, công trình cả đời Phan Huy Chú dồn hết sức cho nó là bộ sách Lịch triều hiến chương loại chí. Bộ sách được Phan Huy Chú khởi thảo từ năm 27 tuổi và đến năm 37 tuổi mới hoàn thành. Để khởi thảo công trình quy mô đồ sộ đó, Phan Huy Chú phải “vào núi ở, 10 năm đóng cửa tạ khách, cố sức tìm nhặt... tùy từng loại khảo xét và đính chính, có khi nghĩ được điều gì thì làm ra lời bàn. Ngày tháng góp lại đến nay đã trải 10 năm, biên chép đã xong, cộng có 10 chí...”. 
      Bộ bao gồm 10 chí, tức là 10 sách viết về 10 bộ môn với sự phân loại, nghiên cứu một cách hệ thống theo trình tự: Dư địa chí nghiên cứu về bờ cõi của nước ta qua các thời, về phong thổ các tỉnh; Nhân vật chí nói về vua chúa, những tướng lĩnh danh tiếng, những người có công xây dựng các triều đại, những trí thức có đức nghiệp; Quan chức chí: Khái quát về việc đặt quan chức các đời, chế độ bổ dụng quan lại, chế độ ban cấp bổng lộc; Lễ nghi chí: Chế độ áo mũ, xe kiệu của vua chúa, chế độ phẩm phục, võng kiệu của quan lại; Lễ thờ cúng, tang ma, lễ sách phong, tế cáo...; Khoa mục chí: Ghi chép về phép thi các đời, thể lệ các kỳ thi...; Quốc dụng chí nói về việc làm sổ hộ khẩu, phép thu thuế, đánh thuế, tiền tệ, chế độ ruộng đất...; Hình luật chí: Nghiên cứu về định luật lệ các đời, luật các loại; Binh chế khí nói về việc đặt các ngạch quân, phép tuyển mộ quân lính, chế độ lương bổng, quân trang quân dụng, phép thi võ...; Văn tịch chí: Khảo cứu về tình hình thư tịch, sách vở các đời...; Bang giao chí: Chép việc bang giao của các đời, nghi lễ tiếp đón sứ thần các nước... 
      Với cấu tạo sách như thế, nội dung của nó thật rộng lớn, bao trùm Lịch triều hiến chương loại chí quả là một bộ lịch sử văn hiến đồ sộ, một pho bách khoa toàn thư của đất nước. Qua các bố cục trình tự và lời bàn ở mỗi chí, thấy rõ quan điểm của Phan Huy Chú: Với một quốc gia, vấn đề lớn nhất là đất nước và con người. Đất nước là cương vực núi sông, đất đai, phong thổ, tài nguyên; Con người như ông viết: “Nước lấy người làm gốc”. Qua cả 10 chí ta thấy ngọn bút của Phan Huy Chú thể hiện tấm lòng yêu nước thiết tha và ý thức dân tộc sâu sắc, bởi nó trình bày toàn bộ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước thật sáng tạo.

Anh Chi