Pháp điển hóa ở Mỹ Latin

28/03/2008 00:00

Pháp điển hóa ở các nước Mỹ Latin bắt đầu vào đầu thế kỷ XIX do nhu cầu về một hệ thống pháp luật ổn định. Trên thực tế, một trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà nước mới giành được độc lập ở châu lục này lúc đó là soạn thảo Hiến pháp và các bộ luật.

      Bộ luật Dân sự Pháp 1804 là hình mẫu để soạn thảo các bộ luật dân sự ở các nước châu Mỹ Latin thời điểm đó. Do cùng có nguồn gốc La Mã, việc tiếp nhận Bộ luật Dân sự Pháp ở châu Mỹ Latin không bị tách rời khỏi cấu trúc pháp luật đã được áp dụng trước đó dưới thời thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngôn ngữ và tinh thần của Bộ luật Dân sự Pháp tương đồng với các thiết chế pháp lý do người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đưa vào trước đó. Các Bộ luật Dân sự lớn, có ảnh hưởng ở châu lục này là Bộ luật Dân sự Chile, Bộ luật Dân sự Argentina và Bộ luật Dân sự Brazil. Bộ luật Dân sự của Ecuador là bản sao gần như hoàn toàn từ Bộ luật Dân sự Chile. 
      Ngoài việc chịu ảnh hưởng chính từ Bộ luật Dân sự Pháp, việc pháp điển hóa ở châu Mỹ Latin đầu thế kỷ XIX còn chịu tác động của Luật La Mã và luật của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngoài ra, pháp điển hóa ở châu lục này vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cũng tiếp nhận một số ảnh hưởng từ các bộ luật của Đức, Thụy Sỹ, Áo. Các công trình nghiên cứu về dân luật của các học giả nổi tiếng thời đó từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha cũng có những ảnh hưởng  nhất định đến quá trình pháp điển hóa ở châu Mỹ Latin.
      Sang đến thế kỷ XX, ở Mỹ Latin diễn ra quá trình phi pháp điển hóa. Có nghĩa là, nhiều lĩnh vực như sở hữu trí tuệ, bảo hiểm, cạnh tranh, luật bảo hộ người tiêu dùng... do các đạo luật riêng biệt điều chỉnh, chứ không tập trung trong các bộ luật dân sự đồ sộ nữa. Các đạo luật này tạo ra những tiểu hệ thống với những nguyên tắc, cấu trúc khác với bộ luật dân sự.
      Tuy nhiên, sau đó lại diễn ra quá trình ngược lại-quá trình tái pháp điển hóa, tức là các văn bản pháp luật khác nhau trong cùng một lĩnh vực được nhóm lại trong một bộ luật. Quá trình tái pháp điển hóa ở các nước này nhằm khắc phục những điểm lỗi thời trong các bộ luật, nhất là Bộ luật Dân sự, để bắt kịp với những thay đổi về kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ. Cách thức pháp điển hóa cũng có những nét khác với pháp điển hóa “cổ điển”, chẳng hạn sử dụng luật so sánh để tìm giải pháp cho những vấn đề chung, tính đến sự đa dạng của cuộc sống để có những quy định thích hợp. Bên cạnh đó, nhiều nước đã sửa đổi, soạn thảo các bộ luật thế hệ hai, thế hệ ba khác hẳn với các bộ luật thế hệ một kinh điển. Nhìn từ góc độ này, Bộ luật Dân sự Italia 1942 có ảnh hưởng đáng kể đối với bộ luật dân sự của các nước châu Mỹ Latin như của Peru năm 1984, Venezuela năm 1982, Paraguay 1987. Nhiều nước của châu lục đã thành lập các ủy ban cải cách bộ luật dân sự như ở Argentina, Brazil, Bolivia, Peru, Pueto-Rico. Bộ luật Dân sự mới được soạn thảo ỏ Guatemala, Bolivia, Venezzuela, Peru, Paraguay.

Nguyên Lâm