Nàng email
Truyện ngắn của Tân Lê

11/02/2008 00:00

    
  

      Tôi thức dậy, vào một buổi sáng mùa mưa. Những giọt mưa đọng lại trên những ô kính làm mờ đục và nặng trĩu. Trời Sài Gòn mấy hôm nay lạ lắm. Mưa, mưa liên tục như mưa ở miền Trung. Lạ thật đấy. Miền đất này trước đến nay không có cảnh mưa dầm dề như thế. Tôi bật radio lên trong khi đang làm vệ sinh cá nhân (tôi không có thói quen xem TV, tại sao thì tôi cũng không giải thích cho tường tận được). Tin tức cho hay có cơn bão nào đó ở ngoài biển Đông. À ra thế, đây có thể là một sự lý giải cho sự bất thường của thời tiết mấy hôm nay. 
      Lấy trong tủ lạnh miếng bánh mì, bật nắp hộp pho mát hiệu “con bò cười”, tôi bắt đầu buổi điểm tâm của mình. Tôi cầm remote để chuyển sang nghe một bài nhạc quen thuộc. Đại loại là nghe cho có lệ trong khi ăn, chứ tôi hoàn toàn không chú tâm lắm. Ăn độ chừng hai mươi phút tôi vội đi đến công ty. 
      Tôi làm ở một công ty xuất bản vào loại top của thành phố này. Tôi phụ trách về phần bản quyền. Một công việc đại loại là xác định của ai là của người đó. Các vụ kiện tụng, các thủ tục pháp lý, đại loại thế. Tôi làm việc một cách cầm chừng, không thích thú cũng không chán nản. 
      Sáng nay, công ty tôi lại họp. Họp hành là một thứ cực hình đối với tôi. Thường lệ trong buổi họp tôi chỉ lơ mơ ngủ. Cùng lắm phát biểu vài câu lấy lệ cho vừa lòng sếp hay ít nhất cũng để khẳng định sự hiện diện của mình ở đó. Đôi khi, lên tiếng cũng là một cách hay để khẳng định sự tồn tại của mình. 
      Buổi họp bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng. Nội dung loanh quanh những công việc trong tuần. Nào là chiến lược đưa công ty lên tầm cao mới. Nào là doanh số phải tăng trong bao lâu nữa. Nào là, đối thủ của chúng ta nguy hiểm hơn nhiều. Những thứ đó, quả thực làm cho tôi muốn nổ tung đầu. Tôi không thể dung nạp nó. Hay là tôi không hề thích hợp với những thứ như thế? Mà có thật thế chăng? Tôi đã làm ở đây trên năm năm rồi còn gì. Mọi thứ đều ổn mà? Những suy tưởng như thế cứ miên man quấn lấy tôi. Tôi không kịp trả lời. Đến lượt mình, tôi phải phát biểu.
      Tôi nói, nhưng không biết mình đang nói gì. Mười lăm, hai mươi phút hơn gì đó. Tôi ngồi xuống, mọi người nhìn tôi có vẻ thán phục. Tôi đâm ra hoảng. Tại sao lại thế nhỉ? Trước giờ thường tôi nói ít, chủ yếu là tán dương ai đó. Tại sao lại thế? Tôi rối quá đi mất! 
      May quá. Buổi họp kết thúc. Tôi được cứu rỗi. Tôi lang thang ngoài hành lang, đi xuống căng tin để ăn trưa. Tình cờ tôi gặp gã tổng biên tập. Đây là con người tôi không thích. Tôi cũng chả hiểu vì sao tôi chẳng ưa gã. Tôi với gã làm khác phòng. Gã không hề chèn ép tôi trong công việc. Nhưng chẳng hiểu sao từ vô thức tôi đã không ưa gã. Có lẽ, vì cái tật hay sờ vào thân thể người đối diện mọi khi nói chuyện của gã chăng. Tôi cũng không dám chắc. 
      Gã nhỉnh hơn tôi một chút về tuổi tác. Về quyền hành và mức lương trong công ty cũng thế, gã trội hơn tôi. Nhưng không vì thế mà tôi ghét gã. Đúng ra là không thích gã. Gã chỉ thua tôi một chút là chưa vợ. Nhưng tôi không thích gã đích thực là ở chỗ, gã hay lấy tay sờ vào cơ thể của người đối diện, bất cứ là đàn ông hay đàn bà, trong khi nói chuyện với nhau. Mặc dù, sự đụng chạm ấy tinh tế đến độ, khó có ai nhận ra. Nhưng tôi thì sợ cảm giác đó. Và từ đó tôi đâm ra ghét gã. 
      Gã tiến gần đến chỗ tôi, cười thân thiện và nhận xét.
      “Cậu phát biểu tốt lắm. Cứ tiếp tục thế nha!”
      Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên không hiểu tại sao lại kỳ lạ như vậy. Tôi lơ mơ đầu óc. Tâm trí mình để đâu. Thực ra, tôi bận tâm đến những việc khác. Bận tâm đến một bức thư gửi qua mail. 
      “Tôi biết anh. Tôi với anh có một định mệnh từ tiền kiếp. Tôi đã ở bên cạnh anh suốt quãng đời của anh. Tôi đã đau khổ khi anh có người yêu, rồi lập gia đình. Giờ đây tôi thật sự muốn có anh”.
      Nếu bạn là tôi bạn làm gì với tình cảnh như vậy? Tôi cuống cuồng vội vàng delete nó ngay lập tức. Thế nhưng, quái lạ, ngày hôm sau nó lại hiển hiện. Rất may là vợ tôi chưa nhìn thấy được. Nàng đi công tác cả tuần nay. Và tôi bối rối thật sự. Tối nay vợ tôi sẽ về, nàng sẽ check mail. Và chắc chắc, nàng sẽ nhìn thấy nó. 
      Điều này cũng không quá khó hiểu. Tôi và vợ dùng chung một hộp mail. Trước nay vẫn vậy. Chả phải tôi là người sợ hay chiều vợ gì, nhưng tôi thấy việc đó cũng bình thường. Tôi vốn tính đơn giản. Cô ấy thích thì cứ để cô ấy làm. Hơn nữa, tôi có lăng nhăng bao giờ đâu. Do vậy, việc đó trở thành bình thường trong đời sống của gia đình tôi.  
      Hôm nay, sẽ là địa ngục của tôi. Vợ tôi sẽ nhìn thấy và tôi không biết biện bạch ra sao cho cô ấy hiểu. Tôi vốn là tay không có khiếu diễn đạt.
      Buổi chiều lại một buổi họp dài lê thê. Tôi ngồi lặng lẽ, câm nín. Tôi hình dung, nàng Email sẽ tiếp tục gửi mail cho tôi. Chả biết tự bao giờ tôi lại gọi sự kiện đó thành tên như vậy. Quả thật, nàng không hề để lại tí thông tin gì. Nhưng lại để lại những lời nhắn kinh tởm.
      “Tôi sẽ ghé thăm anh”
       “Tôi sẽ ở bên anh. Bất chấp anh có vợ!”
      Thật kinh khủng. Nghĩ đến những lờn nhắn đó, tôi như kẻ sắp chết đuối. 
      Tan họp, tôi về nhà. Tôi bước vào nhà. Căn phòng vẫn chưa có hơi người. Vợ tôi chưa về, có thể cô ấy về nhà vào khoảng 20 giờ. Tôi không phải đón cô ấy. Cô ấy sẽ đi taxi về. Đó là lệ của hai vợ chồng tôi. 
      Như một kẻ bị ám muội, tôi bước đến bên chiếc PC và kiểm tra email. Và trời ơi! Lần này lại là người gởi email cho tôi.
      “Tôi đang ở nhà anh.”
      “Tối nay tôi sẽ làm tình với anh lúc anh đi ngủ”
      Tôi tự dưng cảm thấy khô khốc trong cổ họng mình. Tôi thấy mình như một kẻ bị sắp đặt phải đối mặt với tình huống này. Không cách nào khác. Tôi mở tủ lạnh với chai bia hiệu Heineken và khúc chả giò Vissan. Tôi tu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tôi hầu như không tin điều mình thấy. Nhưng, không hiểu sao tôi không xóa email đi như mọi khi. Tôi chấp nhận chăng. Hay tôi bất lực?
      Tôi nằm dài ra đi văng. Mắt nhoà đi. Tôi tu một hơi dài. Và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ thiếp đi vì sự mệt mỏi đến rã rời. Tôi thật sự bị ám ảnh. Tôi rơi dần vào giấc ngủ. Giấc ngủ của một kẻ bị gán ghép, bị chèn ép, bị đóng khung. Muốn hay không muốn, xưa giờ dường như tôi chưa chọn lựa. 
      Tôi choàng tỉnh giấc. 19g30. Vợ tôi đã về. Và thật khốn khổ. Nàng đang check mail. Trời đất! Tôi như bị dán chặt vào ghế salon không tài nào nhích lên nổi. Tôi nằm đó, như một cái xác. Lặng thinh. Bất lực.
      Vợ tôi nhẹ nhàng đến bên tôi. Nàng xoa đầu tôi. Nàng hôn lên tóc tôi. 
      Quái gở! Tại sao thế nhỉ?
      “Em vừa về. Anh mệt à?” Nàng dịu dàng.
      Tôi như choáng váng vì không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Hay là bức mail tự động biến mất?
      “Anh đợi em đi tắm một tí rồi làm cơm cho anh nha!” Vợ tôi tiếp tục.
      “Ừ. Cảm ơn em!”
      Tôi như người vừa được đầu thai từ kiếp khác. Đợi nàng vào nhà tắm tôi lao ngay vào chiếc PC. Ôi trời ơi! Không chỉ bức mail biến mất mà lại thêm bức mail mới.
      “Vợ anh vừa về. Anh ăn tối và đi ngủ đi. Khi anh ngủ thì tôi sẽ đến”
      Mệnh lệnh. Mệnh lệnh và chỉ toàn những mệnh lệnh!
      Mà sao vợ tôi không phản ứng nhỉ? Mà sao nàng lại dịu dàng với tôi quá đỗi như thế. Từ xưa đến nay tôi và nàng hoàn toàn không hề có được điều đó. Tất nhiên, hai vợ chồng tôi chả có gì trục trặc lắm. Hạnh phúc ư? Dường như, cũng không. Tôi với nàng như hai mảnh đời riêng biệt với nhau. Nếu cần thì có thể ghép lại với nhau thành một khối. Đại loại là đàn ông thì phải có vợ, còn phụ nữ thì phải có chồng. Thế thôi! Những cử chỉ âu yếm vừa rồi chỉ diễn ra ở những tháng đầu tiên của ngày mới cưới mà thôi. Sau đó tắt hẳn. Thế thì cớ gì lại như thế nhỉ? Nàng đang giễu tôi chăng. Nàng đang học cách ghen là yêu tôi nhiều hơn để tôi giày vò hơn chăng? Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì phản bội nàng chăng? Tôi rối bời!
      Vợ tôi bưng từ trong bếp ra những món ăn mà tôi thích. Té ra, trong lúc tôi đang lo sợ một cái gì vô hình đó, vợ tôi đã chuẩn bị bữa ăn tối. Nàng kêu tôi đi rửa mặt và ăn tối. Nàng lấy trong tủ ra hai chai Heineken. Tôi một chai, nàng một chai. Chúng tôi bắt đầu bữa ăn tối.
      Vợ tôi kể đủ thứ chuyện về chuyến công tác của nàng. Nào là thức ăn bên đó lạ lắm nhưng không hợp khẩu vị. Nào là, giao thông bên họ tốt hơn chúng ta nhiều. Nào là ở đó phụ nữ tự do, bình đẳng hơn ở đây. Nào là, mỹ phẩm của họ là quá tuyệt vời. Thỉnh thoảng nàng dừng lại để hỏi tôi có thấy thích thế không? Ý là thích môi trường nước ngoài ấy. Rồi thì so với chuyến đi trước kia của tôi, điều nàng kể có gì khác không? Phụ nữ đôi khi bắt chúng ta so sánh những điều mà chỉ có họ quan tâm. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tôi còn tâm trí đâu?
      Tại sao vợ tôi không có vẻ gì nhìn thấy bức mail nhỉ? Tôi hỏi nàng đại loại là, em có thấy gì lạ ở nhà mình không? 
      “Không, anh làm sao thế?”
      “Anh hơi mệt!” Tôi nói và buông đũa. Tu một hơi hết chai bia, và đó là lý do để kết thúc bữa ăn. “Anh dừng trước đây”.
      Tôi bước lên phòng khách, để tránh sự phát giác của vợ. Đó là tôi cảm thấy thế chứ dường như nàng không hề thấy điều gì khác thường.
      “Hôm nay anh đừng làm việc khuya nha! Em muốn mình đi ngủ sớm. Em nhớ anh quá!” nàng nói như ru. 
      Nghe đến đây tôi hơi trấn tĩnh. Có thể nào nàng không quan tâm đến bức mail thật sự. Thế thì may quá. Tôi an tâm một tí. Nhưng lập tức tôi như kẻ rớt xuống địa ngục ngay. Nàng Email bước vào nhà tôi. Không hiểu sao khi thấy dáng nàng, tôi lập tức biết đó chính là nàng Email.
      Nàng nở một nụ cười với tôi. Nàng có nụ cười đẹp mê hồn và cũng hết sức bí hiểm, như muốn nói: “Tôi sẽ ngủ với anh tối nay”.
      Tôi chưa kịp hoàng hồn, nàng ập đến bên tôi. Nàng ngồi lên salon, mặc dù hành động của nàng quá nhanh nhưng vẫn rất uyển chuyển và nữ tính. Có thể, đó chính là bước đi của một con mèo. Nàng lại cười với tôi. Nàng ôm chầm lấy tôi và hôn như mưa bấc. Tôi như tê đi, và bất động. Mặc dù bấn loạn cả tâm can. Không biết cơn bão nào sẽ ập đến đây. Sau khi như thỏa mãn, nàng buông tôi ra.
      “Vợ anh sẽ lên. Anh phải đi ngủ với cô ta sớm. Cô ta muốn chuyện chăn gối với anh. Còn anh thì không. Thế nhưng, chả sao! Tôi sẽ làm với anh!” 
      Tôi cứng đờ người. Cứ nằm bẹp ở salon mà không hề có một động thái gì khác. Tôi không biết sao mình cứng đờ không mở miệng gì cả. Vợ tôi bước lên thật. Nàng mặc một chiếc váy hiệu Vera, loại váy áo gợi cảm. Nàng liếc mắt nhìn tôi trìu mến như không có sự có mặt của nàng Email. Tôi không biết tại sao thế. Nàng đến bên tôi, dịu dàng, nũng nịu ngả vào lòng tôi.
      Nàng đưa tôi vào cuộc mây mưa. Nàng chủ động giúp tôi. Tất cả những động tác cần, tôi không hoàn toàn chủ động. Tôi giống như kẻ mộng du được dắt vào lối mộng. Tôi chấp nhận tất cả. Nhưng tôi gần như không nhìn thấy vợ tôi. Tôi chỉ thấy nàng Email đang cởi bỏ xống áo của nàng ra. Nàng bắt đầu nhìn tôi nhưng vẫn ngồi bất động. Bây giờ thì tôi với vợ đã đến lúc cần phải đến. Nhưng khác những lần trước, cảm giác này không phải vợ tôi. Tôi nhận ra mình đang với nàng Email. Tôi cảm thấy cảm giác hứng khởi ở nàng, và nhận ra sự thất vọng trên khuôn mặt vợ mình. Nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ trải qua niềm cực lạc đến vậy. Tôi đê mê đi vì cảm giác ấy. Tôi biết rằng tất cả những sự sung sướng ấy là đến từ nàng Email. Tôi thiếp đi trong giấc ngủ. Đã lâu rồi, tôi không hề có được một giấc ngủ như thế. Tôi quên hẳn những mộng mị, những mỏi mệt của đời thường. Thậm chí, ngay thực tại mà tôi đang đối mặt, tôi cũng không chút mảy may bận tâm. Giờ đây giấc ngủ đang kéo đến. Tôi tắt lịm đi. 
      Tôi tỉnh giấc. Sài Gòn vẫn chưa ngớt mưa. Những cơn mưa nặng hạt tạt vào khung cửa kính khiến cho không khí đượm một vẻ u buồn, trầm mặc. Tôi đi vội xuống bếp, lục tủ lạnh lấy thức ăn. Tôi không để ý đến việc mình chưa làm vệ sinh cá nhân. Tôi thấy đói và làm điều này một cách vô thức. Ăn sáng xong, tôi bật máy tính lên. Tôi thèm đọc một bức mail. Không hiểu có một sự thôi thúc nội tâm nào lại khiến tôi làm thế. Tôi cũng chả quan tâm. Kì diệu thay! Không có bức mail nào của nàng Email được gửi cho tôi nữa. 
      Nhưng!
      Có một điều bất ngờ khác mà tôi không hề mong đợi. Vợ tôi gửi mail cho tôi!
      “Em đi xa. Rất xa. Anh sẽ không gặp được em nữa. Đừng tìm kiếm. Đừng đặt câu hỏi tại sao. Tất cả điều đó không cần thiết. Đôi khi, anh và em đã lạc vào một khoảng trời khác nhau. Chúng ta đã lầm tưởng nhau. Nhưng đã đến hồi chấm dứt. Thế thôi!”
      Tôi ngồi xuống ghế salon, nhìn ra khung cửa kính bám đầy những giọt mưa. Điều gì đã diễn ra vậy? Tôi cố đặt câu hỏi, nhưng không sao trả lời được. Từ ngày cưới nhau chúng tôi có gì đến mức nàng phải bỏ đi? Chúng tôi có đôi lần cãi nhau. Phần lớn lẽ đúng thuộc về nàng. Tôi im lặng. Rồi thì nàng cũng thỏa mãn, đắc thắng. Chúng tôi khác nhau ư? Thì đúng, trước lúc cưới nhau, chúng tôi đều nhận ra thế. Nhưng biết làm sao. Chúng tôi cần nhau. Chúng tôi đã sống với nhau mười năm rồi còn gì? Vậy tại sao nàng bỏ đi? Vì nàng Email ư? Nhưng chính nàng dường như cũng đồng tình với việc đó. Vậy thì không lý gì nàng bỏ đi? 
      Tôi không buồn. Nhưng cảm thấy hụt hẫng! Tựa như một kẻ đang có nhà rồi mất đi căn nhà của chính mình vậy. Nhưng không hiểu sao tôi trông đợi sự xuất hiện của nàng Email. Tôi như kẻ bị bệnh, người hâm hấp nóng. Tôi vớ đại một chai bia, tu ừng ực. Tôi mệt lả đi. Tôi quyết định nghỉ làm.
      Đêm buông xuống. Nàng Email lại đến. Nhưng lần này nàng lạnh lùng. Nàng không nói câu nào. Không có ý tìm kiếm hoan lạc. Thậm chí, kẻ chủ động là tôi. Nhưng lần này, tôi thất bại hoàn toàn. Tôi đuổi bắt nàng, nhưng nàng có đó mà như không có. Tôi không hiểu được. Rốt cuộc là gì? Tôi lại đưa chai bia lên tu một hơi dài mong chìm vào giấc ngủ. Nhưng chịu, tôi không tài nào ngủ được.
      Ngoài kia, mưa lại rơi tí tách. Tôi ngồi một mình trong căn phòng mình. Bóng đêm bao phủ và cuộn lấy tôi. Chắc hẳn, còn lâu lắm trời mới tạnh mưa. Và cũng không biết trời mưa như thế đã bao lâu rồi.