Đợi em ngày giáp Tết
Thạch Quì

02/02/2008 00:00

Trời đã tết. Khói xanh mờ bụi nước Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy Lòng như đất, lặng thầm mơ dấu guốc Cỏ thanh thiên, hoa trắng đợi em về.

      Lời bình:
      Đối với mỗi người con đất Việt, cảm xúc thật thiêng liêng mỗi khi Tết đến, xuân về. Cả một năm bận rộn với những lo toan bươn chải, những chuyến đi xa, những công việc không chỉ cho riêng mình, những ngày giáp Tết, ai cũng muốn trở về với mái ấm gia đình. Nơi ấy có những người thân, và không khí rộn ràng, tất bật chuẩn bị để chào đón năm mới. Những ngày giáp Tết, vai trò của người phụ nữ trong gia đình thật quan trọng. Vậy mà đã sắp Tết, người mà anh yêu dấu vẫn đi xa chưa về ! Phải chăng, chính sự bồn chồn, ngóng đợi đầy nhung nhớ ấy đã tạo nên cảm xúc để Thạch Quì viết bài thơ : “Đợi em ngày giáp Tết”. 
      Thơ là sự tinh tế, chắt lọc của cảm xúc. Hình như cảm xúc càng trào dâng, người ta thường lại hay rất kiệm lời. Bài thơ của Thạch Quì  chỉ có 4 câu thôi mà chứa đầy tâm trạng của người đàn ông trong nỗi đợi chờ. Cho dù cả bài không hề thấy xuất hiện đại từ nhân xưng của nhân vật chính là “anh”, mà chỉ có một từ “em” duy nhất ở cuối bài. Nhưng ta có thể cảm nhận thấy sự sốt ruột ngay trong hai câu thơ đầu, khi nhà thơ tả về khung cảnh ngày giáp Tết :
      Trời đã Tết. Khói xanh mờ bụi nước
      Góc vườn con hoa mận đã đơm khuy

      “Trời đã Tết” . Tác giả đã mở đầu bài thơ bằng một câu miêu tả ngắn gọn, tưởng như không thể viết ngắn gọn hơn thế được nữa. Không hiểu sao đọc câu thơ này, tôi cứ hình dung ra hình ảnh một người đàn ông đã có tuổi, đang đi đi lại lại trong căn phòng trống vắng và ngóng ra cửa với tâm trạng đầy sốt ruột. Cho dù sự sốt ruột ấy không ồn ào. Anh thầm nhắc với người phụ nữ anh ngóng đợi : “Trời đã Tết”, mà cũng như độc thoại với chính mình. 
      Hình ảnh  “Khói xanh mờ bụi nước” gợi cho ta nhớ về những ngày giáp Tết ở nông thôn. Theo phong tục cổ truyền, cho dù nghèo đến mấy, những ngày này, gia đình nào ở nông thôn cũng tất bật chuẩn bị đón Tết sao cho thật tươm tất, chu toàn. Khắp xóm làng thơm lừng mùi khói bếp, mùi bánh chưng xanh mới luộc và rộn ràng những lời hò hẹn Tết đến xông nhà, những ước mong cho một năm mới tốt lành. Tất cả đã tạo nên một phong vị riêng, một hồn quê, chất quê không thể nhạt nhoà.
      Người xưa đã nói : “Vắng đàn ông lạnh nhà, vắng đàn bà lạnh bếp”. Mùa xuân đã náo nức về gõ cửa mỗi căn nhà. Vậy mà người anh đợi, anh mong, người “thắp lửa” cho hồn quê, chất quê của riêng anh trong những ngày giáp Tết  vẫn chưa về ? Có lẽ không có nỗi bồn chồn, sốt ruột nào hơn thế: “Lòng như đất, bồn chồn mơ dấu guốc”.
      Xưa nay, người ta vốn chỉ quen ví đất với những gì tĩnh tại, bình yên, với vẻ lành hiền. Sự sốt ruột đã khiến lòng người đàn ông như đang có lửa, muốn nổi sóng cồn. Vậy mà anh lại ví “ lòng như đất”. Mới nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng có thể nói, đây lại là chi tiết đắt nhất của bài thơ này. Tự ví “lòng như đất”, nhưng ngay sau đó lại thú nhận “bồn chồn mơ dấu guốc”. Thì ra, đất chẳng bình yên như mọi người vẫn tưởng, ẩn sâu trong lòng đất là cả mạch ngầm, bão dông…mà chỉ mình anh biết, chỉ mình anh “ xáo động một mình anh".
      Hình ảnh “Cỏ thanh thiên, hoa trắng đợi em về” kết thúc ở cuối bài đã khiến cho cả bài thơ dường như tươi tắn, ấm áp hẳn lên. Không chỉ có anh, mà cả cỏ xanh, hoa trắng tinh khôi, cả mùa xuân cũng đang sốt ruột đợi em về! Anh đợi người anh yêu dấu trở về với tâm trạng ngóng chờ mà không hề trách móc; lặng thầm mà không thấy cô đơn. Với riêng anh, em còn là linh hồn của mùa xuân. Em về, cũng có nghĩa là mùa xuân trọn vẹn sẽ về ! Đọc bài thơ này, tôi lại nhớ tới những câu thơ trong bài “Đợi thu về” của nhà thơ Bế Kiến Quốc : 
      “Đất trời hồi hộp cùng anh
      Có em về nữa là thành mùa thu
“.
      Hai bài thơ ở hai thời điểm khác nhau, hai thời khắc giao mùa khác nhau, nhưng cùng chung một cảm xúc, và sự đồng điệu của tâm hồn.

 * * *

      Biết chờ đợi cũng là hạnh phúc! Và cũng thật hạnh phúc cho những người phụ nữ đi xa, vẫn biết sau cánh cửa căn nhà mình luôn có một tấm lòng nhân hậu ngóng trông. Bài thơ đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn thật ngọt ngào. Bài thơ đã khiến người đọc muốn cùng sẻ chia, cùng trân trọng, cùng ước ao về một hạnh phúc bình dị những ngày cuối năm, mà cũng là hạnh phúc đích thực của mỗi người chúng ta trong cuộc đời.

 Lê Huyền
(Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang)