Lỡ làng (Phần một)
Truyện ngắn của Đinh Kim Liên

12/12/2007 00:00

05-lo-lang-34607-300.jpg

      Tên người, dẫu là của riêng, vậy mà nhiều khi cũng phiền phức lắm. Ấy là vì, cái tên người thường cứ hay gợi một tương ứng về tính cách, vóc dáng, dung mạo của chính người đó. Thiếu nữ da ngăm đen mà lại tên là Tuyết thì có khác chi tự giễu mình, hoặc bỡn cợt thiên hạ. Nghĩ vậy, nên nghe người đàn bà hàng xóm danh xưng là Lợi, Hào cứ thấy nó chương chướng thế nào. Nó vật chất cụ thể quá, nó mất đi cái duyên dáng, mượt mà của giới tính mà người phụ nữ này có, có dồi dào là khác nữa.
      Ừ, nói cho công bằng nếu không có mấy nốt rỗ huê phải nhìn kỹ mới thấy và vóc người không đẫy ra quá ở tuổi bốn mươi, thì Lợi cũng còn hấp dẫn lắm. Hấp dẫn ở cái vẻ xốc vác, đảm đang, đứng mũi chịu sào. Đức tính này hàng đầu trong các đức tính phụ nữ thời buổi này đấy. Ở cái búi tóc rất to, đen ánh và dày - đàn bà tóc tốt thì sang! Lại nữa, Lợi có đôi gò má bầu bĩnh trẻ trung: Gò má làm khá người ta! Lại nữa cặp mắt Lợi lúc nào cũng lăn tăn ánh cười. Tiếng cười của Lợi thật dài và cởi mở. Còn giọng nói của Lợi thì đon đả, hậu hĩnh, tuy là có tý suồng sã và nhuốm mùi kẻ chợ thật.
      - Này, lớp này đi đâu mà mất mặt lâu thế! Cua đang độ béo lắm! Hay là chê bún riêu nhà này rồi?.
      Nhận một cái liếc xéo thân tình và nghe lời trách ngọt ngào ấy, Hào chỉ còn biết gãi gáy, ậm ờ. Biết trả lời cô hàng quà láng giềng thịnh tình này thế nào bây giờ?. Hào đang sống dở chết dở vì không có công ăn việc làm. Từ cơ chế bao cấp chuyển sang cơ chế hạch toán, kinh doanh, thu chi lỗ lãi chẻ hoe ra, cơ quan, xí nghiệp nào cũng cuống cuồng đặt mục tiêu công tác hàng đầu của mình là giảm biên tức giảm miệng ăn, giảm những anh bất tài, vô tích sự. Hào vốn là thợ máy in. Giá cứ lẽo đẽo theo nghề đó, cò cưa cũng phải hơn chục năm nữa mới về hưu. Đằng này lại nghe người xui, người ta tâng nịnh, bỏ phắt nghề nọ, chuyển biên chế sang làm thơ ở một tờ báo văn nghệ cỡ tỉnh. Khổ! Cũng là cái bệnh ấu trĩ của cả một thời. Tập tọng mấy câu ca dao đã được nâng lên hàng thi sỹ, mà lại thi sỹ xuất thân từ công nhân nữa mới quý chứ! Hoắng lên được vài năm mới dần dần nhận ra, cuộc đời nó nghiêm chỉnh lắm, không đùa bỡn được. Nghề gì không biết, chứ làm thơ, viết văn là không có thể tự dối mình và lừa thiên hạ được. Đừng có hòng mà dùng quyền lực, tiền tài để biến một kẻ vô tài thành một tài năng đặc sắc được. Có mà tài thánh!
      Hào nhận ra tình thế. Đau lắm, nhưng anh cũng còn đủ tỉnh táo để nghiệm ra điều có tính chất quy luật là: Ở đời rồi thì ai cũng phải nhận một cú vấp lệch người, xoay chuyển cả cuộc sống, rồi rau đó mới nên khôn được. Chỉ tiếc, anh đã ở tuổi bốn lăm. Nhưng thôi, muộn cũng còn hơn không. Cuộc cưỡng hôn này giải tỏa được sớm ngày nào hay ngày đấy, để đỡ khổ cho anh và cho nàng... thơ. Thành ra khi thủ trưởng cơ quan đặt vấn đề, Hào là người đầu tiên “xung phong” về hưu, về hưu trước tuổi, ngay.
      Về để nhẹ gánh cơ quan. Về để từ bỏ một mộng tưởng hão huyền của một thời trẻ dại. Về để lập nghiệp, để tạo lập một thế cân bằng mới, yên ổn mọi bề. Về, cũng tức là một cách ứng xử khôn ngoan và thực tế nữa. Bởi vì, tính toán ra, do nhà nước đặt ra chính sách khuyến khích, cộng tất cả các khoản, Hào được lĩnh những gần một trăm triệu đồng. Gần một trăm triệu đồng đem gửi quỹ tiết kiệm. Ba tháng được rút lãi hơn một triệu đồng. Với một kẻ côi cút, số tiền ấy đủ chi dùng; hơn nữa, khéo ra còn có thể sắm sanh và tính chuyện vợ con. Ôi chao, từng này tuổi rồi vẫn độc thân, cũng là do cái nghiệp chướng thơ văn đó! Thơ với văn. Nó là cái gì vậy?. Nó là cái cục, cái con, cái hòn gì?. Hay nó là giai nhân, rượu nồng, dê béo, á phiện hay sao mà ma lực nó ghê gớm đến mức làm cho Hào quên cả sinh thú và nghĩa vụ đời thường?.
      Tính toán vậy, nên Hào yên tâm lắm. Nhưng, ở đời mấy khi có được sự khít khao giữa dự liệu và thực tế. Hào về được mấy tháng thì lãi suất tiết kiệm giảm xuống còn hơn một nửa. Và cùng lúc, vật giá các nhu yếu phẩm lại vọt lên gấp đôi. Đói thì chưa hẳn. Nhưng sống thiếu thốn là cái chắc. Mà thiếu thốn, nghèo nàn thì làm sao mà lập nghiệp mà yên ổn mọi bề được!
      Hào phải xoay xở, nhưng xoay xở để sống tạm đủ lúc này đâu có dễ. Hàng vạn người, cả chục vạn người đã bị hất ra lề đường như anh. Mà họ còn có nghề. Bây giờ anh mới thấy mình dở dở dang dang, ông không ra ông, thằng không ra thằng. Khai hộ khẩu, cô hàng xóm tự khai nghề nghiệp là bán hàng quà. Còn Hào? Khai là gì cũng bất tiện. Mà vô nghề nghiệp thật. Quay trở lại nghề máy in thì không được, vì đã luống tuổi và hết chỗ. Bạn bè thương rủ đi đóng đinh, leo thang, sơn quét panô ở triển lãm để kiếm sống thì lại ngại. Chả gì mình cũng đã là một nhà thơ! Ấy thế, quen đóng vai anh trí thức được ít năm, giờ mà phải cầm cái bơm xe ngồi ở bờ hè bơm thuê, thấy bất tiện quá!
      Thấy Hào ngày ngày nằm khoèo trong căn buồng sáu mét vuông cạnh nhà mình, cô hàng bún riêu một hôm ướm:
      - Này, toàn thấy ăn rồi chơi. Tốt tiền lắm, hả? Thế thì chung vốn với em đi!
      Hào cười nhè nhẹ:
      - Chung gánh bún riêu ấy à?
      - Coi thường nhau thế!
      - Đâu có.
      - Này, ba bốn đời bún riêu rồi đấy nhé. Ngày xưa, ông nội nhà này không có gánh bún riêu của bà nội, thì có hoạt động cộng sản được khối ra đấy mà coi thường!
      Hào ngẩn người, ăn nói xóc mói mới ghê chưa! Nhưng mà có lý và tin được! Tin được lắm vì sau cái đáo để của Lợi, là tài cán của sự mưu sinh lưu truyền, là sự chân tình, ngay thật của người lao động.
      Thành ra, sau khi nghe lời trách cứ thân mật nọ của Lợi và gãi gáy ngượng nghịu một hồi, Hào liền ngửng đầu, thật thà:
      - Thế thì trưa nay tôi ra ăn vậy nhé.
      Hào thật không ngờ đáp lại lời hẹn của anh, Lợi quay đi với một cái lườm hết sức thân thiết và một tiếng buông gọn lỏn:
      - Mai!
      - Tận mai cơ à?
      - Phải! Hôm nay... bận!
      Như thể phụ họa cho sáng tỏ lý do vì sao có sự chủng chẳng vậy, con gái Lợi -cái Thoa, mười ba tuổi, giống mẹ như đúc, nục nịch như một khúc giò kéo tay Lợi:
      - Mẹ thay quần áo đi! Sắp đến giờ ô tô chạy rồi - Ngừng hơi, con bé ngước nhìn Hào - Mai bác ra ăn hàng mẹ cháu nhé. Hôm nay mẹ cháu phải ra sân bay Quốc tế đón người nhà.

*

      Mẹ con Lợi ra sân bay Quốc tế đón người nhà!
      Trông bộ điệu Lợi hí hửng, vui vẻ thì biết người được Lợi đón phải là thân lắm. Và vào tuổi Lợi thì nếu không phải đức ông chồng thì cũng là người tình thân thiết. Hàng xóm sát tường nhau, Hào hiểu hoàn cảnh Lợi. Bố mẹ Lợi đã mất từ lâu. Lợi có một thời đi thanh niên xung phong chống Mỹ rồi lỡ làng vì có con mà không có chồng. Không có chồng, đàn bà như thuyền không lái. Lợi cũng vậy. Đồng tiền dư dả đấy, nhưng đời sống vẫn xổng xểnh lắm. Tối tối, nghe Lợi than, hàng ngày là nhân chứng của những cơn vui buồn bất thường của Lợi, Hào nhận ra, đời người đàn bà này còn đang rất bấp bênh. Lợi đang còn ước ao, đang còn rất dang dở.
      Chiều ấy, từ sân bay, một chiếc Toyota màu sữa chạy về, ghé đuôi vào cửa nhà Lợi. Đẩy cửa, nhanh nhẹn bước ra đầu tiên là một gã đàn ông tóc xoăn, da ngăm, cao lớn trông như người Nam Dương, áo phông vàng chóe, quần bò hoa cùng giày môka đen, bít tất trắng, gã là cái hình hài kệch cỡm dở tỉnh, dở quê. Cửa sau nâng, gã nhoai người kéo ra một lúc bảy tám cái va li và túi xách tay sặc sỡ. Lợi chui ra khỏi ô tô sau cùng, với bàn tay đầy lông mu của gã đàn ông chìa ra đón đỡ rất điệu đàng và sau đó chị rũ áo đứng cạnh chiếc ô tô sang trọng, hiện thân như một phu nhân quyền quý trong chiếc áo dài màu thiên thanh và chiếc quần lụa trắng bóng cùng đôi guốc gót cao lênh khênh.
      Hào đứng giả vờ vẩn vơ bên gốc sấu vỉa hè bên kia đường theo dõi sự kiện. Làm thế nào anh lại có thể nghĩ rằng người phụ nữ lịch sự, thơm tho, đường nét thân hình óng ả, nuột nà như một ảo ảnh kia lại là Lợi? Lợi, với áo quần xộc xệch, cẩu thả, chiều chiều quát mắng í om con gái, sấp mặt xuống với cái cối giã cua hoặc cùng với cái gánh hàng bún riêu nhếch nhác trên vỉa hè, giữa các bạn hàng và thực khách, nói cười cùng một thứ ngôn ngữ chợ búa, xô bồ. Lợi ở trong cái đám người bình dân, ở nấc thang cuối cùng của xã hội, đông đảo và ít bản sắc!
      Không! Hào không thể tin là Lợi xuất thân đã là vậy. Bởi vì, anh nhận ra kể từ lúc người đàn ông nọ có mặt ở nhà Lợi, Lợi đã hoàn toàn hóa thân như một phụ nữ nết na, ý tứ, khép nép lạ thường. Ngoại trừ ban đêm khi hai người vào cuộc ân ái, họ rú rít như phát rồ. Và gã đàn ông thì tươi hớn, thô lỗ, nổ những tràng cười đành đạch như súng máy.
      Vậy thì hoàn toàn có thể tin rằng đời sống mấy chục năm qua là một chấn động triền miên và con người thực chất là những sinh vật vô cùng yếu đuối so với ngoại cảnh: Nó đã bị xô đẩy, rơi rụng rồi trôi dạt, đang ở vị trí này, phắt cái nó đã rơi xuống vị trí khác, sang đấy và hèn kém ngay lập tức đấy. Ngẫm như thân kiếp Hào thì rõ.
      Người đàn ông ở nước ngoài về ở nhà Lợi ba hôm là ba hôm Lợi ăn mặc đỏm dáng và nghỉ hàng. Cũng là ba hôm Hào đóng cửa, đến ngủ nhờ ở nhà bạn. Ngày thứ tư trở về, thấy người đàn ông đứng ở sân, điệu bộ nghênh ngáo của kẻ hợm của, ra dáng ông chủ, nhìn Lợi như nhìn một vật sở hữu đang gội đầu, Hào liền quay ngoắt đi và khóe mắt như vương khói cay xè.
      Đang cái lúc bối rối về đường đời, lại mắc vào cái búi tơ tình, anh thấy tủi tủi cho mình. Nghe bạn nói: Biên giới phía Bắc đang mở cửa khẩu, buôn bán sầm uất lắm, có tiền là một, có sức là hai là có cơ hội kiếm sống, Hào liền đáp tàu dông thẳng lên Lào Cai.

*

      Hơn tháng sau Hào mới trở lại thành phố. Hóa ra tất cả chỉ là đồn thổi. Hoặc giả anh là kẻ hẩm phận, chẳng bao giờ gặp may để trở thành giàu có, đàng hoàng cả. Ra đi hơn chục triệu, trở về trong túi còn non nửa. Lại mệt mỏi, vêu vao thân xác.
      - Này, lớp này định mất mặt đấy chắc. Hừ, đi không thèm nói một câu. Về, không thèm lên một tiếng. Làm cái thứ ông gì rồi, mà trông gầy đói, xanh xao thế kia, anh Hào!
      Đang bước trên vỉa hè, Hào chợt sững người. Lợi, vẫn cái giọng nói chao chát, thân cận ấy. Vẫn cái gánh bún riêu quen thuộc ấy. Một cái chõng con trên đặt bát ớt bột đỏ lòm, gói bột canh dớt dãi, đĩa rau diếp thái nhỏ ti, luộm thuộm. Một bên gánh là thúng bún xẻ tơi, trắng tinh. Một bên gánh là nồi riêu. Ôi, cái nồi riêu cua mang kỹ thuật chế tác bí truyền ba bốn đời nhà Lợi lúc nào cũng sôi cuộn những con sóng đỏ lừ, đánh dạt những mảng thịt cua chưng nhếnh nhoáng với cà chua đỏ hồng nổi lều phều, bám váng vàng sao vào rìa nồi!
      - Ngồi xuống ăn một bát cho ấm bụng đi! Hẹn một tháng hơn rồi đấy nhỉ? Nhờ nhị vị ngồi hẹp lại một tí, cho ông anh tôi nhờ một chỗ nào.
      Hào ngồi xuống chiếc ghế con. Cạnh anh là hai thực khách: Một anh bộ đội đeo quân hàm trung sỹ và một gã xích lô ria mép rậm rì. Gã xích lô ăn xong bát bún, lấy đũa gạt mép, trố mắt nhìn Hào.
      - Ăn mắm tôm nhé.
      - Cám ơn!
      - Rõ người đời. Mắm người ta đặt, sạch thơm như mắm tiến vua ấy chứ.
      Hào đưa tay đỡ bát bún đầy phè. Anh nhận ra cặp mắt Lợi lăn tăn ánh âu yếm.
      - Rau ghém rửa cận thận rồi đấy, ăn đi. Kìa, lóng ngóng rớt hết cả nước riêu rồi. Để chan thêm cho nào.
      Gã xích lô cắm cái tăm vào miệng, đứng lên, lườm Hào ra ý ghen tức, rồi vứt tờ giấy bạc lên mặt chõng, cao giọng:
      - Này, trả tiền thừa đi. Mải miết, đắm đuối mãi. Không sợ chồng nó ghen, nó táng cho à!
      Lợi giật tờ giấy bạc trên chõng hai mắt khíp lại:
      - Chồng nào, rõ khéo!
      - Lại còn chồng nào. Nó có đem tí văn minh Mã Lai nào về không?
      - À, hóa ra là ghen. Rạ chiêm ai có liềm thì cắt nhé.
      - Chả hơi đâu mà ghen cho nó mệt!
      - Cũng chả hơi đâu ôm rơm cho rặm bụng. Này, cũng nói cho mà biết nhé, cái loại cưa sừng xẻo tai, long đà gẫy ngõng ấy là của chẳng vừa. Đốt pháo ăn mừng tống táng mẹ nó đi rồi!
      Gã xích lô đập tay vào túi, há to miệng:
      - Thế mà đây chẳng biết gì cả. Rõ tiếc!
      - Láo! Đừng có láo!
      Lợi chồm lên, chỉ vào mặt gã đàn ông nọ. Và cả hai cùng bật cười, cười tung tóe, thích thú vì như động tới một ẩn ý gì mà chỉ có hai người biết với nhau.
      Hào đặt bát bún, ứ nghẹn. Anh chỉ quan tâm mỗi một điều: Gã đàn ông giống người Nam Dương nọ đã đi vào thở phào. Chả lẽ ở đời mọi sự lại giản đơn đến như vậy!