Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số: Hội nhập để phát triển
Hôm nay, 9.12, tại Hà Nội sẽ khai mạc Đại hội lần thứ IV, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Nhân dịp này chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà thơ Dương Thuấn, dân tộc Tày - Ủy viên BCH Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số TP Hà Nội.

Là một trong những người giữ trọng trách của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, nhà thơ nghĩ gì về Đại hội lần này?
Đại hội rất ý nghĩa vì nó được tổ chức sau 15 năm Hội được thành lập và đã có những bước trưởng thành. Văn nghệ sỹ các dân tộc thiểu số từ Việt Bắc, Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ… hướng về Đại hội, kỳ vọng những thay đổi và phát triển mới trong văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Đây cũng là dịp để anh em gặp nhau, cùng bàn về đường hướng phát triển những năm tới.
Theo nhà thơ, đâu là thành tựu nổi bật của VHNT các dân tộc thiểu số trong những năm qua?
Văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số những năm vừa qua đã có nhiều tác phẩm sánh kịp thời đại. Các chuyên ngành văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, sưu tầm, nghiên cứu đều có những thành tựu nhất định, nhưng chuyên ngành có thành tựu hơn cả là văn học. Nhiều tác giả văn học đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, giải thưởng ASEAN… Các giọng ca của các dân tộc thiểu số xuất hiện ngày càng nhiều và thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng cả nước, nhiều người đã được phong danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, nghệ sỹ nhân dân... Có thể nói văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số đã thực sự phát triển và hội nhập với cả nước.

Vậy trong thời gian tới, văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số cần quan tâm tới vấn đề gì nhất?
Theo tôi, vấn đề luôn luôn phải quan tâm đối với văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số là làm thế nào để có nhiều tác phẩm hay và đội ngũ văn nghệ sỹ thực sự tài năng. Chúng ta cần phải có biện pháp tiếp tục tạo điều kiện cho những ngành đã có thành tựu tiếp tục phát triển; Có chính sách, biện pháp chiến lược cụ thể để phát triển những ngành còn yếu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải luôn quan tâm giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc đang có nguy cơ bị đồng hóa, mất dần những nét riêng độc đáo. Đối với các dân tộc có chữ viết thì phải khuyến khích sáng tác và in tác phẩm bằng tiếng dân tộc; Cần có kế hoạch bảo tồn các loại chữ viết cổ, các loại hình âm nhạc dân gian, sân khấu dân gian. Tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ kế cận, trẻ trung, nhiệt huyết và có tài, có trình độ văn hóa. Nước ta đã hội nhập hoàn toàn với thế giới thì không lẽ gì văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số lại đứng ngoài cuộc.
Hội nhập là tất yếu, nhưng đi kèm với nó là nguy cơ mất bản sắc văn hóa dân tộc...?
Nếu không hội nhập thì anh sẽ bị lãng quên. Với văn học nghệ thuật thì lãng quên cũng đồng nghĩa với chết. Cho nên hội nhập là tất yếu và cũng là vấn đề sống còn. Hội nhập sẽ làm cho văn học nghệ thuật phát triển. Thực tế cho thấy việc hội nhập đã không làm mất đi bản sắc văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số, mà trái lại bản sắc ngày càng được củng cố và phát triển. Biết thêm văn hóa của dân tộc khác là để trân trọng văn hóa của dân tộc mình hơn và sẽ càng làm giàu thêm cho văn hóa dân tộc mình. Chúng ta không thể quan niệm rằng bản sắc dân tộc là bất biến mà nó luôn luôn vận động và phát triển. Điều đó thấy rõ nhất khi hội nhập thì văn học, ngôn ngữ, trang phục, ẩm thực... tất cả đều phát triển.
Theo nhà thơ, đã đến lúc phải đặt vấn đề xã hội hóa văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số hay chưa?
Xã hội hóa chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho văn nghệ sỹ. Người dân tộc thiểu số cũng phải biết thế nào là xã hội hóa nghệ thuật. Thực tế vùng dân tộc thiểu số đã xã hội hóa văn nghệ từ lâu. Có thể thấy ngay bản Lác (Mai châu, Hòa Bình), SaPa (Lào Cai), Ba Bể (Bắc Kạn), Xã Lát (Đơn Dương, Lâm Đồng), Buôn Đôn (Đăk Lăk)…, nghệ thuật dân tộc thiểu số đã được khai thác theo hướng vừa để du khách thưởng thức vừa là kinh doanh. Vấn đề đặt ra hiện nay là các hoạt động này phải được tổ chức một cách quy củ và nâng lên tầm cao hơn. Nếu biết đem văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số vào việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa chắc chắn sẽ làm cho đất nước phát triển hài hòa, củng cố thêm sự vững mạnh về chính trị, xã hội.
Nhà thơ nghĩ gì về công chúng của văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số hiện nay?
Công chúng của VHNT dân tộc thiểu số chủ yếu là bà con các dân tộc đang sống tại các bản làng. Họ luôn đòi hỏi có những tác phẩm viết đúng tâm tư tình cảm của họ. Hiện nay người dân miền núi đã có trình độ văn hóa cao hơn nên trình độ thưởng thức văn học nghệ thuật cũng được nâng lên. Vì vậy yêu cầu văn nghệ sỹ cũng phải sáng tác có chất lượng cao, cả về nghệ thuật và tư tưởng. Hơn thế, công chúng của văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số hiện nay cũng đã mở rộng ra phạm vi cả nước, kể cả nước ngoài, nên tính dân tộc và hiện đại là điều không thể thiếu trong mỗi tác phẩm. Số người tiếp nhận các tác phẩm văn học nghệ thuật theo cảm quan của con người hiện đại ngày càng đông. Họ không còn chấp nhận những tác phẩm đơn giản phỏng theo dân gian hoặc đi theo những lối mòn đơn điệu. Tác phẩm công chúng ưa thích phải hay và sâu sắc!
Xin cám ơn nhà thơ!
Phương Hạnh thực hiện