Rắc rối vì phim
Hãng phim phụ trách phân phối Người đua diều (The Kite Runner), bộ phim kể về một tuổi thơ bị phản bội, bị lạm dụng tình dục và sự căng thẳng giữa các tộc người ở Afghanistan, đã quyết định lùi ngày phát hành của bộ phim. Ba diễn viên nhỏ thủ vai chính sẽ được đưa ra khỏi thủ đô Kabul để đảm bảo an toàn sau khi tham gia bộ phim nhiều tranh cãi này.

Giám đốc điều hành của hãng Paramount Vantage đang phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh từ tình hình hỗn loạn đang ngày càng nghiêm trọng ở Kabul kể từ khi ba cậu bé được chọn đóng phim. Ba cậu bé và người thân của chúng đang cáo buộc những người làm phim về tội lạm dụng và hãng phim còn nhận được cảnh báo từ các quan chức ở Afghanistan và Mỹ rằng bộ phim có thể làm trầm trọng thêm sự thù địch giữa nhóm người Pashtun đang có ưu thế về chính trị và nhóm người Hazara từ lâu đã bị đàn áp. Trong một nỗ lực không chỉ để tránh thất bại trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim mà còn để tránh bạo lực có thể nổ ra bất cứ lúc nào, các sếp của hãng phim đã thuê một nhóm cố vấn gồm toàn những nhân vật có máu mặt. Tháng 8.2007, họ cử một đặc vụ chống khủng bố đã nghỉ hưu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tới Kabul để đánh giá những nguy hiểm mà các cậu bé diễn viên có thể phải đối mặt. Vừa mới đây, một cố vấn chính trị ở Washington đã bay sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để sắp xếp một chỗ ẩn náu an toàn cho các cậu bé và người thân. Karen Magid, luật sư của hãng Paramount cho biết: “Có thể chúng tôi đang cẩn thận quá mức, nhưng những biện pháp này chắc chắn sẽ không thừa”.
Người đua diều, giống như cuốn tiểu thuyết năm 2003 của Khaled Hosseini mà bộ phim dựa vào, trải dài suốt ba thập niên của cuộc xung đột ở Afghanistan, từ trước khi quân đội Liên Xô có mặt cho đến sự nổi dậy của nhóm Taleban. Ở trung tâm của bối cảnh là tình bạn giữa Amir, một cậu bé người Pashtun giàu có (do Zekiria Ebrahimi thủ vai) và Hassan, con trai người đầy tớ trong nhà Amir và thuộc nhóm người Hazara. Trong một cảnh quan trọng, cậu bé Hassan đã bị một tên đầu gấu người Pashtun cưỡng bức trong một hẻm nhỏ. Sau đó, Sohrab - một cậu bé người Hazara lại trở thành nạn nhân của một gã Taleban đồi bại. Mặc dù cuốn sách được giới trí thức ở Afghanistan ca ngợi hết lời nhưng nó vẫn chưa trở nên quen thuộc trong quần chúng, những người coi trọng cách kể chuyện bằng lời và những lời đồn đại hơn là đọc sách.
Quân Taleban đã phá hoại gần như toàn bộ rạp chiếu phim ở Afghanistan, tuy nhiên, các đĩa DVD lậu sẽ vẫn có thể được mua dễ dàng ngày sau khi bộ phim được trình chiếu ở một nước phương Tây. Vì lẽ đó mà hãng Paramount Vantage đã lùi ngày phát hành bộ phim xuống 6 tuần, tức là đến ngày 14.12, khi năm học của các cậu bé kết thúc. Một bài học nhãn tiền là tháng 1.2007, sự xuất hiện đĩa DVD của bộ phim Ấn Độ Chuyến tàu tốc hành Kabul (Kabul Express) mà trong đó một nhân vật buông những lời xúc phạm đến người Hazara đã gây ra các cuộc biểu tình, lên án kịch liệt chính phủ và đòi treo cổ người diễn viên đáng thương khiến anh phải vội vã đi khỏi đất nước. Có lẽ vì biết tin này mà cậu bé đóng vai Hassan, Ahmad Khan Mahmoodzada, đã nói với phóng viên rằng cậu rất lo cho mạng sống của mình vì những người Hazara có thể cảm thấy bị sỉ nhục khi xem cảnh một cậu bé Hazara bị cưỡng bức. Bố của cậu bé thì buộc tội các nhà sản xuất phim đã lừa dối ông khi không đả động gì đến cảnh nhạy cảm này cho đến khi bắt đầu quay và cũng không cắt đi như đã hứa. Hangama Anwari, người phụ trách về quyền trẻ em ở Ủy ban độc lập của Afghanistan về Nhân quyền đã hối thúc những người có trách nhiệm phải tìm cách đưa Ahmad Khan ra khỏi đất nước. Cô nói: “Họ không nên đùa giỡn với tính mạng và sự an toàn của con người. Những người Hazara chắc chắn sẽ coi đây là một sự nhục mạ”.
Đạo diễn của phim, Marc Forster, người từng được biết đến qua Finding Neverland và đã có khá nhiều kinh nghiệm làm việc với các diễn viên nhỏ nói rằng bộ phim Người đua diều “đã mang lại giọng nói và khuôn mặt cho những người đã phải câm lặng và ẩn mình suốt 30 năm qua”. Để đảm bảo tính xác thực của bộ phim, ông đã không ngần ngại đến tận Kabul để tìm diễn viên. Ông cũng cho biết là khi đó việc chọn các cậu bé người Afghanistan đóng phim không có vẻ gì là mạo hiểm, thậm chí ông được các nhà làm phim ở đó khuyến khích. Ông nói: “Tôi đã cảm thấy rất an toàn ở đó, một quá trình dân chủ hóa đang được diễn ra nhằm mang lại sự ổn định và một sự khởi đầu mới cho đất nước”. Đáp lại lời buộc tội của ông Mahmoodzada, đạo diễn Forster cho biết các nhà sản xuất đã gặp ông ta ở Kabul và nói rõ rằng con trai ông sẽ phải đóng một cảnh “bị tấn công tình dục rất hung dữ”. Họ còn cho biết, ông Mahmoodzad chẳng mảy may xúc động mà còn nói: “Những chuyện như thế xảy ra cả trên phim lẫn ngoài đời”. Còn cậu bé Ahmad Khan cũng đã được tập đi tập lại cảnh này trước khi quay thật. Mặc dù dự định ban đầu của các nhà làm phim là thực hiện một cảnh quay thật trần trụi, khốc liệt nhưng sau đó họ đã đổi ý, hình tượng hóa cảnh cưỡng hiếp bằng một chiếc thắt lưng được cởi ra, tiếng khóc của cậu bé và một giọt máu.
Cuối tháng 7, trước tình hình bạo lực ngày càng gia tăng ở Kabul, hãng phim đã buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của một cựu nhân viên CIA có kinh nghiệm ở khu vực này, ông John Kiriakou để thực hiện những cuộc phỏng vấn ở Kabul và Washington. Kết quả là tất cả mọi người mà Kiriakou hỏi ý kiến đều khuyên ông phải đưa các cậu bé ra khỏi Kabul càng sớm càng tốt. Vì thế, ngày 30-9, một chuyên gia đã được cử đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập để lo visa, chỗ ở và trường học cho các cậu bé và việc làm cho những người thân của chúng. Họ không thể đến sinh sống tại Mỹ được, vì người Afghanistan không đủ tiêu chuẩn để sang tị nạn. Những người có trách nhiệm cho biết, hãng Paramount Vintage không muốn bị lợi dụng nhưng họ cũng sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm và chi phí cho các cậu bé cho đến khi chúng đến tuổi trưởng thành, tương đương với khoảng 500.000 đô la. Một cái giá không quá đắt nếu họ muốn bộ phim thành công và các diễn viên nhỏ của mình được an toàn!
Phạm Huyền Trang