Càng đêm càng đẹp (Phần một)

01/10/2007 00:00

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, con đường y hệt một đoạn ruột già chết khô, tiếp tục tỏa ra một mùi khủng khiếp khiến người ta phải chóng mặt. Cô gái thấy mình đơn độc rảo bước trên đường, nghe rõ cả tiếng guốc cao gót gõ lộc cộc. Rồi cô bắt đầu chạy, chạy qua những tòa nhà cao thấp, chạy qua cột điện, qua vườn hoa. Có ai đó gọi tên cô phía sau, cô quay phắt đầu lại. Sau lưng trống trơn, không một bóng người.

      Cô gái

      Bây giờ là sáu giờ sáng, cô đang chậm rãi mở mắt trong dịch vụ đánh thức của nhân viên trực tổng đài.
      Mùi rượu trong đêm vẫn còn dính trong não, len lỏi trong các tầng ý thức. Những chất kích thích như vậy như những đóa hoa đồi bại xỉn màu, quấn lấy xác thịt của cô như sống chết không rời, hòa trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.
      Cô mơ màng ngắm trần nhà, cố tìm ra chút lý do khiến tinh thần hưng phấn. Nhưng có rất nhiều lý do không thể đứng vững nổi lại liên tiếp xảy ra. Đầu cô chuyển động vô số những ý nghĩ lộn xộn. Đầu lưỡi khô rát, mạch lạnh ngắt và bầu ngực không ngớt phập phồng. Đúng vậy, nỗi tuyệt vọng bất kỳ lúc nào và hy vọng bất kỳ lúc nào.
      Cuối cùng cô cũng nhớ ra phải gọi cho BB trước bảy giờ sáng. Tám tháng trước, anh từ Thượng Hải quay về Berlin. Bây giờ ắt khoảng mười hai giờ đêm bên đó. Có lẽ anh cũng đã uống tới bảy phần say, có thể vừa vẽ xong một bức tranh siêu hiện thực đầy ắp những mộng mị vũ trụ. Hoặc có lẽ anh đang nhớ mình, đương nhiên cũng có thể đang lên giường với một đứa con gái da trắng nào đó vừa lôi từ quán bar về.
      Nhưng cô không lo, dù anh có lên giường với cả trăm con bé đẹp đẽ tóc vàng chân dài, anh vẫn là BB của cô. Nói không chừng có ngày anh còn chạy về Thượng Hải lấy cô nữa. Người Đức là một đám thiên sứ luôn có thái độ nghiêm túc với cuộc sống. Họ không thạo đùa giỡn với tình cảm, lại càng không thích nói dối. Thế nên, trong thư và trong điện thoại, cô luôn nói rõ không muốn biết bất cứ chuyện gì, chẳng hạn anh ở Berlin có gặp phải trường hợp trên cũng nhất định không được cho cô biết.
      Trong một buổi sáng sớm còn thoảng mùi thơm của chanh, cô lại gọi điện cho người tình Berlin. Berlin - hai từ đó tiêu biểu như một tưởng tượng xuyên quốc gia kinh điển. Đối với cánh phụ nữ, cảm giác về cái đẹp của hai từ Berlin còn vượt hơn cả New York, London, Roma, thậm chí còn hơn cả Paris hoa lệ.
      Berlin phải là một thành phố có bối cảnh lạnh lùng, có chiến tranh, cơ khí, còn có cả nhiều câu chuyện dưới đáy xã hội nảy sinh. Đó là nơi mà tình dục của tôi vươn tỏa và tiêu tan, ôi Berlin.
      Tiền điện thoại quốc tế trước bảy giờ được giảm bốn mươi phần trăm, mỗi phút mất 12,4 tệ. Cô phải căn thời gian để gọi cho BB. Sau một hồi âm thanh réo đến nao lòng, cô gái nghe thấy tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia. Rồi tiếp đó là hơi thở như cá kình lam dưới biển sâu. Hello, anh nói.

      Người tình

      Từ nhà cha mẹ, anh mất một tiếng đồng hồ quay về khu chung cư trên đường Gryphiusstrasse ở Đông Berlin. Anh thấy mệt, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm. Giờ này hàng ngày, anh vẫn còn ở quán bar hoặc ở nhà bạn bè tán dóc, nghe nhạc, nếu không lại làm việc trong xưởng vẽ nho nhỏ.
      Nhưng hôm nay anh thấy cực kỳ mệt. Vừa kết thúc bữa cơm tối, bố mẹ anh lại quay về đề tài ly hôn. Dưới ánh đèn bếp yếu ớt, những nếp nhăn giăng kín trên gương mặt họ co rúm lại như con sứa. Vẻ nặng nề và chán chường, họ tiếp tục tranh cãi về cuộc sống chung gần ba mươi năm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một sai lầm chết người và kết luận chỉ có thể là ly hôn.
      Giống như phần lớn các cặp vợ chồng người Đức khác rốt cuộc vẫn ai đi đường nấy, họ chỉ làm tăng thêm một con số bé nhỏ vào tỉ lệ ly hôn không cao ở nước này.
      Nằm xuống giường, anh nhắm nghiền mắt. Không gian trong phòng đêm nay hơi lạnh lẽo. Mùa thu Berlin luôn đến rất nhanh, dùng lò sưởi thì sớm quá, trong khi than trong lò lại hết từ lâu.
      Anh nhớ tới Thượng Hải, thành phố có người con gái Trung Quốc của anh đang sinh sống. Thành phố mang đầy hơi thở châu Âu quen thuộc, len lỏi trong kí ức anh từng nhịp điệu hỗn độn. 
      Tiếng điện thoại vang lên, anh bị một niềm vui kì lạ dẫn dắt. Anh nhảy lên nhận điện thoại, trực giác mách bảo rằng đó là điện thoại đường dài của cô gái gọi tới.
      Họ đều bị nhấn chìm trong thứ tình cảm êm ái như cỏ nước. Anh hỏi, khi nào em tới thăm anh đây? Ngày mai hay ngày kia?
      Không biết. Cô gái đáp. Anh có nhớ em không?
      Anh đáp “Hồn bay phách tán” bằng thứ tiếng Trung không chuẩn. Họ cùng cười, một nụ cười tốn mất 12,6 tệ.
      Cảm giác này thực sự khiến thần kinh người ta phải rối mù.
      Xa nhau ở khoảng cách 1.000 năm ánh sáng, tình yêu lắc lư vô vọng, mây lay động, nước lay động, thời gian lay động. Kí ức phủ bám trên xác thịt với hình hài đã biến đổi. Tiếng của người tình như bụi trần có độc, gần gụi với tâm khảm. Sát hơn nữa, gần hơn nữa, gần hơn là để xa nhau vĩnh viễn.
      Anh lại nằm xuống giường. Đôi bạn tình hàng xóm lại bắt đầu cãi nhau kịch liệt. Tiếng gào thét như thủy tinh vỡ, tiếng thân thể bị xô đẩy vào tường, tiếng khóc của người phụ nữ Nga. Đệm theo đó là tiếng nhạc công nghiệp Iggypop ồn ã. Rồi mọi thứ yên bình trở lại. Tiếng khóc của người đàn bà nọ trở thành tiếng rên rỉ gợi tình của động vật. Chắc chắn họ đã nằm xuống. Qua bức tường mỏng, mọi âm thanh vang lên như một dàn diễn tấu ân ái.
      Anh nhớ đến cô gái, nhớ tới thời gian họ chung hưởng. Thân thể như bay lượn trong không trung.
      Người Trung Quốc xuất ngoại quả thực rất khó khăn. Còn anh nhất thiết phải hoàn thành khóa học ở Học viện Nghệ thuật Berlin này. Điều đó đã định sẵn sự ly biệt của họ lâu dài. Vả lại tình yêu của người thường đâu có thể thoát khỏi sự ăn mòn của thời gian và khoảng cách.
      Cô gái rất đẹp. Tình yêu với bối cảnh văn hóa vượt quốc gia giữa họ dường như vẫn đắm chìm trong hoa của rượu, không tài nào miêu tả được, song có thể nhắm mắt tưởng tượng nên.
      Anh uống không ít bia đen, đã say mềm.
      Trời đêm Berlin có màu xanh lam. Không khí u uẩn như những mũi kim theo gió tỏa ra tứ phía, chích lên da thịt, khiến người ta mơ màng. Nhà thờ, thảm cỏ, đèn nêông, và cả đám người đang say ngất ngưởng. Thành phố hoảng hốt. Bóng đêm như một giấc mơ sặc mùi tử khí đang lay động, không tài nào tỉnh dậy nổi.

      Cơn mơ

      Đặt điện thoại xuống, cô gái châm một điếu thuốc, loạng choạng đi về phía tủ lạnh, lấy ra một chút bánh mỳ và sữa, ngồi xuống giường, chậm rãi nhai. Rồi cô uống tiếp hai viên thuốc ngủ. Chờ cho đến khi tất cả mọi thứ trong dạ dày đã được nghiền nát thành một mớ hóa học hỗn độn, cô mới có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đó là một chứng bệnh ỉ lại vào hóa học trong thời đại hậu công nghiệp.
      Trong mơ có hai chú chó thật đáng yêu, dưới bụng lần lượt giấu hai cái điện thoại màu đỏ và màu xanh. Chúng chạy giỡn, nô đùa trên cái nền hư ảo. Hai cái điện thoại thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp da chúng như những linh hồn, tượng trưng cho sự tồn tại dài lâu của một thứ mang tính hài kịch.
      Cô không rõ giữa chó con và điện thoại có quan hệ với nhau ra sao. Nhưng trong mơ, cô ý thức được mình không đủ tiền mua những thứ trang sức đắt tiền như hai chiếc điện thoại đó. Dù cho thứ đồ chơi này ngày càng phổ biến, những kẻ có học dù lỗi thời cũng có một chiếc. Thế nên cô luôn bị giày vò về tính ưu việt của vật chất.
      Chó sủa ông ổng, nghịch ngợm đáng yêu, cứ chạy đi chạy lại, không chút ngại ngùng.
      Rồi cô lại mơ tới một đám người ồn ào như biển cả. Tổng thống Mỹ Clinton từ từ hiện ra trong đám người đó như kẻ mộng du trong biển đèn chớp lóa, mang theo nụ cười rộng ngoác kiểu siêu cường quốc, vẫy vẫy tay. Trong phút chốc, cô tưởng tượng mình là một cô lính bé bỏng, có cơ hội là lập tức lôi tóc người khác để chen vào.
      Trong mơ còn có đầu xe lửa, hoàng hôn, chim bồ câu, báo, ngoại tình, người Do Thái, thảm trải nhà, rong biển, đàn dương cầm, món gà rang... Mơ liên tiếp không dứt, nhầy nhụa như đám dịch từ khoang bụng hoại tử.
Các cảnh thay đổi không ngớt, xuất hiện một con đường vắng lặng không người.
      Dưới ánh trăng tĩnh mịch, con đường y hệt một đoạn ruột già chết khô, tiếp tục tỏa ra một mùi khủng khiếp khiến người ta phải chóng mặt. Cô gái thấy mình đơn độc rảo bước trên đường, nghe rõ cả tiếng guốc cao gót gõ lộc cộc. Rồi cô bắt đầu chạy, chạy qua những tòa nhà cao thấp, chạy qua cột điện, qua vườn hoa. Có ai đó gọi tên cô phía sau, cô quay phắt đầu lại. Sau lưng trống trơn, không một bóng người. Cô lại tiếp tục chạy, rồi vẫn nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Đột nhiên cô nghe rõ đó là tiếng của người yêu bên Berlin. Cô dừng bước, hoảng hốt ngó nghiêng tìm kiếm. Âm thanh vẫn vang xa, nghe thật mệt, giống như tiếng rên rỉ khi sắp chết. Cô giậm chân, hét to, Em ở đây.
      Nhưng anh vẫn không thấy cô, và cô cũng không tìm thấy anh. Cô khóc òa.
      Vẫn rơi nước mắt, chờ đợi trong mơ, chờ đợi phút giây tỉnh dậy.
      Khi tỉnh, anh phát hiện thấy mình vẫn đang gọi tên cô gái. Anh ngồi dậy trên giường, ngoài cửa sổ vẫn một màn tĩnh mịch. Bầu trời vẫn xanh sẫm, mặt trời chưa ló lên. Anh sờ mặt mình, ươn ướt, như vừa ra mồ hôi. Có lẽ là nước mắt cô gái rơi xuống.
      Ban mai Berlin tĩnh lặng khôn cùng. Trong sự yên tĩnh đó có một trật tự lạnh lùng và khoa học, phảng phất như khúc ca dạo đầu chào một ngày mới của thành phố.
      Nhưng Thượng Hải lại không vậy. Ngay từ sáng sớm đã có dì bán sữa bò quấn tạp dề trắng, đội mũ, đẩy lách cách trên đường, đưa sữa đến tận nhà. Có cả những xe rau chất đầy rau tươi các loại rẽ vào ngõ, rao bán thật to và phấn chấn. Còn có những ông cụ mê chim đang nô giỡn gọi đùa những chú chim kiểng trên ban công, những bà cụ thích tập Thái cực quyền đang túm lại trò chuyện. Thượng Hải ngay từ sáng tinh mơ đã ồn ào và hỗn tạp. Cuộc sống thường nhật mang theo thứ bụi trần ngàn năm không đổi và dòng người bắt đầu ùn ùn mở màn.

Truyện ngắn của Vệ Tuệ  (Trung Quốc)
Nguyễn Lệ Chi dịch