TỦ SÁCH CỔ ĐIỂN: Ramayana
Valmiki, người ghi chép và truyền lại thiên anh hùng ca bất hủ này từng nói: “Chừng nào sông chưa cạn, đá chưa mòn thì anh hùng ca Ramayana còn làm say mê lòng người và có thể giải thoát họ ra khỏi vòng tội lỗi”.

Thiên anh hùng ca vĩ đại của Ấn Độ ra đời vào quãng hai, ba trăm năm trước CN. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Ramayana có thể ra đời sau anh hùng ca Mahabharata, mặc dù câu chuyện xảy ra ở một thời đại xa hơn, hoặc căn cứ vào nội dung mà cho rằng nó ra đời sau khi Phật giáo vừa xuất hiện. Theo truyền thuyết truyện này do thần Narada kể lại cho đạo sỹ Valmiki, nhờ có nguồn cảm hứng đặc biệt và trí nhớ kỳ lạ mà Valmiki thuật lại câu chuyện đó bằng văn vần cho các môn đệ của mình. Trên thực tế, thiên anh hùng ca này đã được lưu truyền trong dân gian từ đời này qua đời nọ, đã qua tay gọt giũa của biết bao thi sỹ vô danh, không còn là nguyên bản là Valmiki nữa. Viết bằng tiếng Phạn, gồm 7 cuốn, có 500 đoạn và 24.000 câu thơ đôi (Sloka), về sau được chia thành 12 cuốn. Cuốn thứ 12 là phụ bản do người đời sau thêm vào. Phụ bản này kể thêm một đoạn kết để tăng sự bi thảm và gây xúc động cho người đọc.
Vua nước Cosala là Daxaratha không có con trai, phải làm lễ cầu tự. Visnu, Thần Bảo vệ trên trời xuống đầu thai, trong đó Rama, Visnu hiện thân là con cả. Nhân qua nước Videha du ngoạn, gặp dịp vua nước này làm lễ kén rể, Rama thi tài và đã thắng, được cưới Công chúa Sita xinh đẹp làm vợ. Vợ chồng Rama sống với nhau rất hạnh phúc. Chẳng bao lâu vua Daxaratha già yếu muốn nhường ngôi lại cho con cả, nhưng Thứ phi là Cakeyi tìm cách ngăn cản, xúi giục nhà vua đày Rama vào rừng sâu và truyền ngôi lại cho Bharata là con của mình. Mặc dù Bharata khẩn khoản mời anh ở lại ngôi vua, nhưng Rama không muốn làm trái ý cha, nên dắt vợ và em trai là Lacxmana vào sống trong rừng Dandaca 14 năm trời. Sống trong rừng sâu, thường ngày hai anh em Rama phải chống chọi với bọn quỷ sứ Racxaxa để bảo vệ các ẩn sỹ. Ác liệt nhất là trận chiến đấu với quỷ Ravana – chúa tể loài quỷ sứ đang cai quản xứ Lanka (nước Sri Lanka ngày nay). Sau khi quỷ cái Xurơpanakha tìm cách khêu gợi tình dục với anh em Rama không được, mụ chạy về báo với anh là Ravana đến trả thù. Ravana sai mụ phù thủy Maricha hóa phép thành con nai vàng rất đẹp chạy nhởn nhơ trước mặt Sita, Sita thích thú bèn yêu cầu Rama bắt con nai ấy cho nàng chơi. Thừa lúc hai anh em Rama đuổi bắt nai đi xa, chúa quỷ Ravana, giả dạng một Đạo sỹ Bàlamôn đến phỉnh phờ nàng, rồi bắt cóc nàng bỏ lên thiên xa phóng về Lanka. Ravana giam nàng trong cung cấm và dụ dỗ nàng làm vợ nhưng nàng chống cự. Anh em Rama sau khi giết được mụ phù thủy hóa thành nai liền quay về lán trại. Không thấy Sita đâu, hai anh em buồn rầu đi tìm kiếm khắp nơi. Tướng khỉ Hanuman, con của Thần Gió giúp sức. Có phép thần thông biến hóa, Hanuman giúp Rama đến Kinh thành Lanka, nơi Sita bị giam giữ, giết được Ravana, cứu Sita. Nhưng Rama bỗng nổi cơn ghen vì chàng không muốn nhận người vợ đã sống chung với quỷ sứ. Thất vọng, đau khổ, Sita nhảy vào lửa tự thiêu, may có Thần Lửa Anhi chứng giám lòng chung thủy của nàng cứu thoát.
Rama sung sướng đón nhận Sita vào lòng và cùng em trai dắt nhau về Kinh đô Ayôđơhya bằng chiếc thiên xa lấy được của chúa quỷ Ravana. Cả Đô thành mừng vui đón Vua và Hoàng hậu trở về. Từ đó đất nước Côxala sống thái bình và yên vui hơn xưa. Bỗng một hôm Rama nghe dư luận xôn xao trong Kinh thành cho rằng nhà Vua đã dung tha loại đàn bà đã mất hết đức tính thủy chung. Rama lại nổi cơn ghen, liền đuổi Sita lên rừng. Sita đau đớn khóc lóc ra đi trong lúc đang thai nghén. Mười năm sau, trong một dịp hội lớn ởã Đô thành, có hai em bé tên là Cuxa và Lava đi đến đâu cũng hát bài hát kể lại cuộc đời và kỳ tích của chàng Rama, lòng chung thủy, nỗi khổ đau của nàng Sita, làm cho mọi người rất cảm động. Rama gọi hai đứa bé vào cung hỏi mới biết đó là hai con mình được sinh ra và lớn lên trong rừng. Rama đau buồn hối hận bèn gọi Sita trở về Kinh thành, nhưng nàng đã cầu mẹ là Thần Đất mở rộng luống cày đón nàng (Sita nghĩa là “luống cày”. Ngày xưa, Vua Gianaca xứ Videha đang cày ruộng trong dịp lễ hạ điền thì bỗng thấy một đứa bé gái hiện ra ở luống cày. Vua đem về nhận làm con và đặt tên là Sita). Rama đau đớn van xin Thần Đất trả nàng lại nhưng Thần Bàlamôn hiện ra an ủi chàng và cho biết sẽ được gặp lại nàng ở cõi Trời. Ít lâu sau, Rama nhường lại Vương quốc cho hai con và về Trời, trở lại với bản thân nguyên thủy là Visnu- Thần Bảo vệ của vũ trụ.
Hoàng tử Rama, nhân vật chính trong truyện là thần giáng thế làm người để cứu vớt nhân loại khỏi vòng chiến tranh, đau khổ và tội lỗi. Rama là con người lý tưởng của đạo Hindu và đẳng cấp quý tộc nhưng lại tượng trưng cho những dũng sỹ tài chí, anh minh, đức độ, có lòng yêu tha thiết, phù hợp với nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân trong xã hội chiếm hữu nô lệ và phong kiến. Vì vậy nhân dân Ấn Độ từ đời này sang đời khác liên tiếp ca ngợi Rama và Sita. Ramayana không những có ảnh hưởng sâu sắc ở Ân Độ mà còn được lưu truyền ở Đông Nam Á, nơi có nhiều quan hệ văn hóa với Ân Độ. Có nước đã mượn cốt truyện này để sáng tác những thiên anh hùng ca mang màu sắc dân tộc phong phú và độc đáo.
Lưu Đức Trung