Platon Thành

14/08/2007 00:00

Có tiếng gõ cửa. Một người đứng tuổi cao lớn, xách cái túi nhỏ bước vào phòng, cúi đầu lịch sự: - Em chào anh Hai, em là Platon Nguyễn Văn Thành, em đến đi Yalta phục vụ anh Hai. Một người Nga nói tiếng Việt cực sõi, đặc sệt miền Nam. Tôi như reo lên: - À, Platon... Platon... Platon đã dịch truyện Tính ác của tôi, tôi đã nhận được. Cám ơn.

      Platon nói: 
      - Dạ, truyện Tính ác của Nhà xuất bản Kim Đồng.
      - Platon giỏi tiếng Việt quá.
      - Dạ, anh Hai quá khen.
      Thế là chuyến đi nghỉ Yalta ở Hắc Hải, Platon đi cùng. Một người Nga, tuổi tác cao bằng tuổi tôi, vẻ tinh nhanh, mà cũng vẻ dày dặn phong trần. Chỉ một quãng đường đã thấy ngay.
      Platon hỏi tôi:
      - Anh Hai uống vốtka?
      Tôi giơ ngón tay.
      - Cũng được.
      Đến bữa ăn, tôi lại thấy cái tháo vát của Platon. Trong chỗ ăn, ở trước cửa có một phòng nhỏ, người xúm xít. Platon bảo:
      - Vào làm trước một hai cái vốtka. Uống ngoài này rẻ, vào bàn uống nó chém cắt cổ.
      Mỗi hôm chúng tôi tiết kiệm “uống ngoài cửa ăn trong nhà” như thế rồi la đà chơi ngoài bến cảng. Biển Đen là cái đầm nước của Địa Trung Hải, bọc quanh mấy nước từ Đông Âu sang Trung Á. Bờ biển hiếm cát, người ta đổ những hòn bi thủy tinh nhỏ li ti bên bờ thay cát. Sóng biển rào rào, lóng lánh như hàng triệu con đom đóm nhảy nhót trên mặt nước.
      Chúng tôi xuống ngâm mình rồi lên nằm dài trên những mảnh gỗ quanh những bãi cát thủy tinh lóng lánh như những ông sao đổi ngôi nhấp nháy trên những chiếc máy bay suốt đêm.
      Platon kể:
      Tôi là người Ukraina. Giữa cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, tôi tốt nghiệp trung học rồi ra đầu quân chiến dịch Kuôc ác liệt, quân Đức bao vây mấy mặt trận. Cả trung đoàn tân binh chúng tôi bị bắt làm tù binh. Tôi ra mặt trận chưa được bắn một phát súng nào. Đến khi hết chiến tranh, đội quân Xô Viết chiến thắng vào các thành phố giải phóng đưa tù binh về Liên Xô. Những người tù binh ở riêng những toa tàu. Những người làm việc cho địch để một toa khác. Platon làm tù binh nhưng bị quân Đức lấy ra sửa chữa máy móc xe vận tải.
      Tôi bị xếp vào toán lính cộng tác với địch, tôi sẽ bị đưa ra tòa án quân sự, tôi bị tù, chết tôi rồi.
      Tàu hỏa dừng một ga giữa đường. Tôi bám vào cửa sổ, nhảy xuống.
      Tôi lặn lội lang thang mấy hôm thì chạy đến nước Pháp. Đọc thông báo thấy nước Pháp đương mộ lính lê dương sang Đông Dương. Tôi chẳng biết Đông Dương là đâu, nhưng tôi đương đi tìm cái sống, thế là tôi ghi tên đăng lính lê dương Pháp sang Đông Dương.
      Tôi xuống tàu biển ròng rã một tháng, đến cảng Sài Gòn. Người ta hỏi qua loa nghề nghiệp rồi cho tôi vào đội chữa xe và lái xe vận tải ở Bến Cát.
      Tôi buồn lắm, uống rượu cả ngày. Nhưng rượu chè mãi cũng chán, tôi mò ra xung quanh. Dần dần, tôi biết ở đây người Pháp đương đánh nhau với người Việt Nam. Ở đây có cái xưởng sửa chữa ô tô, lính Pháp canh gác. Ngoài kia có một con sông, có làng xóm, có chợ, người Việt Nam ở. Buổi chiều, tôi ra quán, người ăn cơm uống rượu tấp nập. Tôi cũng nói chuyện, làm quen với mọi người. 
      - Ông có phải là người Tây không?
      - Tôi là người Nga.
      - Sao trông giống Tây thế. Người Nga có đánh nhau với Tây không?
      - Tôi không biết.
      - Đi với du kích đánh Tây thì tốt.
      Những câu chuyện không đầu không đuôi ấy dần dà làm cho tôi hiểu được ở đây người Việt Nam đương kháng chiến chống Pháp – như người Nga đánh nhau với Đức. Tôi nghĩ lẩn thẩn: bây giờ tôi chữa ô tô cho Pháp. Bao giờ Pháp thua Việt Nam như Đức đã thua Nga, tôi lại bị bắt tù binh, lại phải ra tòa án, lần này thì chắc tôi chết thật.
      Tôi hỏi người ở quán nhậu:
      - Du kích ở đâu?
      Người ta nói khẽ:
      - Ở gần đây thôi, đâu cũng có. Du kích chèo ghe, câu cá đem chợ bán, mày đi với du kích rồi lấy vợ được đấy.
      - Cho tôi về với du kích, được không?
      - Được.
      Đêm kia, có hai người đưa tôi vào rừng cao su, đi miết đến gần sáng rồi chúng tôi đẩy một cái mảng sang bên kia sông. Tôi vào một túp lều, ngồi với mấy người cởi trần, ai cũng đeo lựu đạn và súng trường. Một đội viên đội một chiếc mũ dạ bê bết bùn, đứng lên bắt tay tôi, bảo tôi là tốt, tốt, tôi là du kích, tôi là đồng chí.
      Tôi được giao một khẩu súng moocchiê mấy quả đạn. Tôi không được nhìn thấy cái súng này bao giờ. Nhưng người ta bảo tôi chữa máy ô tô thì tôi bắn được súng này. Tôi mày mò, loay hoay lắp được đạn rồi bắn thử, rồi cõng khẩu moocchiê lên vai. Thế theo một toán du kích đi đánh trận, ngày vào nằm trong rừng, đêm đi bắn súng moocchiê rồi về các làng ven sông nghỉ ngơi.
      Chiến tranh càng dữ dội hơn. Làng xóm bỏ đi, nhiều nơi bị đốt cháy, bom đạn tan hoang. Nhưng ở rừng cao su, ở ngã ba sông nhiều nơi còn yên ổn, người ta ở lác đác có nơi bán sách báo, có quán nhậu, đêm đi đánh nhau về lăn ra ngủ nhờ, nhà đồng bào nào cũng cho ghé, có Pháp trong đồn xuống càn thì ghé đò mảng bơi đi.
      Ngày lại ngày như thế. Còn nhớ cái anh bộ đội dạo trước hỏi có muốn lấy vợ không. Anh ấy hỏi thật. Trong làng tản cư ấy có một nhà, nghe nói ngày trước bà ấy lấy một người Tây làm đoan – như ta làm hải quan bây giờ, đến khi đảo chính Nhật, người Nhật đem lão Tây đoan đi bắn hay đi đâu không biết. Bà má ở với người con gái tên là Mai. Mai cũng vào đội phụ nữ đi tiếp tế cho du kích. Các cô tiếp tế đều có người yêu, nhưng Mai không bạn với ai. Người ta bảo Mai giống bố Tây người cao to, mũi lõ, tóc xoăn, mắt xanh lơ, không ai lấy.
      Anh bạn du kích nói:
      - Mày cũng giống người Tây, để tao làm mai cho.
      Thế là tôi có vợ. Tôi ở nhà Mai. Bà má quý tôi lắm. Những ngày tôi không đi du kích, tôi đi đánh cá về ăn, vui nhộn lắm. Rồi Mai có mang, đẻ được con gái. Tôi đặt tên con tôi là Ina. Bà má quý cháu, cả ngày ẵm bế. Con bé giống mẹ, tóc xoăn, vàng hoe.
      Khẩu moocchiê của tôi, quả đạn to nhất đơn vị, rất được việc. Đội du kích nào cũng đòi mượn. Trận đánh nào tôi cũng phải đem súng và người vác đạn theo. Mỗi trận đánh về, bộ đội lại liên hoan, ăn nhậu liên miên. Có khi tôi cả tháng không về đến nhà.
      Một đêm, tôi từ dưới sông chạy về.
      Bà má ẵm Ina ra. Bà ứa nước mắt, yên lặng không nói. Hàng xóm sang hỏi thăm, bà con mách tôi là Mai đã đi theo người thợ bạc về trên Sài Gòn rồi. Làm sao tôi lên được Sài Gòn gọi được Mai về. Người ta chửi nó bỏ kháng chiến mê thằng thợ bạc có nhiều tiền mà.
      Nhưng bà má ưng tôi, quý tôi, bà chỉ khóc. Bà bảo tôi là con trai bà, Ina là cháu bà, bà chỉ có bố con tôi thôi.
      Thế rồi một lần đi về, được tin ở Sài Gòn, Mai bị xe hơi cán chết rồi. Bà má làm cơm, thắp hương cúng con gái, bà cầm tay cho cháu Ina lạy mẹ. Thế rồi chiến tranh kết thúc, người Pháp phải ra đi. Bộ đội Việt Nam tập kết ra Bắc. Tôi được đem Ina cùng đi tập kết. Bà má đưa bố con tôi xuống tận Năm Căn.
      Má ôm lấy tôi và Ina khóc ròng. Tôi cũng không nói được lời nào. Tôi biết nói thế nào, tôi cũng nước mắt đầm đìa.
      Tôi và Ina đã ra Sầm Sơn. Bấy giờ công việc thật ngổn ngang. Tôi đi tàu Ba Lan. Bộ đội Việt Nam cho tôi là Tây Ba Lan xã hội chủ nghĩa bèn phân công xuống tàu làm công tác với các thủy thủ Ba Lan. Ấy thế là tôi lại cùng Ina giúp được mấy chuyến tàu Ban Lan đưa bộ đội ra tập kết – mặc dầu tôi cũng không biết tiếng Ba Lan.
      Rồi bố con tôi về Hà Nội. Đến sứ quán Liên Xô trình bày lý lịch và kể về việc tôi chiến đấu ở hàng ngũ quân đội Việt Nam như thế nào. Sứ quán Liên Xô bảo tôi phải đợi. Bởi tôi đã là tù binh phát xít Đức, tôi lại trốn đi lính lê dương, tôi phải là quân nhân Xô Viết.

***

      Platon và tôi ngồi ở một quán giải khát trông ra bờ biển. Chúng tôi đợi uống bia Tiệp. Quán này chuyên đón máy bay của Tiệp chở bia Tiệp đến. Nhiều người đợi lắm. Chai bia Tiệp không dán nhãn mác – chả là cũng bia của nước xã hội chủ nghĩa, nhưng bia Tiệp tươi ngon nhất ở đây.
      Tôi hỏi Platon:
      - Platon ở Hà Nội bao lâu, rồi ra sao?
      - Chỉ hơn một năm thôi. Tôi được ăn Tết âm lịch ở Hà Nội. Bánh chưng rất ngon. Nhưng Ina sợ pháo lắm. Mấy hôm Tết không dám xuống hè phố.
      Im lặng trầm ngâm một lát, rồi Platon nói:
      - Tôi được bộ đội Việt Nam chứng nhận cho tôi là bộ đội tập kết. Chúng tôi được trở về Maxcơva.
      - Cho đến bây giờ?
      - Vâng, cho đến bây giờ. Con Ina cũng đến tuổi được biên chế vào làm Đài phát thanh Maxcơva.
      - Ina vẫn ở với bố?
       Platon uống cạn một hơi cốc bia, rồi nói:
      - Nó là con gái lớn rồi, nó cũng giống tính mẹ nó, thỉnh thoảng may ra nó đến gặp bố một lần.
      - Còn công việc anh ra sao?
      Platon nói nho nhỏ:
      - Tôi đưa anh đi. Hội nhà văn Liên Xô trả tiền tôi. Chuyến công tác của tôi đấy.
      Platon lấy chai bia rót cho tôi, nói thong thả:
      - Tôi không được vào biên chế cơ quan nhà nước. Tôi là thằng tù binh cộng tác với địch mà.

***

      Mùa hạ năm ấy, tôi lại có dịp đến Hắc Hải. Nhà sáng tác Pitsunđa trên Biển Đen giáp giới Grudia. Đây là vùng quê, nhiều dân tộc khác nhau, cảnh đìu hiu, lầy lội như bãi biển Đồng Châu ở ta. Nhưng tôi gặp lại Platon, được đi với Platon. Gặp tôi, Platon hoa chân múa tay, rất vui. Anh hỏi thăm các bạn Nguyễn Văn Bổng, Nguyên Ngọc, các nhà văn Việt Nam đã được Platon đưa đến nhà sáng tác ở Pitsunđa.
      Platon nói to:
      - Tôi mới ở Việt Nam về. Tôi mới ở Việt Nam về.
      Rồi hôm ấy chúng tôi đến một cái chợ nông trường như kiểu chợ con cóc ở ta. Nhiều mật ong và cả ớt tươi đỏ rực và từng xâu thịt cừu, Platon cầm xâu thịt cừu ra bãi biển. Chúng tôi trải nilon bày một bàn rượu. Nhờ nhà hàng trong chợ nướng lại cho mấy xiên thịt cừu làm “xaxơlích” với chai rượu quê của Platon nấu bằng cồn nước Côlônhơ mua ở khách sạn, cũng uống được, dạo ấy lão Xec Ba Cốp đương cấm rượu cả nước mà. Không sao, không sao, chúng tôi đương vui, lại cả một đống táo mùa thu mới dỡ và những chùm nho tươi hẳn hoi.
      Platon uống cạn một chén cồn rượu rồi nói:
      - Anh biết không, Tiểu đoàn 307 mời chiến sỹ bắn moocchiê sang Việt Nam dự kỷ niệm thành lập trung đoàn. Tôi là cựu binh 307 mà.
      Rồi Platon líu lưỡi hét:
      Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy
      Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy
      Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy
      Anh hùng biết mấy
      Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy
      Ba lẻ bảy
      Lẻ bảy
      Lẻ bảy...
      Platon lấy ra hai ba cái bật lửa in chữ Cửu Long: “Tặng phẩm của 307 đấy”.
      Platon giơ chai rượu nói như diễn thuyết:
      - Trung đoàn nhớ đến tôi, cho tôi vé máy bay, mời tôi sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm...
      Rồi Platon lại uống, lại ồn ào. Sự lạ lùng khiến tôi cũng kinh ngạc, cũng hào hứng, cũng hò hét với Platon giữa bờ biển đồng không mông quạnh và cái chợ cóc bên kia không biết chúng tôi đương nhảy múa thế nào.
      Platon nói:
      - Tôi đã kể cho bộ đội biết tôi đã lấy vợ ở Bến Cát, tôi đã có con, tôi đã có mẹ vợ như mẹ đẻ.
      Rồi bộ đội cho người lên Sài Gòn tìm được mộ của Mai, lại về tìm được mộ của má rồi đem về chôn cả hai mẹ con một chỗ ven sông cạnh nhà ngày trước. Đây này...
      Platon đưa ra một tấm ảnh. Tấm ảnh hai nấm mộ liền nhau. Platon đứng giữa, chắp tay, mỗi bên cắm một tấm bia đá trên khắc chữ M.
      Platon cắt nghĩa:
      - Tên Mai và tên mẹ (Maman).
      Platon lại hét lên:
      ... Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy
      Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy
      Anh hùng biết mấy
       Ba trăm lẻ bảy
      Lẻ bảy
      Lẻ bảy...

      Mùa hè năm vừa qua, Platon Nguyễn Văn Thành mất bệnh ở Maxcơva.

Truyện ký của Tô Hoài