Quy trình lập pháp LB Nga: Quyền phủ quyết của Tổng thống
Sau khi đã được Nghị viện Liên bang thông qua, dự luật được chuyển đến Tổng thống. Trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được dự luật, Tổng thống có thể công bố đạo luật liên bang hoặc có thể bác bỏ dự luật và trả lại cho Nghị viện. Đây là đặc quyền của Tổng thống trong quy trình lập pháp nói riêng và trong mối quan hệ với cơ quan lập pháp nói chung.
Nếu Tổng thống phê chuẩn dự án luật và công bố đạo luật liên bang, dự án luật sẽ được công bố trên Công báo quốc gia và chính thức trở thành đạo luật. Đến thời điểm này, quy trình lập pháp đối với dự án luật kết thúc thành công.
Trong trường hợp ngược lại, dự án luật và quyết định bác bỏ dự án luật của Tổng thống sẽ được chuyển lại cho Duma Quốc gia. Ủy ban có trách nhiệm thẩm tra xem xét dự án luật trong vòng 10 ngày. Sau đó, Duma Quốc gia sẽ tiến hành phiên họp toàn thể để xem xét, đi đến các quyết định tiếp theo đối với dự án luật.
Dựa trên ý kiến của Tổng thống Liên bang và đề nghị của Ủy ban thẩm tra, Duma Quốc gia sẽ biểu quyết thông qua một trong những phương án sau: Thứ nhất, Duma có thể thông qua đạo luật liên bang theo phương án mà Tổng thống đề xuất. Thứ hai, Duma Quốc gia nhất trí với ý kiến của Tổng thống Liên bang về việc bác bỏ hoàn toàn dự án luật. Thứ ba, thông qua đạo luật Liên bang có tính đến những đề xuất của Tổng thống Liên bang Nga. Thứ tư, thành lập một tiểu ban đặc biệt để khắc phục những điểm bất đồng. Đề nghị Tổng thống và trong trường hợp cần thiết đề nghị Hội đồng Liên bang cử đại diện tham gia tiểu ban. Thứ năm, giữ nguyên nội dung dự luật và thông qua. Điều này có nghĩa là Duma đã bác bỏ sự phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật. Với tính chất quan trọng của quyết định này, Hiến pháp yêu cầu phải có ít nhất 2/3 tổng số nghị sỹ Duma Quốc gia biểu quyết thông qua. Quy định này chứng tỏ Hiến pháp trao cho Duma Quốc gia một quyền hạn rộng lớn trong quá trình lập pháp, đồng thời, cũng thể hiện mối quan hệ kiềm chế và đối trọng giữa tổng thống và cơ quan lập pháp.
Sau khi dự án luật bị Tổng thống Liên bang bác bỏ được xem xét lại tại Duma Quốc gia, dự án sẽ được chuyển sang Hội đồng Liên bang để xem xét tiếp theo trình tự, thủ tục tương ứng. Riêng trong trường hợp Duma Quốc gia vẫn biểu quyết thông qua phương án đã được thông qua trước đây với đa số 2/3 tổng số đại biểu Duma Quốc gia biểu quyết tán thành thì để được Tổng thống Liên bang phê chuẩn và công bố, dự án luật đó cũng cần phải có đa số 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng Liên bang biểu quyết tán thành thông qua.
Đến đây, quy trình lập pháp khá phức tạp của Liên bang Nga được xem là kết thúc. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề đặt ra là dự án luật sẽ được quyết định thế nào nếu trong thời hạn 14 ngày Tổng thống không có ý kiến đối với dự án luật được chuyển đến. Đây là một điểm hạn chế của Hiến pháp Nga năm 1993 mà phương án đang được nhiều đại biểu Duma Quốc gia kiến nghị sửa đổi là quy định trong những trường hợp như vậy Nghị viện Liên bang sẽ tiến hành công bố dự án luật như một phần của quy trình lập pháp.
Trần Thị Trinh