TỦ SÁCH CỔ ĐIỂN: Liêu trai chí dị

06/07/2007 00:00

Tập truyện ngắn 431 thiên của nhà văn Trung Quốc Bồ Tùng Linh, ra đời vào đầu nhà Thanh (cuối thế kỷ XVII), được viết bằng văn ngôn rất điêu luyện. Đề tài do tác giả sưu tầm trong dân gian, hoặc rút trong truyện chí quái Lục triều, truyền kỳ đời Đường rồi gia công, sáng tạo thêm.

      Hầu hết các truyện nói về thần tiên, ma quái, nhưng tác giả đã khôn khéo chỉ trích nền chính trị tàn bạo của người Mãn Thanh, phê phán những thói hư tật xấu của bọn nho sỹ, thể hiện những tư tưởng dân chủ trong vấn đề hôn nhân và tình yêu. Có thể chia Liêu trai chí dị làm ba loại: Loại thứ nhất đả kích chế độ chính trị tàn bạo, vạch mặt bọn tham quan nhũng lại, cường hào ác bá, đồng thời bày tỏ sự đồng tình với những con người bị hãm hại, chà đạp (Xúc chức, Tịch Phương Bình, Hướng Cảo...). Xúc chức (Truyện con dế) kể chuyện đời vua Tuyên Tông nhà Minh trong cung thích chọi dế. Triều đình truyền lệnh cho quan lại các nơi phải kiếm dế hay dâng vua. Quan lại bức dân nộp dế. Ở Thiểm Tây có người tên là Thành Danh tìm mãi đã bao ngày mà không có dế. Gần đến kỳ hạn thì may thay vớ được một con. Anh mừng rỡ vô cùng đem về nhốt trong hộp cho ăn ngô vàng rất cẩn thận. Không may đứa con lên 9 của anh thừa lúc bố đi vắng mở ra xem. Dế chạy mất. Thằng bé hốt hoảng đuổi bắt. Đến khi vồ được thì dế đã lòi ruột gãy chân. Nó hoảng quá thưa cùng mẹ. Mẹ khóc bảo: “Tai họa lớn rồi con ơi, phen này ắt con phải chết”. Thành Danh về, nổi giận chạy đi tìm con, nhưng tìm suốt ngày không thấy. Cuối cùng thấy xác con dưới giếng: Thắng bé sợ quá đã tự tử. Hồn nó hóa thành một con dế thật để cha mang đi nộp quan cứu gia đình khỏi tai vạ. Một năm sau, hồn lại trở về nhập xác và đứa con lại tỉnh... Truyện có sức tố cáo mạnh mẽ: Trò tiêu khiển của nhà vua đáng giá sinh mệnh một đứa trẻ vô tội. Xúc chức đả kích thẳng nhà vua thì Tịch Phương Bình lại lên án bộ máy chính quyền. Ở đây vua, quan lại, cai ngục đã câu kết với địa chủ cường hào để giày xéo những người vô tội. Ý chí bất khuất của nhân vật Tịch Phương Bình thể hiện tinh thần phản kháng đến cùng của nhân dân. Tinh thần đó được phát triển cao hơn qua nguyện vọng phục thù thể hiện trong truyện Hướng Cảo. Tác giả cho Hướng Cảo biến thành hổ để trả thù.
Loại thứ hai tập trung phơi bày những tệ lậu của chế độ khoa cử, đả kích việc dùng văn bát cổ để chọn nhân tài. Truyện Ty văn long tả một vị hòa thượng mù có tài đem các bài văn bát cổ đốt ra, dùng mũi ngửi có thể phân biệt văn hay, văn dở. Vương Bình Tử, một người học vấn uyên bác và Dư Hàng Sinh, một anh dốt đặc nhưng lại khoác lác cùng đến thỉnh giáo hòa thượng. Vương đốt văn mình trước, hòa thượng liền bảo “tương tự văn các đại gia”, “có thể đỗ”; Dư đốt văn mình sau, chưa cháy hết thì hòa thượng ngăn lại “đừng đốt nữa, ngửi không được”. Nhưng đến kỳ treo bảng, Dư đỗ cao mà Vương lại rớt. Hòa thượng đành than thở: Ta mắt mù nhưng quan chấm thi thì mũi cũng mù nốt. Truyện Giả Phụng Trĩ chỉ trích chế độ khoa cử đã tạo ra những con vẹt biết nhai lại. Giả học giỏi nhưng thi mãi không đỗ. Anh ta bèn chơi cái trò tập hợp những câu sáo rỗng, thừa thãi, ngửi không được, chắp thành bài rồi cố học thuộc, đi thi liền đỗ đầu.
      Loại thứ ba nói đến nguyện vọng đập tan những trói buộc của chế độ hôn nhân phong kiến, giành lấy quyền tự do yêu đương của nam nữ thanh niên (các truyện A Bảo, Anh Ninh...). Loại truyện này khắc họa những hình tượng phụ nữ thông minh, đẹp nhưng đa tình, xem thường lễ giáo, chủ động giành lấy quyền hưởng thụ hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Có chỗ tác giả để cho nhân vật của mình biểu hiện những rạo rực thể xác, do đó một số người cho Liêu trai chí dị là dâm. Thật ra ngòi bút của Bồ Tùng Linh không hề phóng đãng. Chẳng qua do cách nhìn vấn đề sinh lý của ông khác cách nhìn khắc kỷ giả tạo của các cụ đồ cổ hủ mà thôi. Chỗ đáng trách của Liêu trai không phải ở đó mà ở tư tưởng định mệnh, thuyết luân hồi báo ứng và những biểu hiện mê tín dị đoan. Song những khuyết điểm ấy chưa đến mức làm lu mờ diện phản ánh cuộc sống rộng rãi, phong phú cũng như nghệ thuật tả chân rất cao của tác phẩm. Với Liêu trai chí dị, truyện ngắn cổ điển Trung Quốc đã đạt được một thành tựu đáng quý.

Lương Duy Thứ