G8 sẽ thành G9?
Hôm nay, 6.6, Hội nghị Thượng đỉnh G8 khai mạc tại Đức. Trung Quốc sẽ có mặt với tư cách khách mời. Nhiều chuyên gia cho rằng chẳng bao lâu nữa, Trung Quốc sẽ tham dự Hội nghị thường niên này với tư cách thành viên chính thức.

Được hình thành trong thời kỳ chiến tranh lạnh, G7 đã có bước phát triển quan trọng cả về chất và lượng sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Chương trình nghị sự của G7 xuất hiện các vấn đề chính trị thay vì chỉ tập trung thảo luận về kinh tế và thương mại. Ngay từ những năm đầu của kỷ nguyên hậu chiến tranh lạnh, Liên Xô (1991) và Nga đã được mời tham gia các đối thoại cấp cao với G7. Năm 1997, G7 trở thành G8 với việc Nga tham gia đầy đủ vào các hoạt động cấp cao chính thức của nhóm.
Trong những năm gần đây, trước sự nổi lên của các nền kinh tế như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, nhiều lãnh đạo các nước G8 đã đề cập đến khả năng mở rộng thành viên của nhóm. Sau Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính G8 hồi tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Tài chính Đức Peer Steinbruck tuyên bố G8 đang đi theo xu hướng kết nạp hoàn toàn các nền kinh tế mới trỗi dậy. “Bởi vì có quá nhiều vấn đề không thể thảo luận mà không có sự tham gia của những nước mới trỗi dậy quan trọng nhất, đặc biệt là Trung Quốc, ẤËn Độ, Nam Phi, Brazil hoặc Australia”. Một số trong số các nước này cũng lên tiếng đòi hỏi có một vị trí xứng đáng trong khuôn khổ thảo luận về các vấn đề kinh tế thế giới. Đồng thời, cơ chế đối thoại giữa G8 với nhóm các nước này đã được hình thành và năm nay, lãnh đạo các nước Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tham dự diễn đàn.
Trong khi báo chí quốc tế và Trung Quốc bình luận nhiều về khả năng G8 sẽ mở rộng thành G9 với sự tham gia đầy đủ của Trung Quốc thì dường như cả G8 và Trung Quốc đều chưa sẵn sàng với bước đi này. Ngược lại với tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng “G8 là nhóm những nước có một vai trò nhất định trong nền kinh tế thế giới và tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản như quyền sở hữu trí tuệ. Và cho tới thời điểm này, tôi không cho là cần thiết phải thay đổi điều đó”.
Sau khi G7 thành G8 với sự tham gia của Nga, việc Trung Quốc được mời tham gia các hoạt động cấp cao của G8 tại Evian năm 2003 là một bước ngoặt đôæi với cả Trung Quốc và G8. Chính thức mà nói, Trung Quốc chỉ được mời tham dự chương trình bên lề Hội nghị G8 trong khuôn khổ đối thoại Nam - Bắc. Nhưng chấp nhận sự hiện diện của Trung Quốc, nước giờ đây đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới tức là G8 đã buộc phải chấp nhận đối thoại với Trung Quốc.
Mặc dù G8 là một cơ hội để Trung Quốc có thể khẳng định vị thế cũng như vai trò ngày càng tăng trên cả lĩnh vực chính trị và kinh tế, nhưng Trung Quốc cũng không tỏ ra sốt sắng với ý tưởng mở rộng G8 thành G9. Trước hết, Trung Quốc sẽ khó có thể tham gia toàn bộ những hoạt động của G8 nếu không chấp nhận tất cả những “giá trị phương Tây” phổ quát trong nhóm nước này. Hơn nữa, Trung Quốc luôn khẳng định là một nước đang phát triển trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế toàn cầu như WTO. Việc trở thành thành viên của G8 sẽ buộc Trung Quốc phải xem xét lại chính sách môi trường, điều sẽ đi ngược lại lợi ích phát triển kinh tế trước mắt của Trung Quốc (Trung Quốc hiện là nước thải khí CO2 lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ). Cuối cùng, chính sách viện trợ cho các nước chậm phát triển của Trung Quốc cũng phải cơ cấu lại trong khuôn khổ các cam kết toàn cầu của G8 hơn là theo các thoả thuận song phương như trường hợp giữa Trung Quốc và Châu Phi hay điển hình là với Sudan gần đây. Chính vì vậy, Shen Jiru, nghiên cứu viên tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng “việc Trung Quốc chỉ là đối tác đối thoại của G8 sẽ có ý nghĩa hơn nhiều so với việc trở thành thành viên đầy đủ của nhóm”.
Trong khi đó, Trung Quốc cùng các nền kinh tế mới nổi khác đang hình thành những cơ chế đa phương mới nhằm đối trọng với G8. Cùng với Nga, dù được kết nạp vào G8 nhưng vẫn bị xem nhẹ, nhóm các nước BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) đang vươn lên cạnh tranh với các nước G8-1. Cùng với Nam Phi và Mexico, các nước này hình thành nên nhóm BRICSM, trong khi đó Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đã xây dựng diễn đàn IBSA (Ấn Độ - Brazil – Nam Phi). Ấn Độ cũng đã bắt đầu hợp tác với Trung Quốc và Nga thông qua các cơ chế ba bên.
Chính vì vậy, cho dù khẳng định “Trung Quốc sẽ không thể mãi mãi là nước đang phát triển” và mục đích trở thành “nước công nghiệp phát triển”, thì người Trung Quốc cũng còn có thêm một lý do để chưa vội tham gia vào G8, đó là họ không dễ chấp nhận những luật chơi của nhóm nước đã từng xâu xé đế chế Trung Hoa đầu thế kỷ trước.
Vũ Đoàn Kết