Cú tạt hiểm hóc của phe Dân chủ hay liều moóc phin cho Syria

06/04/2007 00:00

Bất chấp chính sách cô lập Syria của Nhà Trắng, mới đây, Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, nhân vật chính trị có quyền lực thứ 3 của nước Mỹ, đã tiến hành chuyến thăm chính thức Damascus. Chuyến công du đến đất nước bị Washington liệt vào “trục ma quỷ” của bà Pelosi khiến rạn nứt ngay trong nội bộ nước Mỹ càng thêm sâu sắc. Người đứng đầu Nhà Trắng giận dữ. Damascus có lí do để mừng vui.

      Kể từ năm 2004, sau khi Thủ tướng Lebanon Hafick Hariri bị ám sát, mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn vào Syria, quan hệ giữa Washington và Damascus trượt dốc không phanh. Mỹ công khai cô lập Syria. Kể từ đó đến nay, Chủ tịch Hạ viện Pelosi là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ đến thăm Syria. Sự kiện này được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Walid Mualim và Tổng thống Bashar al-Assad, Chủ tịch Hạ viện khẳng định đối thoại với Syria là việc làm cần thiết để giải quyết xung đột tại Iraq và Lebanon. Đến Syria sau khi đã ghé thăm Israel, bà Pelosi cũng là người mang đến cho Tổng thống al-Assad bức thông điệp của Thủ tướng Ehud Olmert. Bà cho biết ông Olmert sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Syria. Đáp lại, Tổng thống Syria cũng khẳng định hòa bình Trung Đông là ưu tiên hàng đầu của Syria và Damascus cũng sẵn sàng đối thoại với Israel. Với hy vọng góp phần giải quyết khủng hoảng chính trị tại Lebanon và kéo Mỹ thoát khỏi vũng lầy Iraq thông qua việc đối thoại với nước láng giềng Syria, bà Pelosi khẳng định chuyến thăm Damascus lần này mở ra “con đường đi đến với hòa bình.” Tuy nhiên, động thái của bà đã bị Nhà Trắng chỉ trích gay gắt. Phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ Georges Bush cho rằng cái mà bà Pelosi gọi là “con đường đến với hòa bình” thực chất là con đường dẫn đến với “những kẻ tài trợ khủng bố”. Bản thân Tổng thống Bush cũng không dấu nổi bực dọc khi bình luận đến thăm Syria là quyết định sai lầm vì việc làm này sẽ tạo ra những “tín hiệu mâu thuẫn”, và có thể khiến Syria tưởng bở. Sự giận dữ của Tổng thống Bush âu cũng là điều dễ hiểu bởi chuyến thăm lần này của Chủ tịch Hạ viện Pelosi hoàn toàn đi ngược lại chính sách cô lập mà lâu nay Nhà Trắng vẫn áp dụng với đất nước bị liệt vào "trục ma quỷ". Song nếu Tổng thống Bush có lý do để giận dữ thì Chủ tịch Hạ viện, đảng viên đảng Dân Chủ Nancy Pelosi, hẳn cũng có những nguyên cớ sâu xa để thực hiện chuyến đi gây không ít ồn ào này. 
      Hiện nay, Syria nằm trong khối những nước có mâu thuẫn sâu sắc với Mỹ và với một người như Tổng thống Bush khả năng mâu thuẫn này có thể leo thang thành xung đột quân sự không phải là điều không tưởng. Chính trong bối cảnh đó, bằng cách thực hiện chuyến công du đến một nước thù địch với Chính quyền Bush, phe Dân chủ, những người đang muốn chinh phục vị trí đứng đầu Nhà Trắng, chắc chắn muốn nâng cao hình ảnh và chiếm được lòng yêu mến của những người Mỹ yêu hòa bình, những gia đình quân nhân vốn đã chán ghét và khiếp sợ chiến tranh. Nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống phải rút quân tại Iraq và lần này là bắt tay Syria với thiện chí hòa bình, phe Dân chủ cũng muốn chứng tỏ với Tổng thống Bush một triết lý rằng chính trị giống như trò đánh bóng bàn, quả bóng đang từ bên này sẽ bay sang bên kia chỉ trong nháy mắt, rằng nếu ông Bush có thể tái đắc cử nhiệm kỳ 2 năm 2004 nhờ chính sách cứng rắn thì nay phe Dân chủ cũng rất có khả năng giành chiến thắng với cú tạt ngoạn mục, hoàn toàn khác với chính sách bàn tay sắt của Chính quyền Bush.
Có thể thấy, chuyến công du lần này của tân Chủ tịch Hạ viện gây không ít rạn nứt ngay trong nội bộ chính trường Mỹ nhưng lại đem đến làn gió mát cho những người Syria. Tất nhiên, không ai quá ngây thơ để tin rằng chỉ bằng chuyến viếng thăm của bà Pelosi thì mọi vấn đề của Syria sẽ được giải quyết nhưng Damascus hoàn toàn có lý do để chào đón tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Vẫn biết bà Pelosi không phải người có thể đưa ra những quyết định cuối cùng tại Washington nhưng dù sao chuyến công du này của bà cũng giống như một liều moóc phin giúp Damascus quên đi phần nào nỗi đau đớn mà nước này đang phải gánh chịu vì “búa rìu” không chỉ của Mỹ mà còn cả của EU và các nước Arập trong những vấn đề liên quan đến khủng hoảng Lebanon và việc hỗ trợ các lực lượng cực đoan như Hezbollah hay Hamas. Trước mắt, Damascus cũng rất cần xoa dịu sức ép đến từ cộng đồng quốc tế. Mà để làm được điều này thì việc bắt tay với phe chủ hòa tại Mỹ và tích cực trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông quả là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Phong Á