Cánh thiên nga trong quân đội
Tốt nghiệp loại xuất sắc hệ dài hạn (7 năm) Trường Múa Việt Nam, cô bé Vương Thúy Quỳnh dễ dàng được nhận vào những đơn vị nghệ thuật lớn, là nơi mà mọi sinh viên trường múa đều mơ ước được làm việc, như Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch, Nhà hát Ca Múa Nhạc Trung ương... Thế nhưng, dường như số phận đã định, Vương Thúy Quỳnh chỉ dừng chân ở những nơi này mỗi nơi không quá một năm. Năm 1990, chị chính thức bước chân về Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII, và lập tức, tài năng của chị tỏa sáng rực rỡ tại đây.
Nếu đánh giá tài năng của một nghệ sỹ sân khấu thông qua các giải thưởng của các cuộc thi hay huy chương, bằng khen, giấy khen của các kỳ hội diễn, thì không ai, từ công chúng thưởng ngoạn cho tới đồng nghiệp có thể nghi ngờ tài năng của Vương Thúy Quỳnh (mặc dù, đôi khi giá trị đích thực của những giải thưởng hay huy chương... cũng chưa thuyết phục). Một danh sách dài những giải thưởng, huy chương, bằng khen... trong đó có những thành tích thật đáng nể, như: Giải “Diễn viên múa xuất sắc” trong Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc năm 2000; Giải nhì (cuộc thi không có giải nhất) Cuộc thi Múa dân tộc, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 1995 với tiết mục múa solo Niềm tin (biên đạo: NSND Đặng Hùng, âm nhạc: Phú Quang); Giải đặc biệt Liên hoan Múa dân tộc cộng đồng Pháp ngữ (Liên hoan quy tụ 150 quốc gia. Chị tham gia với tư cách cộng tác viên của Nhà hát Ca Múa Nhạc Bông Sen) năm 1994 tại Paris; 2 Huy chương Vàng trong Liên hoan Tiếng hát Mùa thu TP Hồ Chí Minh với tư cách vừa là biên đạo vừa là diễn viên...

Trả lời câu hỏi của tôi, rằng có phải là nghịch lý không, khi mà một diễn viên được đào tạo chuyên ngành về ballet như chị lại không dừng chân ở Nhà hát Giao hưởng, nơi chị sẽ phát huy được sở trường của mình là múa ballet, mà lại chọn Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII. Chị cho biết, một diễn viên múa nếu nắm vững kỹ thuật múa ballet cũng đồng nghĩa với việc rất dễ dàng làm chủ kỹ thuật các thể loại múa khác. Hay nói cách khác, một diễn viên ballet giỏi cũng đồng thời là một diễn viên múa dân gian giỏi. Về Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII, đối tượng phục vụ là người lính, tất nhiên loại hình nghệ thuật được ưu tiên lựa chọn không thể là múa ballet (thứ nghệ thuật hơi quá hàn lâm đối với phần lớn dân ta), nhưng cũng chính điều này lại kích thích lao động nghệ thuật ở chị. Những tiết mục chị trực tiếp dàn dựng, hay những tiết mục cùng tham gia dàn dựng với biên đạo khác, luôn là những tìm tòi để kết hợp giữa múa dân gian, múa hiện đại và múa ballet. Và chị đã khá thành công, những tiết mục múa mà chị tham gia biên đạo hay biểu diễn luôn nhận được sự đồng cảm của khán giả. Như vậy, ở khía cạnh hiệu quả trong việc phục vụ công chúng, việc chị chọn điểm dừng chân ở Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII không hề là nghịch lý. Hơn nữa, chị cũng cộng tác với Đoàn Ballet Tháng 10, là nơi nghệ thuật ballet được thỏa sức tung hoành.
So với các loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật múa luôn là một bộ môn nghệ thuật... thiệt thòi. Nó đòi hỏi người làm nghề một tình yêu nghề lớn và một sự hy sinh rất cao. Để có một diễn viên múa giỏi, cần thời gian đào tạo tối thiểu là 7 năm (đào tạo từ bé, 9-10 tuổi), nhưng đến khi ra nghề, diễn viên chỉ có thể hoạt động nghề nghiệp một cách hiệu quả trong vòng 20 năm trở lại. Và diễn viên múa, dù đẳng cấp cao cũng khó lòng, hay nói chính xác là không thể trở thành “sao” (kiểu ngôi sao ca nhạc), trở thành “người của công chúng”. Đổ mồ hôi sôi nước mắt (đúng theo nghĩa đen) luyện tập trong 7 năm, ra nghề vẫn tiếp tục phải luyện tập, không thể lơ là dù chỉ một ngày, nhưng diễn viên múa là những diễn viên âm thầm nhất, vô danh nhất trong làng nghệ sỹ.
Chẳng phải vô cớ mà người ta nói nghề múa là một nghề “ráo mồ hôi là ráo tiền”. Thu nhập của diễn viên múa thật khiêm tốn so với các thể loại khác như ca, nhạc, kịch. Các diễn viên múa được đào tạo bài bản ngày nay đang vật vã mưu sinh bằng cách đi múa trong các nhà hàng, vũ trường... và múa minh họa cho ca sỹ (các thể loại vốn yêu cầu không cao về nghệ thuật). NSƯT Vương Thúy Quỳnh tâm sự, để ra được một tiết mục, tác phẩm múa, một biên đạo được coi là “tàu nhanh” như chị cũng phải mất 6 tháng ấp ủ thai nghén, từ ý tưởng cho tới tuyến và động tác cụ thể, cộng thêm chừng 2 tháng làm việc với diễn viên. Như vậy là đi đứt 2/3 năm. Và tiền thù lao cho tác phẩm đó tương đương với... một show của ca sỹ “sao hạng hai”, tức là khoảng 4-6 triệu đồng. Nhưng mà nói vậy thôi, chị vừa nói vừa cười, chả đến nỗi bi đát như thế đâu, vì trong quá trình 8 tháng đó, mình vẫn biểu diễn, giảng dạy, nghĩa là làm được nhiều việc khác để có thu nhập, hơn nữa, hàng tháng Nhà nước vẫn trả lương cơ mà. Không giàu có, nhưng nghề múa cũng nuôi sống được mình, và có gì hạnh phúc hơn khi được làm công việc mà mình đam mê? So bì làm gì.
Đầu năm 2006, NSƯT Vương Thúy Quỳnh chính thức về công tác ở Phòng Chính trị, Viện Quân y 175. Có vẻ như Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng trên con đường nghệ thuật của chị? Và không hiểu một nghệ sỹ múa sẽ làm gì ở phòng chính trị của quân y viện? Chị bảo, thực ra, điểm dừng chân cuối cùng trên con đường nghệ thuật của chị thực sự là Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII nếu hiểu hoạt động nghệ thuật là thuần túy chỉ đứng trên sân khấu. "Mình già rồi, nên nhường vị trí cho lớp trẻ (thực ra, trong con mắt tôi, chị không hề già chút nào so với cái tuổi 37, vẻ duyên dáng, cái cổ cao thanh nhã, đôi vai xuôi, cặp chân dài bước như không bén đất... tất cả những nét đặc trưng của một nghệ sỹ ballet ấy vẫn rất đậm đà, “mỹ nhân tự cổ...” mà) người nghệ sỹ đứng trên sân khấu rất cần biết điểm dừng. Và quan trọng hơn, về với Viện Quân y 175, mình không coi là một cuộc thuyên chuyển, bởi đây cũng là quân đội, môi trường gần gũi của mình. Hơn nữa, về đây mình cũng đâu có làm trái nghề, mình phụ trách phong trào văn-thể-mỹ của Viện, ví dụ những chương trình văn nghệ phục vụ (kết hợp cấp phát thuốc và chữa bệnh miễn phí) đồng bào Tây Nguyên, đồng bào vùng sâu vùng xa các tỉnh miền Đông"...
Đợt phong tặng danh hiệu của nhà nước kỳ này, Đoàn Nghệ thuật Quân khu VII chỉ có duy nhất nghệ sỹ Vương Thúy Quỳnh. "Điều này khiến mình tự hào nhưng cũng hơi buồn", chị nói, "vì trong Đoàn còn khá nhiều nghệ sỹ xứng đáng, nhưng biết làm sao được. Phong tặng là việc của những nhà quản lý, còn việc của chúng mình là chỉ biết cống hiến hết sức cho cái nghệ thuật mà mình đã lựa chọn. Mình hy vọng các đồng nghiệp chia sẻ ý nghĩ này".
Vâng, tôi chia sẻ ý nghĩ này, mặc dù tôi không phải đồng nghiệp của chị. Tài năng và tâm huyết với nghệ thuật múa, Vương Thúy Quỳnh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu NSƯT cao quý mà Nhà nước phong tặng.
Bích Ngọc