“Đòn bẩy” cho nghệ thuật đương đại

27/03/2007 00:00

Festival Mỹ thuật trẻ 2007 vừa được tổ chức tại Hà Nội đã mang đến một sân chơi mới đầy sáng tạo và phá cách cho họa sỹ trẻ. Theo họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tư tưởng Văn hóa TƯ, đây có thể ví như “đòn bẩy” cho nghệ thuật đương đại Việt Nam.

      “Đòn bẩy” cho nghệ thuật đương đại
      Rất nhiều điều thú vị, ấn tượng trong Festival Mỹ thuật trẻ 2007, từ cách biểu đạt, phương thức thể hiện đến chất liệu sáng tác cũng như quan niệm về mỹ thuật trong 54 tác phẩm của 54 họa sỹ đến từ khắp cả nước. Điểm chung của các tác phẩm là cách thể hiện ý tưởng sáng tạo đầy bất ngờ, những thông điệp sâu sắc được thể hiện trên các chất liệu hiện thực gần gũi (như giấy báo, rơm, bao cao su... và cả thịt sống). Những đề tài nóng hổi của cuộc sống như: Tác động môi trường, đô thị hóa, hay những trăn trở của con người trước cuộc sống hiện đại đều được diễn tả với những ngôn ngữ nghệ thuật đương đại hết sức mới mẻ.
      Theo Đào Minh Tri, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Festival thể hiện sự nghiêm túc về sáng tác nghệ thuật của các họa sỹ trẻ, là một bước đà để đưa nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng. Còn theo đánh giá của họa sỹ Trần Lương, chất lượng các tác phẩm tại Festival khá tốt, trên 50% tác phẩm có thể tham gia các triển lãm quốc tế. Điều đó chứng tỏ các nhà mỹ thuật trẻ bắt đầu tiến bộ và có cái nhìn vượt các nhà mỹ thuật lão làng.
      Nhà phê bình, họa sỹ Nguyễn Quân cho rằng, triển lãm đã quy tụ đông đảo nhất các nhà nghệ thuật trẻ trong nhiều năm trở lại đây, và đặc biệt là các tác phẩm tốt nhất của nghệ thuật đương đại. Tuy mới du nhập vào nước ta nhưng nghệ thuật đương đại đang trở thành một nhu cầu của xã hội và là loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong mỹ thuật Việt Nam. Nhiều tác phẩm đã chuyển sang một mô hình thẩm mỹ khác, xuất phát từ bản thân môi trường và xã hội nước ta, như một tín hiệu mỹ thuật Việt Nam sẽ sang một giai đoạn mới.

      Người xem đối thoại, trình diễn cùng tác giả
      Những sáng tạo trên các thể loại: Sắp đặt, khái niệm, video art, tranh, tượng và trình diễn đã phá vỡ không gian của các bảo tàng, triển lãm trước đây. Trong nhiều tác phẩm tại Festival, tác giả không trình diễn mà là người xem trình diễn và đối thoại cùng tác giả. Nghệ thuật đương đại đã phá vỡ rào cản ở bảo tàng để giao lưu với đời sống và luôn mời gọi sự tham gia của khán giả. Mỹ thuật cổ điển, với tranh giá vẽ, người thưởng thức nghệ thuật chỉ có thể nhìn, ngắm từ xa mà không dám động, chạm hay tác động, vẽ vào tác phẩm. Còn với tác phẩm đương đại, người xem lại chính là người trực tiếp tác động vào tác phẩm, họ có thể đối thoại với tác giả. Lần đầu tiên họa sỹ Ngô Văn Lực đã mạnh dạn đối thoại với khán giả qua những bức tranh của các danh họa nổi tiếng. Họa sỹ mời người xem vẽ lên mặt Giant Van Gogh, Picasso, Mona Lisa, theo cảm nhận của mỗi người. Biên giới giữa thế giới thật và ảo bắt đầu bị phá vỡ và tác giả được xem khán giả tác động thế nào tới những tác phẩm kinh điển.
      Mọi thứ đều có thể là chất liệu sáng tác
      Những chất liệu từ hiện thực, đời sống hàng ngày đã được các nghệ sỹ tìm ra ngôn ngữ để thể hiện ý tưởng của mình. Tạp dề của Phan Thị Thảo Nguyên dùng ngay thịt tươi sống, thái những lát miếng to khâu thành chiếc tạp dề, tạo ra một hình tượng độc đáo thể hiện lòng yêu quý trân trọng người lao động. Vỏ chai, lọ, quả na, quả dưa chuột, bật lửa... đủ thứ đồ dùng vứt bỏ đã trở thành chất liệu sáng tác trong tác phẩm Sự an toàn của Tuấn Mami. Con người dần tự tạo cho mình những vỏ bọc, những lớp bảo vệ bản thân và sau đó cảm thấy mất tự do.

      Với Bầu sữa trên chất liệu kim loại đồng và nhôm, Ly Hoàng Ly đã tạo nên ý tưởng sống trong một đô thị hiện đại với những tòa nhà chọc trời gần như quây lại không gian bằng cảm giác đô thị hiện đại của sắt thép, một cái gì đó lạnh lẽo và xa lạ, khiến con người cảm thấy tù túng. Nhưng hình tượng bầu sữa mẹ đã làm ấm lên tất cả những cảm giác đã cằn đi trong xã hội hiện đại. Đó chính là vẻ đẹp bên trong của tâm hồn con người. Âu cũng là một ý tưởng hay và “áp sát” được vào tác động của xã hội hiện đại.

Hồng Nga

      HOẠ SỸ LƯƠNG XUÂN ĐOÀN: Kéo nghệ thuật đến gần công chúng hơn

      Festival đã tạo ra ấn tượng thị giác mới. Đa số các tác phẩm là hình ảnh xáo động không gian - một không gian rất trẻ của các nghệ sỹ trẻ, buộc người xem - người cảm thụ nghệ thuật không thể giữ mãi thói quen cảm nhận cũ để tiếp nhận ngôn ngữ nghệ thuật mới, mà phải là sự chia sẻ để có thể tiếp cận hơn với nghệ sỹ và văn hóa nghệ thuật.

      Triển lãm có tác động tốt đối với đời sống tinh thần của người dân, góp phần lay động và đánh thức tình yêu nghệ thuật ở số đông công chúng, dần dần tạo ra một thói quen, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, làm quen với những loại hình hiện đại hơn trên thế giới. Những triển lãm như thế này chắc chắn sẽ kéo họa sỹ đến gần công chúng và công chúng đến gần nghệ sỹ và tác phẩm hơn. Đó là trao đổi hai chiều hết sức cần thiết trong đời sống nghệ thuật tương lai.

      HOẠ SỸ NGÔ VĂN LỰC: Đừng xem quá khứ như một “tượng đài”

      Đã qua rồi cái thời nghệ sỹ là những người tạo nên các tượng đài nghệ thuật, rồi áp đặt người xem suy nghĩ theo cách nghĩ của mình. Với tôi nghệ thuật đơn thuần là cuộc sống, là những gì đang diễn ra mà nghệ sỹ là những “nhà phù thủy” chỉ khơi gợi chứ không áp đặt tác phẩm, và tùy vào mỗi cách nhìn, cảm xúc khác nhau mà người xem có một thông điệp cho riêng mình. Sẽ không còn ranh giới cho quá khứ - hiện tại, tác giả - tác phẩm - khán giả, mọi người sẽ hòa mình vào cuộc chơi để khám phá những cảm xúc hồi hộp, vui vẻ, hân hoan, hoặc rụt rè, nhút nhát... Tôi chỉ muốn khơi gợi một hành vi tương tác, để mọi người tự soi chiếu và hiểu theo cách hiểu của riêng mình. Quá khứ là những gì cần được lưu giữ và trân trọng, hoặc hãy nhìn nó như một chất liệu, một ý niệm để sử dụng cho mình, đừng nhìn nó như một thần tượng, một tượng đài bất khả xâm phạm, hay một kim chỉ nam áp dụng cho cuộc sống hiện tại, để rồi không dám vượt lên.

      HOẠ SỸ ANH TUẤN (TUẤN MAMI): Nghệ thuật đương đại cần những bứt phá táo bạo

      Giới trẻ bao giờ cũng thích đi tìm cái mới, tuy nhiên sự tiên phong không hẳn lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận, chấp nhận. Bằng tác phẩm Sự an toàn, tôi đưa ra hình thức biểu đạt gần gũi nhất với cuộc sống để mọi người dễ hiểu hơn và cảm thụ nó dưới hình thức nghệ thuật mới. Nghệ thuật đương đại cần có những bứt phá để đổi mới. Tôi không đặt nặng tiêu chí thẩm mỹ, mà chỉ coi nghệ thuật như một phương tiện biểu cảm ý tưởng, đưa ra một khái niệm giúp ích cho công chúng, và người xem có thể suy tư theo nhiều chiều.

                                             Minh Nhật thực hiện