Diễn kịch cũng không được hút thuốc

22/02/2007 00:00

“Đưa em một điếu thuốc... anh yêu”, Martha nói với Nick, kẻ đang chinh phục cô, ở màn hai trong vở Ai là người sợ Virginia Woolf? của Edward Albee. Những người điều khiển sân khấu sau đó đọc: “Anh ta châm thuốc cho cô. Khi đó, bàn tay cô gái nhẹ nhàng xoa đùi anh”.

  

      Cảnh này không được phép diễn ở Lincoln, Neb, Colorado, Scotland, và cả xứ Wales từ ngày 2-4. Lệnh cấm hút thuốc rất nghiêm khắc và diễn viên không được châm thuốc trên sân khấu ngay cả khi chỉ là thuốc lá giả làm từ thảo mộc.
      Ở Colorado, ba nhà hát là Curious, Paragon, Nhà hát 13 đã kiện quy định này bởi họ cho rằng hút thuốc trong vở kịch là một cách biểu lộ tình cảm tự do. Quyền lợi một lần nữa được đòi như vậy trong lời bào chữa cho sự trần trụi ở vở kịch hát Tóc, chống lại luật lệ khiếm nhã (indecency laws). Tháng 10-2006 quan tòa quyết định chống lại nhà hát. Những công ty biểu diễn hiện đang chờ kháng án, mặc dù họ cũng chưa quyết định sẽ chấp hành luật chống hút thuốc hay không.
      Nhưng tất nhiên, không phải lệnh cấm hút thuốc nào cũng nghiêm khắc. Ở Ireland, những điếu xì gà chế từ cỏ cây mà không phải thuốc lá độc hại và diễn viên dùng nó thay thế cho thuốc lá thì được chấp nhận. Lệnh trên đất Anh bắt đầu từ 1-7 chỉ chấp nhận cho diễn viên hút thuốc trong trường hợp “khi tính trung thực nghệ thuật của buổi diễn bắt buộc phải hút thuốc”. Trong những nhà hát của thành phố New York, lệnh cấm hút thuốc được ban bố từ năm 2003, diễn viên chỉ hút xì gà làm bằng cỏ. Nếu họ muốn hút thuốc lá thật, ban quản lý phải xin giấy phép từ thành phố. Nhưng cũng có nhiều nhà quản lý, như của vở Chicago ở Broadway, đã dùng xì gà từ cỏ thay cho việc mất công xin giấy phép. Trái lại, Abbie M. Strassler, nữ tổng giám đốc Broadway ở vở Lứa đôi cọc cạch (The Odd Couple), đã quyết định xin giấy phép để Madison có thể cắn điếu thuốc trong suốt vở diễn. Nhưng tiến trình xin cấp giấy phép lên đến 4 tháng và tháng 6-2005 bà đã không được phê chuẩn để diễn vở Mark Twain tối nay! của Hal Holbrook trong 3 tuần ở Broadway. 
      Theo luật, diễn viên không được hút thuốc trên sân khấu ở Chicago nhưng nếu họ có hút thì cũng không bị sao cả. 
      Tại Colorado, không một tí thuốc lá nào được phép có mặt trên sân khấu và các nhà sản xuất thì tranh cãi rằng thuốc lá là một phần trong những tác phẩm của các nhà soạn kịch như Albee, Henrik Ibsen và Noel Coward. Công ty Next Stage đã bỏ kế hoạch dựng vở nhạc kịch Người đàn ông của điều không quan trọng của Terrence McNally, Stephen Flaherty và Lynn Ahrens, bởi nó dựng trong bối cảnh quán rượu Dublin đầy khói thuốc những năm 1960 và cả vở Tháng ba của Stephen Belber vì cảnh chính lại tập trung vào những nhân vật hút thuốc chế từ lá non và đọt gai dầu.
      Nhà hát 13, nơi kiếm nhiều lợi nhuận hơn cả và đang có nguy cơ bị phạt tiền, đã bất chấp luật để dựng vở Tháng ba với xì gà từ cỏ vào tháng 9-2006. “Chúng tôi có thông báo trước buổi trình diễn, chúng tôi cho mọi người bốn hay năm cơ hội để tự quyết định. Nếu họ ra khỏi phòng, chúng tôi hoàn trả lại tiền vé”, Judson Webb một trong những người sáng lập công ty nói. Và trong 10 suất diễn, chẳng ai rời nhà hát, cũng chẳng có xu nào phải hoàn trả.
      “Samuel Clemens lúc nào cũng hút thuốc khi ông đi bộ”, Weeks nói, “hút thuốc là một phần trong lịch sử của chúng ta”.
      Tại Scotland, Keith Richards đã coi thường luật khi đốt thuốc trong bản Rolling Stones ở Glasgow vào tháng tám vừa qua. Từ khi nhà chức trách địa phương thực thi lệnh cấm hút thuốc, hội đồng thành phố tuyên bố châm chước hút thuốc trong phòng lớn. “Nếu như bắt đầu có những trường hợp ngoại lệ, nghĩa là bắt đầu có lỗ hổng, bởi lại phải tranh cãi cái gì ngoại lệ cái gì thì không”, người phát ngôn ở Scotland nói. Ông nói thêm về xì gà hay thuốc lá làm từ cỏ thường rằng: “ Chúng tôi muốn chắc rằng luật được hiểu và có hiệu lực, ngay cả với những sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường”.
      Diễn viên Mel Smith cũng chú ý tới việc hút thuốc trong một cảnh diễn của ông trong vai Winston Churchill ở Lòng trung thành - Winston Churchill và Michael Collins. Nhưng Paul Gudgin, giám đốc liên hoan nói rằng theo ông thì không có diễn viên nào khác không tuân thủ pháp luật, và lệnh cấm cũng không nói về diễn xuất trong chương trình.
      “Ý kiến cũng được chia nhỏ ra giữa diễn viên” ông thêm vào, một số cho rằng chẳng phiền gì còn số khác thì tranh luận rằng “nó là diễn xuất, chúng ta làm việc quanh đó. Ông bày tỏ: “Họ cảm thấy rất ít vở diễn, mà chúng hoàn toàn dựng theo ý đồ kịch bản”.
      Molly Ringwald, người không hút thuốc, nói về vai Sally Bowles trong Quán rượu của Broadway rằng thời nào cũng thế, tất cả đám phụ nữ theo thời trang hay bất chấp quy tắc đều sẽ hút thuốc và đó là Sally Bowles. Trong một cảnh cô hút thuốc ở vở Lòng nhân đạo ngọt ngào, cô nói: “Tất cả những gì tôi làm là hút thuốc trong 10 giây và điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai trong rạp hát mênh mông này, trừ tôi”.
      Nhà hát 13 đang có kế hoạch dàn dựng vở Cuộc sống của tôi là điệu nhảy mặt trời dựa vào hồi kí của nhà hoạt động Ấn Độ Leonard Peltier, người đến từ nền văn hóa xem thuốc lá như đời sống tinh thần. Và thật không đúng đắn nếu thuốc lá lại bị chú ý ở đây.
      Vẫn về vấn đề này, Webb nhấn mạnh rằng nhà hát của ông không ai bắt đầu tập hút thuốc cả: “Chúng tôi là nhóm những người không hút thuốc và những người đã cai thuốc”. Trong một lần bình luận khác, ông nghĩ rằng lệnh cấm hút thuốc là rất lạ thường.

Hồ Huyền My