Nắng mới ở xứ sở sương mù

21/02/2007 00:00

Năm 2007, nước Anh sẽ chứng kiến một sự chuyển giao mang tính chất quyết định, đó là Thủ tướng Anh Tony Blair sẽ “nhường ghế” cho người kế nhiệm. Chưa rõ khi nào ông Blair sẽ tuyên bố từ chức, song người ta đã bắt đầu tranh luận về "di sản" mà ông để lại đối với tương lai của đất nước sương mù.

      Đã quá muộn để Thủ tướng Anh Tony Blair có thể làm được bất kỳ điều gì, ngoài hy vọng có thể gây ảnh hưởng đối với người kế nhiệm, nhiều khả năng là Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown. Có lẽ phải mất một thập niên hoặc lâu hơn nữa người ta mới tính toán được ảnh hưởng của ông trong từng lĩnh vực. Chủ nhân của ngôi nhà số 10 phố Downing hiện nay có thể được tặng thưởng về thành công trong tiến trình hòa bình Bắc Ireland, nhưng có thể cũng sẽ bị lịch sử "soi xét" về cuộc chiến Iraq, khi 3 năm qua luôn kiên trì theo đuổi chính sách của người bạn lớn bên kia bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ George W. Bush. Chính thất bại của ông chủ Nhà trắng và Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ hồi đầu tháng 11 vừa qua đã trở thành một "góc tối" che khuất chiếc ghế Thủ tướng của ông Blair. Thật là một bài học đắt giá.
      Theo kế hoạch, vào một ngày nào đó trong tháng 6 tới, ông Blair sẽ từ chức. Nhưng chính giới Anh muốn rằng Thủ tướng sẽ "nhường quyền" cho Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown trước thời hạn, vì tháng 6 cũng là thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao Liên minh Châu Âu (EU). Người ta lo ngại rằng vai trò đàm phán của Anh cũng như những lợi ích quốc gia sẽ bị ảnh hưởng một khi ông Blair vẫn đại diện cho nước này tại một hội nghị quan trọng hàng đầu Châu  Âu chỉ vài ngày trước khi rời nhiệm sở. Những lo ngại tại London ngày càng sâu sắc hơn vì hội nghị sắp tới sẽ bàn tới việc hồi sinh Hiến pháp Châu Âu đầy tranh cãi. Bất kỳ thỏa thuận nào về vấn đề đó tại hội nghị lần này đều sẽ ảnh hưởng đến vị thế của ông Brown sau khi lên nắm quyền. 
      Qua một số động thái gần đây, người ta tiên đoán rằng nếu lên nắm quyền, vị Bộ trưởng Tài chính sẽ áp dụng một phong cách lãnh đạo khác hẳn người tiền nhiệm cũng như muốn thể hiện một sự thay đổi lớn trong chính sách. Về cuộc chiến tranh Iraq, ông Brown hiện tại đã xác nhận những sai lầm xảy ra trong cuộc chiến Iraq từ năm 2003 và không phủ nhận khả năng sẽ tiến hành điều tra những sai lầm đó trong thời gian tới. Với Gordon Brown, cuộc chiến chống khủng bố cần tập trung hơn nữa vào "nỗ lực chinh phục trái tim và khối óc" của thế giới Hồi giáo, hơn là tiến hành các hoạt động quân sự do Mỹ và Anh phối hợp để phản ứng trước vụ tấn công khủng bố 11.9.2001. 
      Phản ứng trước kế hoạch tăng quân tại Iraq của Mỹ, người giữ túi tiền của nước Anh hiện nay khẳng định không ủng hộ bất kỳ dự định nào liên quan đến việc tăng quân Anh tại Iraq, thậm chí đến cuối năm nay, số quân Anh tại Iraq có thể còn giảm đi. Ngoài ra, chắc chắn nước Anh sẽ thay đổi phương thức chống khủng bố. Ví dụ, ông Brown cho rằng đẩy mạnh giáo dục miễn phí cho học sinh nghèo tại châu Phi sẽ giúp chống nguy cơ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Ngày nay, giáo dục đối với mọi công dân không chỉ là vấn đề đạo đức, kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chiến lược. 
      2007 cũng là năm mà chính sách đối ngoại của Anh sẽ chuyển hướng ưu tiên vào các vấn đề trước đó chưa được quan tâm thoả đáng. Nước Anh sẽ “tuyên chiến” với tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu. Chính phủ sẽ tìm cách thương lượng về các hiệp định quốc tế mới nhằm giảm lượng khí thải và phát triển năng lượng sạch. Giáo dục miễn phí ở bậc phổ thông trong vòng một thập niên tới cũng sẽ được thúc đẩy. Ông Brown đã cam kết viện trợ 8,5 tỷ bảng Anh trong 10 năm để tạo dựng cơ sở học tập cho 15 triệu học sinh ở các nước nghèo. Theo ông, giáo dục sẽ là món quà lớn nhất mà các nước giàu có thể cho những quốc gia thiệt thòi hơn. Ngoài ra, chính phủ mới của xứ sở sương mù còn dành ưu tiên cho lĩnh vực chăm sóc y tế, đặc biệt là chữa trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại các nước đang phát triển. 
      Nói chung, nước Anh sẽ tiếp tục mối quan hệ “truyền thống” với EU và Mỹ để giải quyết những vấn đề toàn cầu như chủ nghĩa khủng bố, các điểm nóng xung đột trên thế giới, cuộc chiến chống đói nghèo và các đại dịch toàn cầu... Nước Anh có thể nhất trí, hoặc bất đồng với lập trường của Mỹ về một số, hoặc tất cả, nhưng có lẽ vẫn khó giải quyết các vấn đề mình lo ngại nếu không có sự tham gia đồng minh Washington. Có điều, nếu Chính quyền Bush có lập trường mềm mỏng hơn trong chính sách đối ngoại thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn cho ông Brown.

Hồng Ngọc