Tại vì mưa bụi (Phần cuối)

01/02/2007 00:00

Tôi viết lại câu chuyện này trong vườn mai của ba mẹ tôi. Nơi, mới mùa xuân nào đây, gần lắm, họ còn rủ rỉ rù rì với nhau như đôi chim cúc cu cuối mùa. Vậy mà có ai ngờ một sáng xuân, mai nở ngập vườn, họ đã dắt tay nhau trôi theo mưa bụi. ở nơi nào đó, có lẽ mẹ vẫn pha trà cho ba mỗi sớm trong tiết xuân ngậm ngùi.

      Lại nói về nàng. Nàng có thói quen mua quần ngáp. Mốt càng hiện đại càng ngáp sâu. Cái lưng quần ngày càng mất tác dụng neo giữ một cách an toàn mà chỉ có tác dụng tạo cảm giác tạm bợ cho địa bàn nhạy cảm của các nàng. Một sự phô bày gây tò mò và dễ làm rung động. Nàng thích cái jeans ống rộng ngáp cách rốn mười phân. Nghĩa là có thể nói rõ hơn, sẽ phô bày cái vùng ven của cánh rừng phòng hộ có nhiều cây cỏ hồn nhiên và tốt tươi. Nàng sẽ bôi lên đó một lớp phấn thơm và làm sáng da, sửa lại dáng đi một chút cho mọi thứ chỉ đủ để loáng qua mà không gây sốc văn hoá quá đáng. Nàng đưa tay chỉ một chiếc áo tay cánh nhỏ xíu như áo em bé và bảo, đó là loại áo hở Hàn Quốc, mặc với quần jeans bát này rất hợp. Tôi ngáp một phát theo sự thúc giục từ nội tại của sự buồn ngủ (cũng có thể là xuất phát từ bản năng lo sợ). Nàng tiếp tục ngồi vắt lên sườn ngang xe trong sự thở phào nhẹ nhõm của tôi. Nàng đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Hay nói cách khác, nàng đưa tôi vào cảm giác sợ hãi đột ngột bằng cách lựa một mớ áo quần mốt rồi sau đó, hỏi anh có thích bộ này bộ kia không, tôi im lặng, thế là chúng được trả về chỗ cũ. Nàng là người con gái thông minh. Tôi nghĩ thế. Vì nàng hiểu sự lặng thinh khó giãi bày của tôi. OK! Tiếp tục dạo phố. Còn vài hôm nữa mới tết. Mua sắm gì cho sớm. Nàng nói và nắm tay tôi kéo ra khỏi shop làm cho cơn lo lắng kim tiền của tôi đang dâng lên tột đỉnh rồi bỗng biến tan mất tiêu.
      (Nhân vật nam vừa van xin vừa thách đố tôi: - ông là nhà văn, ông phải để cho chúng tôi hôn nhau chứ. Trời mưa bụi mịt mù thế này, chỉ có tôi và nàng đi trên con đường ướt sương lá cỏ. Chẳng lẽ chẳng có cớ gì để tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn đắm đuối ư? Phí lắm. Phí cả chiều mưa bụi. Ông phải làm cách nào đi chứ?)
      Thú thật, đến đây thì sương khói mịt mù. Một chiều cuối năm đang mưa bụi lây phây bỗng dưng một đám mây bay qua thành phố làm một cơn mưa đám mây nặng hạt. Eo ôi, mất cả lãng mạn. Nhưng không sao. Nàng vẫn ngồi vắt lên sườn xe và tôi cứ hì hục đạp đi hun hút trong mưa. Nàng bảo. Từ lâu lắm rồi mới lại được tắm mưa thế này. Tôi hỏi, em thích không? Nàng nói thích, rồi dụi mái tóc ẩm ướt gợi cảm vào cánh tay trần của tôi. Tôi cúi xuống, hôn lên môi nàng, đôi môi say đắm đã đợi từ lâu đón nhận cuồng nhiệt và neo giữ đôi môi tôi say đắm. Tôi phải giảm tốc độ. Tôi bóp thắng xe đạp. Nhưng trời ơi. Chiếc xe không dừng lại. Nó phăm phăm chạy tuột dốc. Nhưng biết sao được. Đôi môi tôi đang dính chặt môi nàng say mê thế, trong tư thế vừa lái xe vừa mi nhau, làm sao tôi la lên được đây, nàng bám chặt vào ngực tôi và ngoái đầu hút chặt tôi bằng nụ hôn cuồng nhiệt trên xe đạp. Chiếc xe cứ thế tuột dốc. Phăm phăm tay tôi run rẩy lách cổ lái và cố dùng ngực đẩy nàng ra. Nhưng chưa bao giờ nàng lại có thể cuồng nhiệt với tôi đến thế. Phăm phăm trôi. Trôi trong mưa bụi. Làm sao tôi nỡ hãm những khoái cảm tuyệt vời của nụ hôn đầu đắm say? Đôi tay tôi như muốn tách khỏi cơ thể vì những mâu thẫn bên trong những đường gân máu cũng đang cuộn lên. Nó không chấp nhận được một trạng thái đê mê ngay trên sự nguy hiểm và tuột dốc thảm hại. ít ra là nghĩa đen của từ tuột dốc. Tôi trố mắt khi phía trước, con đường trắng xoá và biến mất. Lúc bấy giờ tôi cố lấy hết sức bình sinh nhấc người lên khỏi đôi môi cuống quýt của nàng và thét lên: “Thôi em!” Cũng là lúc chúng tôi mất thăng bằng. Và con ngựa sắt của tôi đang ào ào trôi không phanh nào có thể hãm kịp. 
      Trôi, trong hơi thở, nụ hôn đắm say...
      Và mưa bụi...
      Và máu...
      Chúng tôi lồm cồm bò dậy tìm nhau.
      - Thưa anh, tôi là nha sỹ chứ không phải nhà văn. Một nha sỹ chỉ có biết trồng răng giả, còn việc của nhà văn là có quyền cho nó mọc lại. Nhưng vô lý lắm. ở tuổi anh, răng cỏ không còn có thể mọc lại một cách đường hoàng nữa rồi.
      - Thế còn nàng thì sao? Tôi chịu làm sao nổi nếu nàng cũng bị mất... hai chiếc “cửa sổ” như tôi?
      - Về điều này, tôi thấy thằng cha nhà văn nào đó tạo nên anh và cô ta rất có lý trong sự phi lý. Hắn phải hy sinh mỗi người hai chiếc răng cửa (thực ra chẳng hy sinh gì mấy, vì tôi có thể trồng răng giả cho anh và cô ấy). Nhưng hắn đã làm cho anh và nàng có một điểm chung. Tình yêu là một sự bổ sung nhưng phải xuất phát đồng thời, trang bị từ một hướng và có một điểm đáp rất bi hài.
      - Ông là nha sỹ, sao ông rành chuyện đó quá vậy? 
      - Vì tôi đã trồng răng cho nhiều cặp như hai bạn. Nhưng khác một điều là tất cả họ đều đã... già.
      Chàng trai nóng nảy quay lưng bỏ đi. Không quên cầm theo hai cặp răng giả. Chàng bước đi không thèm ngoái lại cho đến khi nghe bên hành lang một tiếng kêu í ới. Phải rồi. Giọng nàng. Nàng đã đợi chàng từ lâu ở đó. Suốt buổi sáng, nàng sốt ruột ngồi đợi chàng từ phòng khám nha khoa bước ra với cặp răng giả. Nàng chờ đợi điều đó như chờ đợi một phép lạ sau những cuồng nhiệt quá khích mà mình đã gây ra. Và chàng sẽ thì thầm nói rằng: - Em ơi, I love you! Sau khi chàng đã “khoác” răng giả vào một cách an toàn. Và sao nữa? Dĩ nhiên, họ sẽ không quên tháo răng ra, đường hoàng bỏ vào túi và... hôn nhau (vì nha sĩ dặn, hôn nhau khi mang răng giả có thể làm... mất răng!) Họ hôn nhau đắm say và tự tin lắm. Bởi vì họ đang đứng dưới mặt đất. Chỗ họ đứng rất vững vàng. Hôm qua nàng cam đoan với chàng rằng, để kỷ niệm cho vụ tai nạn này, năm sau, dù có chồng hay đang một mình ở xứ khác, dù bỏ chồng hay chưa kịp lấy chồng đi nữa, thì cứ thấy tiết mưa bụi, là em sẽ khóc thương cái răng. Ôi, cái răng của em...
      Rồi sau đó, họ sẽ lại đèo nhau dạo phố. Nàng vẫn quần jeans xanh, cạp lửng, áo khoét hở nửa ngực. Còn chàng, vẫn nghĩ về vườn mai của nhà mình, về đời sống hôn nhân rất buồn cười của bố mẹ mình và về... nàng. 
      - Đôi bạn trẻ ơi, các bạn yêu nhau và đã có điểm chung rồi đó. Nhưng xin nhớ cho, khi hôn nhau, hãy xuống khỏi xe và... cất răng! Mặt đất là điểm tựa đáng tin cậy cho... những nụ hôn. Những dặn dò và triết lý của gã nhà văn lẩm cẩm khi tạo ra đôi tình nhân này trong một địa đàng đầy mưa bụi có thể xuất phát từ sự cô đơn và lý tưởng về tình yêu của hắn. Nhưng không sao. Đôi bạn trẻ đã thẳng tay ném trái cấm vào mặt hắn như cách một tín đồ ném cà chua vào mặt vị giáo chủ và bảo rằng: dẹp, tôi đếch cần ông triết lý dài hơi. Chúng tôi đếch cần những lời nói suông. Chúng tôi đang bận sống. Chúng tôi có cuộc sống nằm ngoài những lề luật và triết lý rối rắm của ông!
      - Em ơi,  năm nay mưa bụi đến sớm...
      - Dạ, chắc mai vườn nhà anh nở muộn.
      - Không, mẹ anh bảo, mai nở sớm. Sẽ kịp bán tết. Mẹ anh sẽ bán một ít để sắm sửa và dành khu vườn lại cho ba anh tha thẩn vào ra tuổi già. 
      Mấy hôm nay hai ông bà hay dậy sớm, ngồi im lặng ngắm từng nụ mai nở...
      - Thế mẹ anh không đòi cắt...
      - Không, mẹ nói thế chứ lo lắm...
      Họ đèo nhau trên chiếc xe đạp sườn ngang, bon bon qua những nẻo đường mưa bụi giăng giăng. Phía trước họ là đại lộ, là phố xá và ngổn ngang những mặt người tất bật. Không lo. Họ đang tự ngồi ở ngoại thành. Một không gian ngoại thành còn chỗ cho những tình yêu kiểu “xe đạp ơi” và còn không gian cho mưa bụi đi về. Họ ngồi đó. Và chờ đợi. Không lâu sau, phố xá sẽ tự tìm đến, trải dài trên con đường họ đi qua. 
      Và biết đâu, mưa bụi sẽ là chuyện cổ tích, không còn về nữa. 
      ...
      Tôi viết lại câu chuyện này trong vườn mai của ba mẹ tôi. Nơi, mới mùa xuân nào đây, gần lắm, họ còn rủ rỉ rù rì với nhau như đôi chim cúc cu cuối mùa. Vậy mà có ai ngờ một sáng xuân, mai nở ngập vườn, họ đã dắt tay nhau trôi theo mưa bụi. 
      Ở nơi nào đó, có lẽ mẹ vẫn pha trà cho ba mỗi sớm trong tiết xuân ngậm ngùi

Nguyễn Vinh Nguyên