Tại vì mưa bụi (Phần một)

01/02/2007 00:00

Theo ý của nàng thì tôi nên bắt đầu truyện ngắn này bằng một cơn mưa bụi. ừ, thì mưa bụi. Dù rất truyền thống nhưng ít ra nó cũng gợi chút ít không khí mùa xuân. Đại khái là thế này:

      Chiều ấy, mưa bụi (nhưng không được quá dày hạt, không làm ăn gì được!). Cơn mưa bụi đến với tôi bắt đầu từ một mẩu tin nhắn không dấu trên mobile, nguyên văn: mua bui dep qua. ranh khong, qua deo em di dao pho! Lúc ấy tôi đang ngồi ở nhà bàn với mẹ tôi năm nay sẽ giải quyết vườn mai kiểng như thế nào. Có lẽ sẽ “mo cơm” vì không dưng thiên hạ đổ xô đi trồng kiểng, làm bonsai bán chợ tết nhiều như nấm. Bố tôi thở dài. Hai trăm gốc mai mất cả năm chăm tỉa đang đồng loạt bung nụ như không hãm được cái sự hứng khởi đến hẹn đơm hoa. Chắc là nàng sẽ bảo tôi khô khan khi miêu tả đoạn này. Vì nói thiệt tôi là một thằng đờn ông rất khiêm tốn về khoản lãng mạn. Mẹ tôi bảo, còn lâu mới lấy được vợ. Tôi bảo, bán vườn mai năm nay được giá, con lấy vợ cho mà xem. Bà già bĩu môi, lắc đầu, vợ với chả con. Đang lúc ngồi tính toán chở mai đi các chợ bonsai trung tâm thì chiếc máy điện thoại lại rít lên một tiếng thứ hai làm tôi cầm lòng không đậu. Nội dung tin nhắn lần này đầy vẻ trách móc và bất cần: mua bui oi, thoi, nho nguoi khac cho di dao vay. Đến đây thì tôi phải trả lời lại nàng rằng: doi di. 15 phut anh toi. co mang ao mua khong? Nàng reply: khong. nho di bang xe dap suon ngang nghe anh. Tôi nhắn lại: ok! Và đạp chiếc xe bon bon từ ngoại thành tiến vào trung tâm.
      Hãy để câu chuyện đèo nàng đi dưới mưa bụi bằng xe đạp sườn ngang ở đó. Tôi muốn tiếp tục lan man nói về câu chuyện vườn mai của nhà tôi, tránh tình trạng vì sự õng ẹo của nàng mà làm mất hứng giữa chừng. Quả, tôi thấy thú vị khi nói về nó. Và đề tài sôi nổi nhất của tôi, bố tôi và mẹ tôi những ngày cuối năm là vườn mai. Bởi vì một năm đến tối, nhà tôi trông chờ vào đó để có khoản sắm sửa nọ kia. Mẹ tôi bảo, bố tôi chẳng làm được trò trống gì kiếm tiền mang về nhà cho vợ ngoài việc luẩn quẩn trong vườn bonsai năm này qua năm khác, vừa làm vừa chơi. - Đàn ông như thế cắt c. mà quăng đi cho rồi! Tôi buồn cười quá cười vỡ ra: - Mẹ nói ác thế lỡ... bố bị cắt c. thiệt thì sao? Mẹ tôi đay đả: - Đó, cái giống mày rồi cũng như ông ấy. Mới nói đã bênh chằm chằm. Bố con nó vào hùa với nhau rồi đó trời ơi là trời... Rồi mẹ khóc. Khóc hồn nhiên lắm.
       Đúng là một năm đến tối bố tôi chỉ biết cây với kiểng. Ai nói gì thì mặc. Ai làm gì cũng mặc. Kể cả khi bị vợ hăm cắt cái của nợ ấy mà quăng ra ngoài đường, bố cũng lặng im, không vui, không buồn. Mẹ tôi bảo, gần cây nhiều quá, bố mày giờ cũng sắp thành cái cây luôn rồi. Sở dĩ  mẹ tôi trở chứng hục hặc là cũng có lý do của nó: bố bảo, không được bán hết vườn bonsai của bố trồng bấy lâu nay. Chỉ bán vài gốc mai, đủ để ăn tết thôi. Bố quý nó như vàng. Ngày đêm săm soi tỉa lá bắt sâu và nắn nót tạo dáng như một nghệ sĩ chăm chút cho tác phẩm của mình một cách công phu. Bố đi đi lại lại trong vườn cây bần thần với cây, ngẩn ngơ với lá... ấy vậy mà bán hết sao được. Nhưng nghĩ lại cũng đáng sợ, mẹ là người cạn tàu ráo máng, có khi được giá là bán hết chứ chẳng chơi. 
      Vườn mai ở phía sau căn gác của tôi. Sau vườn mai, cách một bờ rào xanh là khu nghĩa địa. Không biết có phải vì thế mà tôi hay mở cửa sổ nhìn ra khu vườn, thấy nó mang một gam màu tối tối và có chút gì sương khói mơ màng. Và dáng bố tôi với bộ pijama màu xám tro cũ kỹ cứ lặng lẽ lui tới chậm chạp nhỏ bé trong khu vườn như một cái bóng giữa oằn oại những thân mai đôi khi gợi cảm giác rờn rợn như lạc giữa một thế giới những dáng người rệu rã uể oải vũ điệu. Không, tôi nghĩ đó chỉ là tưởng tượng rất đỗi dở hơi của tôi - một thằng thanh niên vô công rồi nghề mà theo dự đoán của mẹ tôi thì tương lai tôi sẽ lặp lại bước chân bố, và dĩ nhiên sẽ bị vợ hăm cắt “cái ấy” quăng ra đường vì không làm được trò trống gì. 
      Bi kịch của bố tôi là ở chỗ đó. Tôi hỏi: - Bố có buồn mẹ không? Bố nói: - Đàn bà, hơi đâu buồn! Bố nói vậy nhưng tôi biết bố buồn. Đàn ông chứ phải là bonsai đâu mà không biết buồn? Đàn ông dù hết xí quách rồi cũng còn cái niềm kiêu hãnh. Tôi lại hỏi: - Bố ơi, con hỏi thiệt bố, sao mẹ không đòi cắt cái gì khác mà cứ nguyền rủa... cắt “cái ấy” miết vậy? Bố tôi bật cười khùng khục, cười đến sặc sụa, cười đến khó hiểu làm tôi cũng cười theo ngon lành. Nhưng trớt quớt. Tôi cười a dua chứ chẳng hiểu vì sao bố cười. Về sau có mon men đọc kinh Phật, tôi nghĩ rằng đó là cái cười của bậc thánh nhân, của Di Lặc, đầy tính phá chấp. Trời, thật thế thì nguy cho bố quá!
      Nàng bảo, anh ngốc lắm. Đàn ông được cái đó làm ăn, mẹ anh nói thế là mắng yêu chứ ai mà mong thế! Trong khi nói điều đó, nàng dựa lưng vào ngực tôi. Nàng mang áo lửng, quần ngáp, tôi nghe hơi ấm từ da thịt nàng toả lên ngực, lên mặt mình. Hương tóc nàng (hình như dùng loại nước hoa đắt tiền) thơm dịu dàng làm tôi thấy lòng nhẹ nhàng khoan khoái trong một buổi chiều mưa phùn thế này. Tôi đạp xe đèo nàng qua mấy dãy phố mà như đang bay trên trời mây lồng lộng.
      Chuyện giữa tôi (người viết) và nhân vật nữ:
      Nàng thích tôi để cho nàng đi lấy chồng. Trời ơi, không thể được, cặp mông nở nang ấy, hơi ấm da thịt nõn nà ấy, mùi hương tóc thơm dìu dịu ngan ngát ấy bỗng dưng bỏ tôi đi lấy chồng ư? Không. Không thể. Vả lại, em ơi, việc ấy rất sến. Anh đã để cho biết bao cô gái đi lấy chồng rồi. Nhưng em cứ lấy! - nàng vừa nói vừa nghiêng đôi má ấm áp vào cánh tay gân guốc của tôi làm cho tôi thấy vừa xao động vừa bâng khuâng buồn. Tôi hỏi, sao em không lấy gã con trai bán mai chợ tết? Nàng cười: - Hắn khờ lắm. Hắn chở em đi trên xe đạp trong một chiều mưa xuân mà đề tài nói chuyện không gì khác là chuyện giá mai tết năm nay lên hay xuống, thị trường bonsai đang chuộng mẫu cây gì, bắt hình con giáp gì. Em làm sao mà chịu được. Em muốn hắn phải nói chuyện về mưa bụi, về mùa xuân, về tình yêu, thậm chí, hắn phải hôn em hoặc phải len lén nhìn vào khe ngực tròn đầy đang thổn thức nõn nà của em dưới lớp áo hở lửng kia. Em muốn hắn cứ rón người lên để vòm ngực đàn ông cứ cạ vào mái tóc thơm tho của em và đôi khi hắn cũng làm bộ cúi người để mũi hắn chạm vào cái trán bướng bỉnh của em như một nụ hôn bản lĩnh. Hắn sẽ cúi xuống để “tỏa nhiệt” trước bộ ngực lơ thơ măng tơ của em. Hắn sẽ dịch hai cánh tay lại để càng ôm sáp vào hai vai em. Em muốn được ngộp thở trong cơn mưa bụi không đủ ướt áo ấy. Em muốn cùng hắn và con ngựa sắt của hắn bay lên trong sự thăng hoa dịu dàng trong một chiều mùa xuân lãng mạn... 
      Nhưng không...
      Tôi dừng xe đạp ở góc công viên. Nàng cứ ngồi lì, không xuống. Nàng bảo đi shop. Giữa shop và công viên, tôi cho rằng, công viên lãng mạn và... đỡ tốn tiền hơn. Shop là một sự lựa chọn đưa lại cho tôi sự lo âu sầu não vì tôi biết tính nàng không hề tiết chế trong khoản mua sắm. Đó là điều ám ảnh của tôi. Tôi nhớ đến vườn mai đang rớt giá. Tôi nhớ gương mặt mẹ tôi chàu bàu khi tôi ngửa tay “mượn” tạm 100 ngàn nói dối là đi mua mobile card rồi sẽ làm có tiền trả sau. “Biết hồi nào mày mới làm được đồng tiền hả con!”- Mẹ tôi làu bàu cay đắng móc ví lấy ra hai tờ xanh năm chục và bảo: - Đây, đừng dại gái như bố mày nghe con! Trời ạ, thì ra xưa nay chưa có việc gì mà tôi qua mắt được mẹ. Tôi nhận tiền từ tay mẹ mà nghĩ đáng thương cho bố quá trời. Bố chưa bao giờ ngửa tay xin mẹ ứng tiền cả, bởi vì bố chẳng tiêu xài gì. Thuốc không. Rượu không. Cà phê không. Em út lại càng không (nếu có chắc bị mẹ tôi xé xác lâu rồi). Cái đời đàn ông như  bố kể cũng khổ hạnh thật đấy. Một sự khổ hạnh không bao giờ thành chính quả nhưng nó chứng minh cho một thứ u mê ngày càng trầm trọng. Tôi thì nghĩ, cuộc đời đàn ông như bố thế là hết. ấy thế mà bố thì nhìn mọi thứ an nhiên lắm. Suốt ngày quanh quẩn với vườn mai. Quá lắm là lọc cọc đạp xe sang nhà mấy ông bạn hưu trí ngồi đàm đạo chuyện thời sự thế giới đến chữ nghĩa thánh hiền. Nhưng cũng may cho bố, suốt hai mươi tám năm chung sống với mẹ thì chỉ có một điều an ủi là mỗi sáng, mẹ vẫn có thói quen dậy ra vườn ngắt một vài bông hoa lài trắng, pha vào bình trà thật thơm đặt lên bàn cho chồng. Mẹ làm việc đó như một thói quen không bỏ được. Dù giận nhau hay cãi nhau tóe lửa thì cái ấm trà hoa lài thơm ngan ngát kia vẫn được duy trì đều đặn mỗi sớm. Thì ra, cuộc sống hôn nhân buồn tẻ của bố mẹ tôi vẫn còn tìm thấy một chi tiết khả dĩ romantic để có thể đưa vào truyện ngắn này. Và thì ra, cái đời con người ta có khi chung sống với nhau mà quên hết khổ hạnh chỉ vì cảm một cái thói quen nhỏ nhoi thế ư? Nhất là một thói quen có liên quan đến chuyện ăn uống. (Dù uống trà hay uống nước lã cũng là uống). Và tôi giả ví dụ, nếu như ngày đầu tiên trong đời sống vợ chồng, mẹ tôi không bưng cho bố một ấm trà mà bưng lên đó một ly nước lạnh (hoặc nước sôi nguội) vào mỗi sớm thì sao nhỉ? Hẳn rằng bố vẫn yêu. Đàn ông sinh ra để mà mơ mộng và mê muội cơ mà. Và cái thói quen mỗi sáng bưng lên bàn một cốc nước lọc không màu không mùi không vị kia chắc chắn cũng sẽ là lý do để bố tôi chịu đựng mẹ tôi suốt gần 30 năm trời vợ chồng. Dù bố tôi đã thấy giới hạn của mình, một sự ý thức giới hạn đã chuyển sang giai đoạn phá chấp. Và cái ly nước lạnh, cái ấm nước trà hoa lài thơm thanh thoát kia là điều may mắn cứu vãn cuối cùng cho bố tôi, một nhà tu khổ hạnh chưa hề mơ đạt chính quả.

Nguyễn Vĩnh Nguyên