Quỳnh (Phần cuối)
Một buổi tối, tôi đang nằm khểnh trên giường thì cô tiếp tân nhà khách gọi điện lên, bảo tôi có bạn đang chờ. Quái! Tôi có quen ai ở thành phố này đâu. Vừa mặc quần áo tôi vừa ngẫm nghĩ. Xuống tới tiền sảnh, một người đàn ông, đen như củ súng, cao bằng cỡ tôi nhưng to hơn nhiều, khỏe mạnh, chắc nịch, đang ngồi trên sa lông.

(Tiếp theo và hết)
Trên đường về tôi hỏi Quỳnh:
“Tiền lưu ký là gì và Quỳnh đưa ba trăm cho nó là tiền gì? Sao nó lại nhét vào mồm?”
“Lưu ký là tiền gửi vào căng tin của trại, Long sẽ tiêu số tiền đó bằng một phiếu của trại, gọi là phiếu lưu ký. Còn số tiền ba trăm kia là nó mang vào buồng để thầy thợ và trà thuốc. Nó nhét mồm là nuốt vào lưng chừng, vào tới buồng giam sẽ oẹ ra, nếu không làm thế qua cổng sẽ bị lột hết”. Quỳnh giải thích.
“Thế Quỳnh cứ hay nói thầy thợ nghĩa là gì?”
“Thầy thợ nghĩa là biếu xén quản giáo”.
“Quỳnh giỏi thật đấy”. Tôi cười bảo.
“Có người nhà đi tù thì sẽ giỏi thôi”. Quỳnh cười nhạt.
Về tới nhà Quỳnh mới mười giờ sáng, Quỳnh pha ấm trà mời tôi.
“Cám ơn anh đã cho đi nhờ xe, mọi khi em đi xe ôm cả đi lẫn về hết năm chục”.
“Mỗi lần đi thăm thế này tốn kém lắm hả?”
“Khoảng bẩy, tám trăm”.
“Ba mẹ con sống thế nào?”
“Hồi nó mới bị bắt nhà còn hai cái xe máy, em bán tiêu dần. Dè sẻn cũng đủ, chủ yếu là tiền ăn học hai đứa nhỏ và tiền tiếp tế cho nó. Còn em không có nhu cầu gì”.
Ngồi thêm một lát tôi xin phép ra về, Quỳnh đi theo sau tiễn tôi. Ra gần tới cửa tôi quay lại hỏi:
“Em định gắn bó cả cuộc đời với thằng đó sao?”
Quỳnh mở to mắt ngơ ngác nhìn tôi, cái ánh mắt đã hớp hồn tôi kể từ khi mới gặp và theo đuổi tôi tám năm nay. Không đợi Quỳnh trả lời, bất chợt tôi ôm choàng lấy Quỳnh hôn ngấu nghiến. Môi tôi gắn chặt vào môi Quỳnh say đắm, Quỳnh cũng đáp lại nụ hôn, nhưng gần như ngay lập tức Quỳnh đẩy tôi ra:
“Thôi, anh về đi, tất cả đã muộn rồi” Nói rồi Quỳnh đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa.
Tôi thẫn thờ dắt xe ra về, tôi cũng không hiểu mình đang làm gì. Sau đó hai hôm tôi lại tới nhà Quỳnh. Quỳnh đi vắng, khóa cửa ngoài. Hôm sau, hôm sau nữa tôi đến..., nhà vẫn khóa.Tôi nghĩ, chắc Quỳnh tránh mặt tôi. Vậy chiều hoặc tối tôi sẽ tới, Quỳnh không thể tránh tôi vào giờ đó, vì giờ đó bọn trẻ con nhà Quỳnh đã đi học về.
Quả đúng như tôi dự đoán, tối hôm đó tôi tới, Quỳnh có nhà. Hai đứa trẻ rất ngoan, rõ ràng chúng chịu sự giáo dục của Quỳnh. Quỳnh tiếp tôi vẫn ở phòng khách, hai đứa trẻ học bài ở phòng trong. Sau một hồi im lặng, tôi bảo Quỳnh:
“Anh xin lỗi vì chuyện hôm nọ, nhưng anh muốn hỏi em. Em bảo muộn rồi nghĩa là sao?”
“Nghĩa là đã muộn”.
“Anh nghĩ rằng, muộn còn hơn không có gì”.
“Trong trường hợp này, không có gì sẽ tốt hơn”
Thấy tôi im lặng, Quỳnh nói tiếp:
“Anh nhìn bọn trẻ con không? Với chúng một người cha tồi vẫn hơn người dượng bình thường”.
Có lẽ Quỳnh nói đúng, thậm chí, không những tôi bình thường mà là quá tầm thường.
Tôi được lệnh đi công tác biệt phái Sài Gòn một năm. Trước hôm đi, tôi tới gặp Quỳnh. Tôi bảo, tôi sẽ gọi điện thường xuyên cho Quỳnh. Tôi hỏi Quỳnh:
“Anh có thể giúp gì cho em? Anh sẽ giúp em với tư cách một người bạn cũ”.
“Hiện tại , em không có nhu cầu gì, em chưa cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Rất cám ơn anh”.
“Em lạnh lùng quá! Thôi, anh về, mai anh đi và sẽ thường xuyên gọi cho em”.
“Chúc anh đi may mắn”. Lần thứ hai, từ hôm gặp lại, tôi thấy mắt Quỳnh rơm rớm.
Tôi vào Sài Gòn được một tuần. Cái thành phố đến lạ, cuối năm rồi mà cứ nắng chang chang. Đúng với tính chất trẻ trung sôi nổi. Quả thật, Sài Gòn là một thành phố tràn đầy sức sống.
Một buổi tối, tôi đang nằm khểnh trên giường thì cô tiếp tân nhà khách gọi điện lên, bảo tôi có bạn đang chờ. Quái! Tôi có quen ai ở thành phố này đâu. Vừa mặc quần áo tôi vừa ngẫm nghĩ. Xuống tới tiền sảnh, một người đàn ông, đen như củ súng, cao bằng cỡ tôi nhưng to hơn nhiều, khỏe mạnh, chắc nịch, đang ngồi trên sa lông. Thấy tôi anh ta đứng bật dậy, nhẩy bổ tới ôm choàng lấy tôi. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi tôi hét lên:
“Quân khỉ”.
“Hùng lỳ”. Nó cũng hét.
Hai đứa tôi ôm nhau cười nói như ma làm.
"Đi, đi nhậu. Rồi tao giới thiệu mày với bà xã tao, hôm nay tao với mày nhậu chết luôn”. Quân “khỉ” nói giọng Nam Định lơ lớ Sài Gòn.
Thằng Quân dẫn tôi tới một khu phố toàn quán nhậu đồ hải sản. Dắt tôi vào một quán khá lớn nó bảo, vợ nó mở cái quán này. Tôi thấy biển đề tên quán là “Ba lính ngự lâm”. Thằng Quân kể, nó chuyển từ Kiên Giang về Sài Gòn năm năm nay rồi, bây giờ là giám đốc một công ty chế biến xuất khẩu hải sản. Nó giới thiệu vợ nó với tôi, vợ nó khá xinh, nhưng lùn và răng hơi vổ. Nó bảo vợ nó dân Kiên Giang, hai đứa lấy nhau tám năm nay và đã có bốn đứa con.
Thế là trong thời gian tôi bất đắc chí trên cái huyện miền núi heo hút, thì thằng “khỉ” này nó làm khối việc ra trò.
Hết chai rượu thứ hai, Quân lè nhè: “Chục năm nay tao vẫn theo dõi sát bước chân của chúng mày. Quỳnh khổ như hôm nay, tội thằng Long “già” bốn phần, tội mày sáu phần”. Tôi im lặng tỏ ý không hiểu. Nó tiếp: “Quỳnh rất yêu mày, mày cứ bơ bơ giả điếc, thậm chí xách ba lô lên miền núi, không thèm nói với con nhà người ta câu nào, không thèm hẹn ước gì. Mẹ kiếp, thằng Long khốn nạn mất dạy thật, nhưng chính mày tạo điều kiện cho nó. Người ta mất cắp, phần lớn là do hớ hênh”.
Ghê thật, cái thằng ngày xưa vô duyên đại cỡ mà bây giờ ăn nói ví von cứ như triết gia. Quân còn lảm nhảm nói rất nhiều, nhưng trong đó có một chuyện mà khi nghe xong tôi chết lặng người. Nó kể, khi tôi lên miền núi được ba tháng, thằng Long tổ chức tiệc sinh nhật (khi đó Quân đã vào Nam nhận công tác) Nó mời Quỳnh, tất nhiên Quỳnh vui vẻ nhận lời. Bộ tứ ở lại Hà Nội còn có hai, chả vui vẻ thì sao? Nhưng hôm đó thằng Long rắp tâm hại Quỳnh, nó cho thuốc ngủ vào rượu sampanh và ép Quỳnh uống. Chiếm đoạt Quỳnh xong, chờ Quỳnh tỉnh, nó vừa van xin, vừa đe dọa.
Tôi hiểu vì sao Quân trách móc tôi. Đúng, nếu ngày đó tôi ngỏ lời… mà tại sao... tôi… tôi…
Đầu tôi muốn vỡ tung, tôi nốc liền hai ly Remy… Quân lầm bầm kể tiếp: “Cách đây ba năm, ra Hà Nội công tác, tao có tới thăm Quỳnh. Thấy mấy mẹ con cô ấy sống có vẻ đạm bạc, trong khi thằng Long tiêu tiền như nước. Nó nghiện bia ôm mày ạ! Tao biết điều này vì mấy lần đi với tao, lần nào nó cũng chỉ đòi vào quán bia ôm. Trong một bữa nhậu, lúc sương sương rồi, tao bảo nó, Long này, mày liệu đối xử với Quỳnh cho tử tế, Quỳnh là vợ mày nhưng cũng là bạn của tao và thằng Hùng. Mày biết nó trả lời thế nào không? Nó bảo, đàn bà khi lấy chồng rồi thì chỉ làm cái máy đẻ thôi, đú đởn, bạn bè cái con c… Tao thoi một phát vào giữa mõm nó và bỏ về. Từ lúc đó tao biết rằng hai thằng bạn thân thiết thời sinh viên, nay chỉ còn một”.
Từ hôm đó cứ thứ bẩy thằng Quân lại tới đón tôi đi chơi, nhậu nhẹt. Có nó, thời gian tôi ở Sài Gòn trôi qua rất nhanh
Hôm tôi ra Hà Nội, cả hai vợ chồng nó ra tiễn. Nó đưa tôi một hộp to, bảo là quà vợ nó gửi cho Quỳnh.
Ra tới Hà Nội, vì bận công việc nên nửa tháng sau tôi mới tới thăm Quỳnh. Mở cửa cho tôi là thằng Long, nó đã thụ án xong, bây giờ thất nghiệp ngồi nhà. Biết thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi hất hàm hỏi nó:
“Về lâu chưa? Quỳnh đâu?”
Nó nhìn tôi, ánh mắt tức tối pha lẫn sợ hãi:
“Quỳnh đi chợ. Tao mới về hai tháng”. Nó đứng giữ cánh cửa, không mời tôi vào nhà. Tôi gạt nó ra và tự động bước vào. Vào nhà tôi đặt gói quà của tôi và của Quân lên bàn. Tôi tự pha trà. Nó cứ trố mắt nhìn tôi. Bản thân nó vốn dĩ đã là thằng hèn, hai năm tù làm đĩ đực, bây giờ độ hèn mạt của nó chắc tới mức thượng thừa.
Tôi ngồi khoảng hai mươi phút sau thì Quỳnh về. Thấy tôi, Quỳnh không có vẻ ngạc nhiên, sau khi chào tôi, Quỳnh xách túi đồ xuống bếp. Lúc quay lên Quỳnh nói với thằng Long:
“Sao anh không ra ngồi tiếp nước anh Hùng?”
“Không cần đâu, Quỳnh ngồi đây với tôi một lát rồi tôi có việc phải đi ngay”.
Quỳnh ngồi xuống, rót nước cho tôi:
“Anh Hùng ra lâu chưa?”
“Nửa tháng rồi”. Vừa nói, tôi vừa đưa thùng quà của Quân và gói quà của tôi.
Tôi về, Quỳnh đi theo ra cửa tiễn tôi. Tôi bảo Quỳnh:
“Anh muốn gặp em, khi nào em cảm thấy được, gọi điện cho anh”.
Ra khỏi nhà Quỳnh chừng hai chục mét, một ý nghĩ loé lên trong đầu khiến tôi rùng mình. Thái độ vừa rồi của tôi, rất có thể khiến cho thằng Long tức giận. Tôi sợ rằng nó sẽ trút giận lên Quỳnh. Tôi bèn vòng xe trở lại. Ra mở cửa cho tôi vẫn là thằng Long, thấy tôi, nó tỏ ý ngạc nhiên và khó chịu. Nó hất hàm hỏi:
“Ông muốn gì?”
“Mày liệu cư xử sao cho phải với Quỳnh. Quỳnh là vợ mày, nhưng còn là bạn rất thân của tao. Đừng để chuyện không hay lọt tới tai tao, tao hứa sẽ đối xử với mày cẩn thận hơn là thằng Quân đối xử với mày”.
Bẵng đi khoảng ba tuần sau, Quỳnh gọi điện cho tôi, chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê bên bờ hồ Tây. Vừa gặp nhau, tôi lo lắng hỏi ngay:
“Từ hôm anh tới, thằng Long đối xử với em thế nào?”
“Bình thường, sao hả anh?”
Tôi thở phào. Chúng tôi ngồi lặng im đến gần nửa tiếng. Cuối cùng tôi lên tiếng, một câu rất vô duyên:
“Nơi đây, cách đây chín năm…Quỳnh nhớ không?… Giá như…”
“Giá như? Phải! Giá như chúng ta không bao giờ phải nói giá như...” Rồi Quỳnh cười, một nụ cười rất tươi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Quỳnh cười như thế. Chợt trở nên trang nghiêm, Quỳnh nói:
“Sao anh không lấy vợ đi, ba mấy rồi còn gì”.
Tôi cười và hỏi bâng quơ xuống mặt hồ:
“Lấy ai? Ai lấy?” Rồi tôi quay sang Quỳnh: “Tới đây Quỳnh định thế nào?”
“Em đã không định được đời em từ lâu rồi. Suy cho cùng, có mấy ai định đoạt được đời mình?” Quỳnh buồn bã.
“Em còn thương hại thằng Long?”
“Em chỉ thương hai đứa nhỏ”.
“Vậy chúng ta lại đến với nhau. Anh cố gắng sẽ là dượng tốt của hai đứa bé”.
Quỳnh lấy ngón tay đặt lên môi tôi:
“Đừng bốc đồng, chàng trai. Em không muốn lại thêm một lần… giá như”.
Quỳnh ra về, tôi cố nài Quỳnh ở thêm với tôi một lát, Quỳnh bảo:
“Chúng ta đã mất nhiều thời gian cho nhau, mà không kết quả gì, vậy một lát để làm gì hả anh. Em nghĩ từ nay chúng ta không nên gặp nhau nữa”.
Tôi nhìn theo hút bóng Quỳnh. Và tôi không biết mình có thể làm theo lời Quỳnh?
Truyện ngắn của Đỗ Trí Dũng