Quỳnh (Phần một)

26/12/2006 00:00

Tôi là sinh viên trường đại học thương nghiệp. Cổng trường tôi đối diện khu Văn công, đúng như tên gọi, trong cái khu ấy là các đoàn nghệ thuật và một số trường đào tạo năng khiếu, trong đó có trường Múa

      Trong con mắt đám sinh viên thương nghiệp bọn tôi thời ấy thì sinh viên trường Múa là loại sinh viên quí tộc, họ ăn diện và tất cả đều xinh trai đẹp gái. Những buổi sáng bọn tôi ngồi ở mấy quán nước chè cổng trường nhìn sang cổng khu văn công, bên ấy các nàng sinh viên múa đẹp như mơ lượn lờ ra ăn quà sáng. Mặc dù quà sáng của họ chỉ là khoai lang, sắn luộc hoặc cùng lắm là bánh cuốn không nhân, nhưng cũng đủ khiến bọn tôi ngưỡng mộ thèm thuồng, bởi vì thực đơn quà sáng của bọn tôi là hai chén nước chè và năm bi thuốc lào, mà thực đơn này cũng phải ký sổ. Đầu tiên không biết, tôi đoán chắc họ toàn con nhà giàu. Sau này biết được, hóa ra họ chẳng giàu có gì, có điều sinh viên múa và xiếc có tiêu chuẩn cao gấp ba lần sinh viên các trường khác. Hồi ấy hay mất điện, số ngày có điện có lẽ tương đương số ngày mất điện bây giờ. Thế là để tiết kiệm dầu (buổi tối thắp đèn dầu) đám sinh viên thương nghiệp cứ tối đến là kéo nhau sang trường múa ùn ùn, đông như đi trẩy hội. Cứ kéo nhau sang theo phong trào, anh nào có đối tượng cứ việc tìm hiểu, còn không thì tụ tập một đám dưới sân trường người ta, ghita phập phèng, hát hò ông ổng, nên thơ đáo để. Có anh hát hò chán, động rồ cởi truồng quấn quần lên đầu trùm kín mặt, tồng ngồng chạy vòng quanh, vừa chạy vừa hét như ma làm. Có lẽ đây là cách thể hiện bản lĩnh đàn ông? Cũng may, vì mất điện nên quang cảnh dưới ánh trăng nó chỉ nhòa nhòa. Nhưng trong số thoát y không có tôi đâu nhé, bản lĩnh tôi không cao cường đến mức ấy. Trong lớp, tôi có hai thằng bạn thân. Long, thằng này nhỏ con, thông minh và láu lỉnh, thường gọi là Long “già”. Nhà nó ở phố Hàng Đường, nhà mặt phố mở cửa hàng bán bánh kẹo, trà, ô mai các loại… Nói chung, nó thuộc loại con nhà giàu. Còn Quân, thường gọi là Quân “khỉ”, thằng này nhà Nam Định, đẹp trai, cao to nhưng rất vô duyên. Không hiểu tại sao nó có biệt hiệu là “khỉ”. Ba đứa thân nhau, đi đâu cũng đi chung và tự nhận là “Ba thằng ngự lâm”.      

05-Quynh-300.jpg

      Bên trường múa, ở khóa…, tôi không nhớ rõ là khóa mấy, hình như  khóa 13 hay 14 thì phải, có một cô nàng, tên Quỳnh. Cô ta cùng lứa với bọn tôi, đúng hơn là kém bọn tôi khoảng hai, ba tuổi. Quỳnh đẹp lắm, thuộc diện hoa khôi của trường. Với bọn tôi tất cả học sinh trường múa đều là hoa hậu, thế mà Quỳnh lại là hoa khôi của đám hoa hậu đó. Khỏi cần tả, nói thế là các bạn đủ hình dung rồi. Chính vì thế bu quanh Quỳnh là cả đống các chàng (trong đó có ba thằng chúng tôi), không chỉ có quân thương nghiệp, mà cả các chàng bên kịch, bên xiếc, rồi cả mấy bố nhà quê bên sư phạm cũng lởn vởn. Cả đám cứ xểnh ra là lượn lờ ve vãn. Ve vãn bằng cách xách nước từ tầng một lên tầng bốn ký túc xá, cho các nàng rửa chân đánh răng rửa mặt (thời đó, ký túc các trường không văn minh như bây giờ. Có khi hai, ba trường chung nhau một bể nước) 
      Để lấy lòng Quỳnh, các cu cậu xách luôn cho cả lớp Quỳnh, mà lớp Quỳnh có vắng vẻ gì đâu, hai mươi bà nàng. Nhờ Quỳnh các bà nàng đâm ra thơm lây. Bọn tôi lượn lờ thường xuyên như thế nên cứ đụng mặt nhau chan chát, cho nên không tránh khỏi chuyện lườm nguýt gầm gừ. Nhưng “ba thằng ngự lâm” bọn tôi không ngán ngại bất cứ phần tử nào. Tôi và Quân “khỉ” thì cao to lực lưỡng, thêm nữa dạo đó mặt tôi mọc đầy sủi cảo nên trông rất gớm. Còn thằng Long “già” tuy nó nhẹ cân, thấp bé thật nhưng bù lại nó rất láu lỉnh và bản lĩnh (chính nó đầu têu trò cởi truồng hò hét). Nói thế không có nghĩa là bọn tôi tiếp cận Quỳnh bằng sức mạnh, mà rất tự nhiên, Quỳnh dành cho nhóm tôi tình cảm đặc biệt nhất. Quỳnh không bao giờ cho bọn tôi xách nước, Quỳnh bảo, việc đó nhiều người làm rồi. Thỉnh thoảng bọn tôi tới chơi, gần như cùng lúc mấy bố bên đại học sư phạm cũng xuất hiện, Quỳnh mời tất cả ngồi chơi, nhưng trong khi mấy ông sư phạm đang hì hục thay nhau xách nước thì Quỳnh lôi ra một đĩa lạc luộc mời bọn tôi. Lạc có mùi hơi thiu thiu nhưng về sau này tôi chả bao giờ có dịp ăn thứ quà nào ngon một cách đắm say như thế. Xách nước nhiều mà chả được Quỳnh quan tâm, trong khi bọn tôi đã không xách nước mà mỗi lần tới đều được Quỳnh đón tiếp khi thì bằng lạc luộc, lúc thì kẹo vừng, cho nên các cu cậu dần dần lảng hết
      Cuối cùng, còn lại chỉ ba chúng tôi hay sang chơi với Quỳnh. Thay vì bị mấy ông mãnh lậm lừ, bây giờ bọn tôi bị mấy bà nàng cùng lớp Quỳnh lườm nguýt. Chả là các bà nàng không còn người hầu xách nước mà. Nhiều khi tôi cũng xách xô đi, nhưng chỉ một, hai xô cho Quỳnh đủ dùng, định xách tiếp là Quỳnh lừ mắt (phụ nữ họ có cái lối ích kỷ đáng yêu thế) không đồng ý. Vốn là đứa khéo léo, thằng Long “già”, mỗi lần sang Quỳnh chơi, bao giờ cũng có quà, toàn sản phẩm ở cửa hàng nhà nó, khi thì bọc ô mai gừng, lúc lại hộp bánh kem xốp (thứ này thời đó chỉ nhà nào khá giả mới dám dùng). Của đáng tội, nó làm bọn tôi mát mặt. Còn thằng Quân “khỉ” thì chỉ hềnh hệch, vô duyên, nói chuyện có mặt cả mấy đứa mà chỉ rình nắm chân, nắm tay. Tôi nhìn nó mà sôi máu. Nhưng Quỳnh bao giờ cũng rất tế nhị, khéo léo khiến cho thằng “khỉ” không làm trò được, mà bản thân nó cũng không bị “fô”. Nói chung hai đứa chúng nó có lợi thế hơn tôi. Tôi vốn ít nói, luôn cho mình là thô kệch nên khi cả bốn đứa ngồi chơi với nhau, tôi thường lặng lẽ ngồi im, kệ hai thằng kia nó bô lô ba la. Thỉnh thoảng cặp mắt to, đen láy của Quỳnh chợt nhìn thẳng vào mắt tôi, hai ánh mắt giao nhau một lúc, và thường là tôi lúng túng quay đi trước. Những lúc đó, trong tôi cảm xúc rất rạo rực, bồi hồi. Tôi không hiểu một cách cụ thể ý nghĩa gì trong đôi mắt của Quỳnh. Nhưng tôi cũng lờ mờ linh cảm một điều gì đó.
      Vào một buổi sáng, trống tiết, tôi lò mò sang trường múa. Không hiểu nghĩ thế nào tôi lại đi một mình. Buổi sáng bên trường múa là giờ tập ballet, tôi biết điều này do đã nghe một thằng nào đó kể. Tôi vào khu nhà tập,  âm nhạc vang lên thánh thót xen lẫn tiếng quát tháo và đếm nhịp của các giáo viên. Nhiều phòng tập lắm, các phòng đều có người. Không biết Quỳnh tập ở phòng nào, tôi cứ xông bừa. ở phòng đầu tiên là một lớp nam sinh, các ông con trai múa đang tập, cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, phía dưới mặc quần tập, loại quần gì đó, bó chít, hạ bộ nổi lên như cái ấm tích. Tôi hết hồn chạy bổ sang phòng kế bên, vừa tới cửa phòng, thấy Quỳnh đang làm một động tác xoay và di động ra sát cửa, vô tình tôi và Quỳnh, mặt đối mặt, sát gần nhau. Quỳnh mặc đồ tập bó sát, cổ áo khoét sâu khuôn ngực đầy đặn thở phập phồng, mồ hôi rịn trên trán, cặp mắt đen láy của Quỳnh mở to nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Tôi sững người mất giây, mồm ú ớ rồi quay đầu ù té chạy. Nếu nói theo kiểu bây giờ là “chạy mất dép”, thì với tôi hôm ấy đúng cả nghĩa đen. Hồi đó tôi đi dép cao su, cứ chạy nhanh là tuột quai. Thế là người đi dép ở lại, cứ thế chân đất tôi dông tuốt về ký túc xá. Cả tuần liền tôi ngơ ngẩn như mất hồn. Cảm giác bồi hồi rạo rực, lại có phần xấu hổ. Mấy lần, hai thằng kia rủ sang Quỳnh chơi nhưng tôi đều từ chối. Phải đến hơn tuần sau, tôi mới theo chúng nó sang thăm Quỳnh. Hôm đó Quỳnh đưa mắt nhìn tôi nhiều hơn mọi khi. Tôi lúng túng và càng câm như hến, để mặc hai thằng kia tha hồ nói phét. Lúc ra về, khi cả ba thằng đã ra khỏi cửa, Quỳnh gọi tôi lại và đưa một túi xách nylon. Quỳnh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi tinh nghịch. Không biết trong túi là cái gì, nhưng tôi cứ cầm, như một quán tính. Vừa nhìn thấy tôi xách cái túi, thằng Quân “khỉ” giằng lấy, nó mở túi và cười hô hố. Tôi cũng tò mò nên vội giật lại, hóa ra là đôi dép cao su của tôi. Quỳnh đã mang nó ra chợ (thời đó các chợ luôn có người hành nghề rút dép cao su và hàn dép nhựa) thuê rút lại. Quỳnh còn cẩn thận cho đóng đinh hai bên đế, như thế nó sẽ khó tuột quai hơn. Quân “khỉ” cười khèng khẹc trêu tôi: “Nhất mày rồi nhá”. Thằng Long “già” lặng im, không nói gì.
Tôi yêu Quỳnh, điều này giờ đây tôi không còn nghi ngờ. Và Quỳnh cũng yêu tôi? Qua ánh mắt Quỳnh, tôi lờ mờ nhận thấy thế. Nhưng còn điều này cũng quan trọng, tôi ngờ rằng, cả hai thằng bạn thân của tôi, hai đứa chúng nó cũng yêu Quỳnh. Tất nhiên, ở các mức độ khác nhau. Thằng Quân, cái thằng vô duyên hềnh hệch này có thể mới chỉ là “rất thích” thôi, chưa thể coi là tình yêu. Còn thằng Long? Tôi  nghĩ thằng này chắc chắn nó đã yêu. Tôi để ý thấy nó mấy lần lén sang trường múa một mình, ôm theo bọc gì to lắm. Nhưng Quỳnh chỉ yêu tôi thôi, tôi biết. Nhưng lúc đó tôi không dám tự tin lắm
      Quan hệ của bốn đứa, vẫn thế, rất thân thiết. Với riêng tôi Quỳnh ngày càng dành cho tôi những tình cảm nồng nàn hơn, tất nhiên là chỉ qua ánh mắt. Còn tôi, vì rụt rè mà cũng một phần vì nể hai thằng kia, tôi sợ tình yêu của mình sẽ làm hỏng mối quan hệ đang rất tốt đẹp của cả bốn đứa. Vì vậy, tôi không dám thổ lộ. Tôi để cái mối tình “mắt nhìn nhau như gửi gắm bao điều” cứ thế trôi đi, cho tới ngày chúng tôi ra trường.
      Bọn tôi ra trường cùng năm với Quỳnh, vào học trường múa trước khi bọn tôi vào trường thương nghiệp hai năm, nhưng hệ đào tạo của Quỳnh những bẩy năm, nên bọn tôi ra trường cùng một lượt. Ra trường, Quỳnh nhận công tác ở nhà hát Giao hưởng. Còn ba đứa tôi, thằng Quân “khỉ” tốt nghiệp hạng trung bình, được phân về sở thủy sản của một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (hồi đó khi ra trường được phân công công tác, và phần lớn đều tuân theo sự điều động của tổ chức). Thằng Long "già” nhận bằng đỏ, tốt nghiệp loại giỏi, nhận công việc ở sở thương nghiệp Hà Nội. Không hiểu gia đình nó có chạy chọt gì không, chứ sinh viên mới tốt nghiệp ít có cơ hội làm việc tại Hà Nội. Nhưng tôi nghĩ, học lực của nó, được làm việc ở những nơi tốt đẹp thì cũng xứng đáng. Còn tôi, cũng tấm bằng xanh như của Quân “khỉ”, nhưng khá hơn nó một chút. Tôi tốt nghiệp loại khá, và nhận công tác ở một tỉnh miền núi phía Bắc.
      Thời kỳ sinh viên ngắn ngủi thế là đã kết thúc, bọn tôi chính thức “thò chân vào cuộc đời”. Hôm chia tay, bốn đứa bọn tôi làm một bữa nhè nhẹ bên hồ Tây. Cả bốn đứa đều vui buồn lẫn lộn. Lúc cười hô hố nói những câu vô nghĩa, khi thì cùng lặng đi để đuổi theo những suy nghĩ riêng tư. Quỳnh nhìn tôi nhiều hơn, cặp mắt có vẻ buồn. Vừa trách móc vừa chờ đợi. Tôi cũng hiểu được tâm trạng của Quỳnh, nhưng khốn nạn, không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào tôi vẫn câm tắc như hến. Hai hôm sau tôi khoác ba lô đi lên phía bắc.
      Tôi tới tỉnh L. vào một buổi chiều cuối thu. Thời tiết ở đây khác hẳn Hà Nội, trời se lạnh, mới hơn bốn giờ chiều mà như đã tối. Tìm được tới trụ sở cơ quan mất hơn nửa tiếng. Cơ quan vắng ngắt như chùa bà đanh, chỉ gặp ông thường trực. Sau khi xem xong giấy giới thiệu của tôi, ông ta bảo: “Mọi người về hết rồi, ngày mai tám chín giờ sáng cơ quan mới bắt đầu có người”. Rồi ông ta hỏi tôi có người nhà ở đây không, tôi bảo không, ông ta dẫn tôi lại một căn phòng, mở khóa rồi bảo: “Đây là nhà khách cơ quan, chú nghỉ tạm qua đêm”. Tôi cám ơn ông ta rồi vào phòng. Căn phòng rộng chừng 15m vuông, mái ngói hở ngoác, dưới sàn đầy cứt chuột. Trong kê một chiếc giường cá nhân, chỉ có giát, không có chiếu. Tôi vứt chiếc balô lên đầu giường, để nguyên quần áo rồi nằm vật ra. Từ bé cho tới khi vào đại học, tôi chưa biết đến cảm giác cô đơn, nằm trên giường tôi nghĩ, ra cô đơn nó thế này. Tôi chợt nhớ đến Quỳnh, nhớ cồn cào. Lạ thế, mới chia tay chưa đầy ba hôm, mà sao nhớ quá thế này. Lúc này tôi mới thấy ân hận, rằng trước khi chia tay đã không nói gì với Quỳnh. Bây giờ nếu có Quỳnh ở đây, tôi nghĩ, thì tôi sẽ không ngần ngại gì nữa, tôi sẽ thổ lộ tình yêu với Quỳnh bằng những từ ngữ lâm ly hoành tráng nhất mà tôi có.

(còn nữa)
Truyện ngắn của Đỗ Trí Dũng