Philippines: Tám giai đoạn phát triển

28/11/2006 00:00

Với sự ra đời của Hiến pháp Philippines năm 1935, Quốc hội Philippines trở thành hệ thống đơn viện. Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau Quốc hội lại chuyển đổi thành hệ thống lưỡng viện.

      Philippines, cũng giống như nhiều nước khác trong trong khu vực, đã trải qua một thời kỳ đấu tranh vì độc lập để thoát khỏi sự đô hộ của nước ngoài. Dưới sự đô hộ của thực dân Tây Ban Nha (1521 - 1898), các quyền lập pháp chủ yếu nằm trong tay bộ máy cai trị, các đại diện người bản địa hầu như không có tiếng nói.
Cuộc cách mạng lật đổ ách cai trị của thực dân Tây Ban Nha dẫn tới sự ra đời của Quốc hội đầu tiên vào ngày 15.8.1898 tại nhà thờ Barasoain, ở Malolos. Vì thế sau này nó được biết đến như Quốc hội Malolos. Hoạt động theo hệ thống đơn viện, một phần ba trong số 201 thành viên Quốc hội Malolos được lựa chọn bởi các quan chức địa phương dưới sự giám sát của Chính phủ Cách mạng và số còn lại được bổ nhiệm theo nguyên tắc đại diện khu vực. Thành tựu đáng nhớ nhất của Quốc hội thời kỳ này là việc thông qua Tuyên ngôn Độc lập và cho ra đời bản Hiến pháp Malolos. Khi chiến tranh Philippines – Mỹ bùng nổ vào tháng 2.1899, hoạt động của Quốc hội Malolos bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình huống khẩn cấp. 
      Thời kỳ Mỹ cai trị Philippines, quyền lập pháp được trao cho Ủy ban Philippines và Chủ tịch ủy ban cũng là người đứng đầu Chính phủ. Ủy ban Philippines lại được tạo ra bởi Tổng thống Mỹ theo Luật Philippines được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1902. Lúc đầu ủy ban chỉ có 5 người Mỹ, nhưng ngay sau đó được cơ cấu lại với 8 thành viên, gồm 5 người Mỹ và 3 người Philippines. Từ năm 1913, ủy ban gồm 5 người bản địa và 4 người Mỹ. 
      Từ năm 1907 do đòi hỏi của công việc lập pháp, Hội đồng Philippines ra đời với 80 thành viên được xem như Hạ viện và Thượng viện là Ủy ban Philippines, nhưng chưa chính thức.
Phải tới ngày 25.8.1916, khi Quốc hội Mỹ thông qua Luật tự do Philippines (còn được gọi là Luật Jones), Quốc hội bao gồm Thượng viện và Hạ viện mới chính thức ra đời. Quốc hội Philippines được trao những quyền lập pháp có giới hạn trong từng lĩnh vực cụ thể và việc thông qua phải được sự phê chuẩn của Tổng thống Mỹ. Từ năm 1916 – 1935, Quốc hội trải qua 7 cuộc bầu cử để bầu ra các thành viên của cả hai viện và thông qua được hơn 1.600 đạo luật. 
      Với sự ra đời của Hiến pháp Philippines năm 1935, Quốc hội Philippines trở thành hệ thống đơn viện. Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau Quốc hội lại chuyển đổi thành hệ thống lưỡng viện. 
      Giành độc lập từ Mỹ, Quốc hội đầu tiên của nước Cộng hòa Philippines (16 ghế Thượng viện và 104 ghế Hạ viện) chính thức ra đời vào ngày 23.4.1946 sau một cuộc tổng tuyển cử. Vẫn giữ hệ thống lưỡng viện và một số nét của lịch sử, nhưng Quốc hội mới được bầu chọn trên toàn quốc, khác với Quốc hội thời kỳ trước chỉ dựa trên từng địa phương. Thượng nghị sĩ Avelino of Samar được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Thượng viện. 
      Hiến pháp năm 1972 đã bãi bỏ hệ thống lưỡng viện. Tuy nhiên, tháng 2.1986 khi chính trường biến động, Hiến pháp mới cũng ra đời vào năm 1987 với việc khôi phục lại hệ thống lưỡng viện và vẫn tồn tại đến ngày nay. 

Diên Hùng