Trưng cầu dân ý: Một công cụ của dân chủ bán trực tiếp
Trưng cầu dân ý trước hết là một ý tưởng chính trị nhằm phát huy vai trò dân chủ. Từ khi ra đời, đây đã là một công cụ của dân chủ bán trực tiếp. Song, trưng cầu ý dân không phải là một sự bảo đảm cho dân chủ.
Trưng cầu ý dân là một hình thức biểu quyết, bởi vì nó cho phép người dân tham gia vào việc quyết định những vấn đề về mặt nội dung. Trưng cầu ý dân khác với bầu cử, bởi vì người dân khi bầu cử là đưa ra ý kiến của mình về một con người. Bầu cử là chế định đặc trưng cho cơ chế đại nghị, theo đó người được bầu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề. Về nguyên tắc, trưng cầu ý dân và bầu cử là hai chế định song song tồn tại trong khuôn khổ dân chủ bán trực tiếp.
Quyền sáng kiến của nhân dân (hay còn gọi là sáng quyền nhân dân) cũng là một bộ phận của dân chủ bán trực tiếp. Đây là quyền của người dân được đưa ra yêu cầu mang tính ràng buộc về mặt pháp lý mà hệ quả của yêu cầu đó có thể thay đổi tùy theo từng hệ thống pháp lý. Đó có thể là yêu cầu sửa đổi, bổ sung toàn bộ hoặc một phần của Hiến pháp, yêu cầu xây dựng một đạo luật mới hoặc ban hành một văn bản hành chính. Sáng quyền nhân dân cũng có thể dẫn tới chỗ buộc cơ quan hành chính phải thực hiện một công việc nào đó, ví dụ như quy hoạch đô thị.
Tuy rằng sáng quyền nhân dân và trưng cầu ý dân có những mối liên hệ hết sức chặt chẽ, nhưng chúng ta không được nhầm lẫn hai khái niệm này. Một yêu cầu do người dân đưa ra nếu thu thập được đủ số lượng chữ ký quy định thì chắc chắn sẽ dẫn đến chỗ phải tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề được yêu cầu (do vậy, không thể không đề cập đến sáng quyền nhân dân khi nghiên cứu về trưng cầu ý dân), còn trưng cầu ý dân thì không nhất thiết xuất phát từ yêu cầu của nhân dân. Hơn nữa, sáng quyền nhân dân trong lĩnh vực lập pháp có thể được thực hiện để thay thế cho một trong các loại hình trưng cầu ý dân, đó là trưng cầu ý dân về luật và giúp khắc phục được những giới hạn của hình thức trưng cầu ý dân này. Thật vậy, trong trường hợp không thể tổ chức trưng cầu ý dân về việc ban hành một đạo luật do hết thời hạn trưng cầu ý dân, thì vẫn có thể sử dụng đến sáng quyền xây dựng văn bản luật thay thế. Có thể nói trưng cầu ý dân là khâu cuối cùng của quá trình ra quyết định cho phép thực hiện một hành vi do cơ quan nhà nước đề xuất nhưng không thể quyết định khi chưa tham khảo ý kiến của một chủ thể khác nắm chủ quyền tối cao. Trong khi đó, sáng quyền nhân dân là bước đầu tiên làm phát sinh một quá trình ít nhiều phức tạp, mà thường được kết thúc bằng việc tổ chức trưng cầu ý dân.
Người ta phân biệt trưng cầu ý dân mang tính chất tham khảo và trưng cầu ý dân mang tính ràng buộc cho dù trên thực tế sự phân biệt này không thực sự rõ ràng. Thật vậy, nếu sau khi trưng cầu ý dân tư vấn mà đại đa số người tham gia đều có ý kiến như nhau thì rất khó để không thực hiện theo ý kiến đó. Tuy nhiên, đây chỉ là một nghĩa vụ mang tính chất đạo đức chính trị, chứ không phải là một nghĩa vụ pháp lý. Vì được tiến hành trên quy mô lớn kèm theo cả một chiến dịch tuyên truyền cho nên trưng cầu ý dân tư vấn hoàn toàn khác với thăm dò ý kiến.
Trưng cầu ý dân không phải là một sự bảo đảm cho dân chủ; bởi vì bên cạnh trưng cầu ý dân dân chủ còn có trưng cầu ý dân bị thao túng về kết quả. Đây là sự phân biệt chủ yếu mang tính chủ quan, trừ trường hợp có những thủ đoạn thao túng rõ ràng, ví dụ như đánh đồng việc không đi bỏ phiếu với sự đồng ý (cơ chế do Napoléon áp đặt cho người Thụy Sỹ), cơ chế trưng cầu ý dân hợp cách tài sản (phải nộp một khoản tiền mới được quyền bỏ phiếu) hay cho tiến hành bỏ phiếu trong không khí lo sợ (trường hợp của nước Pháp thời kỳ cách mạng tư sản).
Nếu muốn trưng cầu ý dân thực sự là một công cụ dân chủ, thì phải bãi bỏ mọi quy định về mặt thủ tục có thể làm đình chỉ hoặc cản trở diễn biến của quá trình trưng cầu ý dân.
Trích bài phát biểu của ông Michele Guillaume- Hofnung, Giáo sư trường ĐH Paris V của Pháp, trong Hội thảo về Luật Công chứng ở VN.