Thu đi lá rơi xào xạc (Phần một)
Tôi đã nghĩ, không nên chờ đợi điều gì tốt đẹp ở quan hệ này nữa, em và tôi, như hai bờ của một dòng sông, nhìn thấy nhau nhưng không thể gặp. Dòng sông có cái lý của nó, đôi bờ luôn cách xa nhau, nếu chập vào làm một, dòng sông sẽ chết. Tôi làm sao chịu nổi khi nhìn thấy một dòng sông đã chết? Dù yêu em đến mấy, tôi cũng không muốn một dòng sông phải chết. Hơn nữa, đối với tôi lúc này, em chỉ là một thiên thần trong ảo vọng, một thiên thần huyền bí, xa xôi, như một vì sao xa lắc trên dải Ngân hà.
Xin chớ động vào cây mùa lá rụng!
Ơnga Becgôn

Ðọc xong cái truyện ngắn giời ơi đất hỡi của lão già, tôi bồn chồn không sao ngủ được*. Tôi biết, lão lại đang yêu! Lão lại vừa “trúng đạn”, như lời lão tự thú nhận. Đời con người ta, chỉ cần bị trúng đạn một vài lần, đã khốn khổ lắm rồi, đã hồn xiêu phách lạc lắm rồi, đằng này, lão bị trúng đạn thường xuyên. Dường như trời sinh ra lão để mà ăn đạn! “Mèo con” là ai? “Mèo con” sẽ là phát đạn cuối cùng, rồi sẽ một lần nữa, làm tan hoang cuộc đời lão đây!
Vợ tôi từ phòng ngủ bước ra, vừa dụi mắt, vừa hỏi: “Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Tôi biết tính nàng, nên không đáp ngay, mà tỏ ra đang đăm chiêu, suy ngẫm một công chuyện hệ trọng. Nàng bước tới sau lưng tôi, choàng vòng tay qua cổ và hôn lên tóc tôi. Cử chỉ âu yếm, dịu dàng của nàng làm tôi cảm động. Tôi cầm tay nàng và đặt lên đó một nụ hôn dài. Tôi nói: “Anh đang đọc một truyện ngắn mới của lão già, nó làm anh mất ngủ. Lần này, lão ốm nặng lắm đấy, chịu nằm viện nửa tháng, không phải chuyện thường...” Vợ tôi bảo: “Mai vào viện, anh cho em đi cùng với!” Tôi nói: “Chưa cần, em mà vào, lão già lại càng hoảng, sợ mình bệnh nặng thật”. Vợ tôi nói: “Bạn bè của anh, em chỉ thấy mấy ông già là tốt. Anh chỉ có bạn già! Anh chơi với mấy ông già, em rất yên tâm!”
Bạn già ư! Tôi chỉ có những ông bạn già thôi ư?
Hình như vợ tôi nói đúng! Tôi xưa nay chỉ chơi với những ông bạn già. Tôi chỉ yêu quý những người bạn già mà tôi thường gọi là bác hay là chú, tuổi ngang tầm bố mẹ tôi, các chú, các cô tôi... Chơi với bạn bè cùng trang lứa, tôi thường thấy chúng nó lanh chanh quá, hãnh tiến quá, tham lam quá, giành giật quá, đểu cáng quá! Đểu cáng không phải vì bản chất hắn đểu, mà vì một sự xúi bẩy vô thức nào đó, vì một sự tham lam nào đó, làm cho hắn trở thành thằng đểu. Không thể đổ lỗi cho cơ chế thị trường. Cơ chế nào thì thằng đểu cũng vẫn là thằng đểu. Có lần, tôi nói với lão già điều đó, lão điềm nhiên bảo: “Tôi tin cậu sẽ thành người! Muốn thành người, phải hiểu được con người. Con người là sinh vật kỳ bí nhất mà Thượng đế lỡ sinh ra trong một phút say sưa đầy tùy tiện, đầy hứng khởi, giống như cơn bốc đồng của loài Thi sỹ! Khi Thượng đế là Thi sỹ mới sinh ra con người, để thay thế cho loài Khủng long ăn thịt. Con người, thực chất là một loài Khủng long”. Tôi hỏi: “Lão già ơi, làm người khó vậy sao?” Lão cười một cách cười rất đặc trưng của lão, vừa cười vừa như mếu, vừa cười như người táo bón, rặn ra rằng: “Làm một con người là chuyện khó nhất trần gian. Ngoài ra, chỉ là những con Khủng long và những con giòi!”
Tôi không sao ngủ được. Khi thấy vợ đã ngủ ngon, tôi len lén trở dậy, sang phòng làm việc và mở vi tính ra. Tôi đánh máy rất nhanh cái truyện ngắn hoang đường của lão già, và đọc lại. Đúng rồi, khổ thân lão, lão đang yêu! Ở vào cái tuổi xế chiều của lão mà còn yêu thì hẳn là bi kịch rồi! Tôi phải can thiệp vào chuyện này, với tư cách là một người bạn vong niên, nhất quyết tôi phải can thiệp vào mối tình ngẩn ngơ của lão! Tôi không muốn những con Khủng long giống cái tàn phá cuộc đời lão một lần nữa!
Chiều hôm sau, tôi vào bệnh viện, tìm lão già khắp nơi, nhưng không thấy. Tôi ngồi ở sân bệnh viện đến hơn cả tiếng đồng hồ, trên chiếc ghế tôi ngồi với lão già hôm qua. Chợt có tiếng người sau lưng: “Đồ quỷ tha ma bắt, nhà ngươi đến rồi à? Ta đã chờ nhà ngươi hàng thế kỷ”.
Tôi vừa bực, vừa vui vì dù sao cuối cùng vẫn nhìn thấy lão. Hôm nay, trông gương mặt lão có vẻ tươi tỉnh hơn, hào hứng hơn. Lão nói: “Bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám của cậu đi! Vào trong kia, làm vài ly bia nhé?”
Tôi lắc đầu, trao cho lão tập bản thảo tôi đã đánh máy: “Lão già cầm lấy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với lão già rồi đây!” Lão già nhìn tôi như một đứa trẻ, vẻ hồi hộp, hỏi: “Cậu đọc hết chưa? Thế nào? Cậu thấy thế nào?”
Tôi điên hết cả người, định xổ vào lão già rằng, đây là một câu chuyện hoang đường, chuyện của người trên cung trăng, chuyện của người trên sao Hỏa. Người sống trên mặt đất này, không ai được quyền cư xử như vậy, không ai được vi phạm luật pháp như vậy, nó làm băng hoại đạo đức cộng đồng, nó làm vỡ nát những gia đình nhỏ nhoi, nó làm, nó làm... tan hoang hết, trời ạ! Nó sẽ sa mạc hóa trái đất này, lão hiểu chưa? Nó là chuyện của loài Khủng long, loài thú ăn thịt, hiểu chưa? Nhân danh luật pháp, tôi sẽ cho lão vào tù, ngồi tù mút chỉ, lão hiểu chưa? Và tôi sẽ không thăm nuôi lão đâu, đừng hy vọng hão huyền!
Tuy nhiên, vì lão già đang ốm, vì đây là bệnh viện, và vì cả tính cả nể, tôi lại nói: “Thằng em đọc rồi, đọc kỹ rồi! Nhưng không hiểu sao, lão già lại hoang đường đến thế, lãng tử đến thế? Và giả dối nữa! Xưa nay, lão già vẫn thành thực kia mà?”
Lão già tái mét mặt, cúi đầu xuống, lẩm bẩm:
“Giả dối ư? Cậu bảo gì vậy? Tôi giả dối ư?” Nhìn vẻ mặt thiểu não của lão già, tôi không sao cầm lòng được, đành vuốt ve: “Không phải là lão già giả dối, mà là câu chuyện lão bịa ra rất giả dối. Nó không hợp với tính cách của lão xưa nay. Lão không là người cải lương như thế! Lão chỉ vin vào dòng máu cải lương của dòng họ mình mà trốn chạy hiện thực thôi!”
Lão già ngồi phịch xuống ghế đá, lặng lẽ hồi lâu, rồi nhìn những trang giấy đang cầm trên tay, những ngón tay gầy guộc, trắng xanh run lập cập. Cuối cùng lão già quay sang tôi nói: “Cám ơn, cám ơn tên khốn kiếp, đồ dị dạng, thằng có sỏi trong tim... Tôi sẽ vứt đi hết, tôi sẽ viết lại từ đầu! Tôi sẽ thành thực, sẽ không cải lương nữa, sẽ... Cậu cút đi!”
Hai tuần sau, khi lão già đã ra viện, tôi nhận được thư của lão, gửi chuyển phát nhanh, mặc dù từ nhà tôi đến nhà lão chỉ đi bộ mất chừng mười phút. Hẳn là lão già còn giận tôi! Tôi nghĩ thế và thực lòng có hơi ân hận vì những câu nói quá thẳng thắn của mình hôm nào trong bệnh viện.
Thư lão già viết rằng: “Gửi tên Quan tòa đồ tể, ta thừa biết, trong lồng ngực ngươi không có trái tim đâu, mà chỉ có một hòn sỏi rắn. Tuy nhiên, những gì nhà ngươi mắng nhiếc ta, cũng có nhiều phần sự thật. Vậy ta nói cho nhà ngươi rõ, xưa nay ta vốn là người biết phục thiện, không cố chấp, không để bụng những chuyện vẩn vơ, ngồi lê đôi mách, những chuyện thị phi của những kẻ tầm thường, vì vậy, ta đã viết lại cái truyện ngắn oan khuất này theo gợi ý của nhà ngươi về lòng trung thực. Tuy nhiên, ta vẫn giữ lại văn bản cũ, như một dị bản, như một kỷ niệm buồn bã, bởi khi viết nó ra, ta đã trăn trở rất nhiều, đau đớn rất nhiều! Nói thực cho nhà ngươi biết, ta phải vào viện cũng là vì nó đấy! Còn đây là bản thảo thứ hai, ta vừa mới hoàn thành từ hôm ra viện. Ngươi hãy đọc đi xem sự thực sẽ như thế nào. Nếu không chịu nổi cái sự thực ấy, ta cho nhà ngươi được quyền treo cổ lên quạt trần mà chết giãy đành đạch. Vĩnh biệt ngươi! Cầu cho linh hồn ngươi được lên thiên đàng! Nhưng thiên đàng ở đâu thì nhà ngươi hãy đợi đấy, ta đi tìm trước đã, khi nào biết chắc, ta sẽ mách cho nhà ngươi. Đi theo ta, nhà ngươi không thiệt đâu. Hẳn là nơi ấy vui đáo để. Ta gửi thư này vì hiện giờ, ta không có hứng nhìn mặt nhà ngươi. Đọc xong, nhớ điện thoại cho ta, nhà ngươi sẽ được uống một chầu bia thịt chó ở quán Trần Mục, thật đã đời. Ký tên: Lão già”.
Đọc xong lá thư của lão già, tôi vui lắm! Thế có nghĩa là lão không giận tôi, thế có nghĩa là lão vẫn còn ham sống, còn muốn viết thành thực một lần trong đời, dù một lần thôi, sau bao nhiêu năm lão tự dối mình, dối người, dối tất tần tật thế gian. Nếu được như thế, một phần nhờ vào những lời chọc ghẹo của tôi. Vậy lão hạ cố chơi bời với tôi, lão cũng đâu có thiệt? Bên cạnh lá thư là bản thảo truyện ngắn mà lão vừa viết lại, dài hơn 14 trang, chữ vẫn đẹp và đằng tả như bản tính cố hữu của lão. Tuy nhiên, đầu đề truyện ngắn có khác, không phải là Tự Cháy nữa, mà là Một chuyện hoang đường.
Nguyên văn câu chuyện thứ hai như sau:
Một chuyện hoang đường
Tôi đã nghĩ, không nên chờ đợi điều gì tốt đẹp ở quan hệ này nữa, em và tôi, như hai bờ của một dòng sông, nhìn thấy nhau nhưng không thể gặp. Dòng sông có cái lý của nó, đôi bờ luôn cách xa nhau, nếu chập vào làm một, dòng sông sẽ chết. Tôi làm sao chịu nổi khi nhìn thấy một dòng sông đã chết? Dù yêu em đến mấy, tôi cũng không muốn một dòng sông phải chết. Hơn nữa, đối với tôi lúc này, em chỉ là một thiên thần trong ảo vọng, một thiên thần huyền bí, xa xôi, như một vì sao xa lắc trên dải Ngân hà. Đêm đêm nhớ em, tôi ngồi viết những câu thơ chẳng đâu vào đâu, ngẩn ngơ như một người hóa dại...
Từng ngày, từng ngày cứ lũ lượt trôi qua, sáng nào tôi cũng tự tay bóc đi một tờ lịch. Và trên những tờ lịch ấy, tôi vô tình đọc được một câu của Gớt: “Ngay cả thiên tài vĩ đại cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của riêng mình!”
Thật là một triết lý hão huyền của một ông già lẩm cẩm. Cái lão Gớt khổng lồ này, lẩm cẩm thật rồi! Ông ta đang xui dại loài người. Bởi vì, sự vĩ đại của ông ta, ông ta lấy chính từ nội tâm của ông ta, chứ đâu phải từ nội tâm người khác? Nhưng suy đi nghĩ lại, ta thấy Gớt cũng có cái lý của mình, tuy dưới hình thức ngụy biện. Phải rồi, thế giới nội tâm của một con người, đâu phải là tất cả? Những buồn lo của riêng anh, đâu phải là tất cả? Muốn sống được trong đời này, trong cái thế giới đầy những oan nghiệt này, con người phải xé mình ra làm trăm mảnh, mảnh nào bé nhất mới là của riêng anh. Riêng anh? Có cái gì đâu nhỉ? Anh là cái thớ gì, nếu không phải là một con số không tròn vành vạnh? Tôi giác ngộ ra điều ấy tự lâu rồi, nhưng vì hèn nhát, không dám thổ lộ cùng ai.
Và tôi viết cho nàng, một bài thơ chống lại Gớt, một bài thơ mà tôi lấy cái tôi tự tin, cái tôi ngang tàng, hoành tráng và vô cùng ích kỷ để tự bênh vực mình, bênh vực nàng. Gớt ngụy biện được, vĩ đại đến thế mà còn ngụy biện được, hà cớ gì tôi, một lão già lẩm cẩm vô danh, sống trong một xứ sở vô danh, không ngụy biện được?! “Mèo con” thân mến, thiên thần của tôi ơi, em hãy nghe tôi ngụy biện đây:
Anh yêu em
Nghĩa là anh tự yêu mình đấy chứ
Em yêu anh
Là em tự yêu mình!
Con người thường xả thân vì nghĩa vụ
Còn chính mình hay lơ đãng bỏ quên!
Bỏ quên chính mình
Là đạo lý hay phi đạo lý?
Bao tháng năm
Ta đem cả cuộc đời hy sinh cho những gì vô nghĩa
Đời chúng mình có đáng gì đâu?
Em - một con người - một cơ thể sống
Một sinh linh riêng biệt!
Trời đất ban cho và cha mẹ sinh thành
Em có mặt trên đời là riêng để tặng anh!
Sao em tự quên mình được chứ?
... ...
Bài thơ còn dài nữa, tôi để dành, in trong tập thơ sắp tới. Hãy đợi đấy!
Tôi gửi bài thơ cho nàng đã cả tuần mà không thấy hồi âm. Có lẽ nàng không thích, không đồng cảm với bài thơ mang đầy chất tự biện của tôi? Hay là, nàng đã quên tôi rồi? Nàng đã quên tôi thật rồi ư?
Một chiều cuối thu buồn bã nhất, cùng bạn bè ngồi uống rượu lai rai tại một quán cóc ven đường, bỗng tôi nhận được một cú điện thoại: “Ông đang ở đâu?” Chao ơi, đúng là tiếng nàng rồi! Tôi run run, nói vào trong máy: “Tôi đang uống rượu ở quán Cây Bàng. Em đang ở đâu?”. “Em đang ở gần ông lắm! Khách sạn Hồng Bàng, phòng 505, ông có thể đến với em được không?”
Chỉ một cú xe ôm, tất nhiên là tôi đến.
Liệu tôi có nhận ra nàng không nhỉ? Từ cái buổi trưa định mệnh ấy đến nay, đã bao nước chảy qua cầu, bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi, liệu nàng còn nhận ra tôi? Tôi đứng ở trước cổng khách sạn Hồng Bàng, nơi nàng nghỉ và lướt nhìn lũ lượt người qua. Lũ lượt người qua, toàn là những người lạ ở một hành tinh khác. Tôi không biết là bao nhiêu giây phút đã trôi qua. Tôi sẵn sàng hóa đá, hoặc hóa thành một gốc cây trước cửa khách sạn này.
Lậy trời, kia rồi, nàng đang đi tới. Nhỏ nhắn, xinh tươi, giống như một cô học trò bé bỏng, trong bộ váy áo màu xanh da trời... Nàng đã nhìn thấy tôi, đã nhận ra tôi, và ào tới:
“Chào ông!”
“Chào em! Em đã lên! Bất ngờ quá!”
“Vâng! Em luôn là những bất ngờ của ông!”
Lặng im một thoáng, nhìn sâu vào mắt nàng, tôi hỏi:
“Chúng mình có thể đi dạo một lát được không?”
“Tùy ông! Nhưng em chỉ được đi đến mười giờ thôi!”
“Không sao, chúng mình sẽ chỉ đi dạo một lát, rồi em về!”
Những mẩu đối thoại khách sáo và rời rạc ấy không nói lên điều gì cả, nó không mang vác được tình yêu sôi sục ở trong tôi. Và nàng nữa. Nhìn ánh mắt, dáng điệu, cử chỉ của nàng, tôi biết rằng nàng cũng đang vui vì gặp được tôi.
Và cứ thế, chúng tôi đi bộ trên các vỉa hè, trên những con đường chẳng biết tới đâu... Những con đường chẳng biết tới đâu!
Giá mà tôi biết chúng tôi sẽ tới đâu?
Giá mà nàng biết chúng tôi sẽ tới đâu?
Không! Cả tôi và nàng đều không biết!
Chúng tôi đi, đi mãi và không biết rằng chúng tôi sẽ tới đâu!
(còn nữa)
Truyện ngắn của Trịnh Thanh Sơn
(Xuất bản trên báo giấy số 276, ngày 3.10.2006)
_________________
* Ðây là phần hậu của truyện cùng tên đã in trên NÐBND tháng 8-2006.