Hạnh phúc một nửa

25/09/2006 00:00

Vào ngày tôi và Calvin chia tay, trời mưa tầm tã, từng đám mây u ám, xám xịt, rất hợp với bối cảnh thất tình. Nhưng lại không có tâm trạng thất tình. Tôi muốn khóc nhưng khóc không nổi, bực bội đi đi lại lại trong nhà.

 
so-268-Hanhphucmotnua.300.jpg

      Calvin là một nghệ sĩ, đúng hệt mẫu đàn ông mà tôi chờ đợi - hài hước, phong độ và cực kỳ lãng mạn.
      Tôi là một cô gái phụ trách phân tích tình hình tài chính trong ngân hàng, sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, rất quy củ và khô khan. Sự xuất hiện của Calvin như một ngọn đèn thắp sáng. Những việc rất bình thường dưới tay anh đều trở nên lấp lánh.
      Calvin coi khinh tiền bạc, nhưng dù sao chúng tôi cũng sống trong hiện thực. Tôi không thể suốt ngày tiếp tế anh ta, hết lần này tới lần khác.
      Khi tôi mệt mỏi, anh nói: “Em coi thường tôi. Như vậy em có khác gì với những người con gái khác đâu?”
      Khi tôi muốn bỏ đi, anh nói: “Đi đi, cứ đi đi, đi mà tìm những người đàn ông có thể đem lại cho em cảm giác an toàn”.
      Tôi định đi, nhưng lại không nỡ.
      Cô bạn Y Phù biết chuyện, hừ một cái rõ to: “Tớ đã nói từ đầu rồi, An Bình, lòng tự trọng của đám nghệ sĩ còn lớn hơn cái ngân hàng. Hắn giày vò cậu, thế mà cậu lại còn cảm kích hắn”.
      Tôi im lặng nhưng lòng biết rõ sự thật cách những gì Y Phù nói không phải quá xa.
      Nhưng kéo dài mãi tới tối nay, kẻ mở miệng đề nghị chia tay lại là anh.
      Tôi không tiếc, cũng không đau lòng, chỉ không thể hiểu nổi sự việc sao lại bị biến thành thế này.
      Một chai rượu sắp cạn sạch, tôi vẫn không tìm ra được nguyên nhân.
      Ngực trĩu nặng, lưỡi sưng to, tôi lăn ra giường ngủ.
      Đang mơ màng, tôi chợt nghe tiếng mèo kêu.
      Vừa mở mắt nhìn, trên giường đã thấy một cục len.
      Định thần kĩ, té ra một chú mèo đang đứng ở cuối giường, mắt long lanh nhìn tôi.
      Thực bất ngờ, tôi hơi luống cuống. Đích thị đó là một con mèo và nó đang kêu với tôi. Meo meo - rốt cục tôi cũng kêu lên một tiếng chào đón nó.
      Con mèo vui vẻ tiến lại gần về phía tôi, nũng nịu cọ đầu nó vào đầu tôi, thè lưỡi liếm ngón tay tôi.
      Tôi dần dần ôm lấy nó, hỏi, Miu này, mày từ đâu tới? Trả lời tôi đương nhiên vẫn chỉ là những tiếng meo meo.
      Tiếng chuông điện thoại réo vang. Đó là Y Phù.
      “Mình chia tay với Calvin rồi”, tôi thông báo.
      “Chia tay? Lúc nào vậy”, Y Phù kêu to.
      “Thì tối qua mà. Này, sáng nay một chú mèo dẫn xác tới”.
      “Mèo?” - Y Phù ngơ ngác - “Hùng á?”
      “Không, mình nói là mèo thật cơ”, tôi không nhịn nổi cười, “Đột nhiên nó chạy tới, mình không biết phải chăm sóc nó ra sao”.
      “Tớ đến ngay”, Y Phù đặt điện thoại xuống.
      Chưa đầy nửa tiếng, cô đã có mặt.
      Vừa nhìn thấy chú miu con, cô không nhịn nổi, phải tấm tắc khen: “Đẹp quá, mày ở đâu đến thế?”
      Nhìn bộ lông sạch và ánh vàng của nó, chúng tôi đoán chắc đó không phải là một con mèo lang thang. Nhưng trên cổ nó cũng không hề tìm thấy móc dây cổ hoặc số hiệu của mèo, rất khó đoán được nó có chủ hay không.
      “Thôi, kệ nó, không đoán nữa. Trước tiên phải xem giới tính của nó đã”. Y Phù lật ngay con mèo ra.
      “Chà chà, đúng là một anh Hùng”, Y Phù cười. 
      “Lại gì nữa đây?”, tôi hỏi.
      “Kẻ cũ không đi, người mới cũng không tới”, Y Phù vẫn cười mà nói.
      Y Phù đúng là chuyên gia nuôi mèo. Suốt cả chiều hôm đó, chúng tôi chỉ bàn mỗi việc quanh con mèo.
      Y Phù đến tìm tôi, lẽ ra phải hỏi thăm về chuyện chia tay giữa tôi và Calvin. Nhưng cô không hỏi, tôi cũng không nói.
      Hai người phụ nữ ngoài việc cho mèo ăn, ngắm và chơi với mèo, còn cùng nhau đi siêu thị, mua một đống đồ cho mèo như đồ ăn, sữa, chậu đi vệ sinh, giỏ nôi...
      Buổi tối, tôi ôm mèo, đặt vào giỏ nôi, nói: "Gọi tên miu là gì nhỉ? Chị là An Bình, vậy đặt miu là Bình An nhé?”
      Con mèo chỉ kêu meo meo.
      “Chị chỉ mong miu có một cuộc đời bình an, tình cảm thuận lợi, tuyệt đối không nên giống chị như thế này...”
      Vừa nói chưa dứt lời, điện thoại lại reo vang.
      “Ngủ chưa vậy?”, tiếng của Calvin.
      “Chưa, có gì thế?”, tôi hơi ngạc nhiên.
      “Không, nhìn dáng em hôm qua, anh lo em có chuyện”, Calvin nói rất tình cảm.
      “Không sao”, tôi vẫn ngạc nhiên vì anh ta còn gọi điện cho tôi.
      “An Bình, anh có lỗi với em”, giọng Calvin có phần trĩu nặng.
      “Thôi đi, Calvin”, tôi hơi mất kiên nhẫn, “Chúng ta đều là người lớn cả, đến với nhau cũng tốt lành, chia tay cũng vậy, được không?”
      “Em...”, Calvin có phần ngạc nhiên.
      "Bye nhé”, tôi đặt điện thoại xuống, phát hiện thấy Bình An đã chạy lên ngồi ở bậu cửa sổ phòng tôi.
      “Chà, Bình An, vẫn chưa ngủ sao? Sao còn chạy tới thăm chị?...”, nói tới đây, tôi chợt phát hiện nước mắt mình không ngừng tuôn.
      Tôi vùi mình trên giường khóc thảm thiết, xả hết những bực bội trong lòng suốt hai ngày qua.
      Bình An leo lên giường tôi, chạy vòng vòng quanh tôi và meo meo rối rít như an ủi.
      Tôi ôm Bình An, nước mắt rơi xuống người nó hết giọt này tới giọt khác: “Bình An này, chị chỉ còn mình em thôi”.
      Hôm sau, tôi đi làm với đôi mắt mất ngủ thâm đen. Vừa nhìn thấy tôi, ông chủ đã dặn ngay: “Tối nay có một bữa tiệc cần cô xuất hiện, biết chưa?”
      Nhớ tới bữa tối của Bình An, tôi rất muốn nói “Không”, nhưng nhìn sắc mặt ông chủ, tôi vội vàng nhận lời “Dạ”.
      Dạ xong, tôi vội đi tìm Y Phù giúp đỡ: “Y Phù ơi, nhờ cậu tan ca xong giúp mình cho Bình An ăn được không?Mình có một bữa tiệc làm ăn, có thể sau 12 giờ khuya mới về được”.
      Y Phù tất nhiên không nỡ từ chối, anh bạn đồng nghiệp bên cạnh liền hỏi: “Ai là Bình An? Sao lo lắng thế?”
      “Là niềm vui mới của tớ”, tôi chỉ có thể đáp lại như vậy.
      Suốt cả tối đó, tôi nóng ruột như ngồi trên bếp than. Đầu óc luôn nghĩ về Bình An còn nhiều hơn cả trước kia nghĩ về Calvin.
      Ông chủ xếp tôi chăm sóc một đại diện của công ty từ Mỹ về. Anh ta hưng phấn suốt tối, hỏi đủ thứ chuyện, nhưng tôi không tập trung.
      “Đợi lát nữa chúng mình đi ăn khuya nhé?”, anh ta không chịu buông tha tôi, hỏi ngay khi tiệc vừa tan.
      “Không được, có người... đang ở nhà đợi tôi”, tôi ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng nói vậy.
      “Xin lỗi cô”, rõ ràng anh ta đã hiểu lầm, nhưng tôi cũng không muốn giải thích.
      Vội vàng về nhà, Bình An vẫn đang ngồi trên bậc thềm đợi tôi.
      “Meo”. Vừa nhìn thấy tôi, Bình An đã vui sướng lao từ trên bậc xuống.
      Nó thè lưỡi liếm vào mũi tôi. Tôi rất cảm động, bế nó vào lòng.
      Trong vòng tay của tôi, Bình An ngáp dài một cái, vặn vẹo người hồi lâu, đi vào phòng tôi, rồi lại nhảy tót lên bậc cửa sổ nhìn ra xa.
      Nó ngồi rất nghiêm trang, cái đuôi quặp sát vào cơ thể, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa.
      Sau khi nhanh chóng tắm gội sạch sẽ, tôi chui tọt vào chăn. Bầu bạn cho tôi đi vào giấc ngủ chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hắt vào và cái bóng nhỏ bé của Bình An.
      Sáng sớm một ngày sau, tôi gọi điện thoại cho Y Phù: “Có một chuyện rất kì lạ...”
      “Cái gì?”
      “Nó ngồi cả ngày trên bậu cửa sổ nhìn ngó cái gì đó, rất chăm chú. Mình không thể hiểu nổi...”
      “Ôi giời, đó là phương pháp giảm bớt áp lực của lũ mèo thôi...”, Y Phù đáp.
      “Mèo cũng bị stress sao?”
      “Cậu cho rằng không á? Làm người đã vất vả, vậy tại sao làm mèo lại không vất vả được? Chúng cũng có những áp lực không thể nói ra. Để giảm bớt những áp lực đó, chúng thường nhìn qua cửa sổ, hướng ra xa hoặc vờn bắt, nằm dưới gầm xe...”
      Khi nhìn lại Bình An, lòng tôi lại thêm xót thương. “Bình An”, tôi vuốt ve cái đầu của nó, “Chị hy vọng em vui vẻ”.
      Bình An như nghe hiểu hết, ra sức rúc vào lòng tôi, thè cái lưỡi xinh xinh liếm vào tay tôi...
      Tôi ngắm nó, lòng tràn ngập cảm giác vui sướng và biết ơn vô hạn. Có lẽ ông trời thương hại tôi, đã sai một con miu tới cứu tôi trong lúc khó khăn nhất.
      Lúc tôi tắt đèn chuẩn bị ngủ, Bình An lại quen thói leo lên bậc cửa sổ, chăm chắm nhìn ra ngoài.
      Tôi cũng không nhịn nổi nữa, rón rén đi lại phía sau Bình An, cúi xuống ngó.
      Nhìn như vậy, tôi mới hiểu ra người chủ như tôi thật vô tâm.
      Té ra Bình An không phải nhìn ra đường phố, mà nhìn sang ban công của căn hộ đối diện.
      Trên ban công đó có một chị mèo hoa xinh xắn cũng đang ngồi nhìn lại.
      Té ra Bình An cứ đắm đuối nhìn chính chị mèo mà nó ngưỡng mộ.
      Tôi đoán nó là một con mèo cái, nếu như Bình An không có khuynh hướng đồng tính.
      Sáng hôm sau, tôi chạy sang chung cư đối diện, gõ cửa phòng.
      Mở cửa là một chàng trai rất tuấn tú, nhìn dáng vẻ như đang vội đi làm, vừa mở cửa vừa thắt cà vạt. Vừa nhìn thấy tôi, anh rất ngạc nhiên hỏi: “Cô là...?”
      “Là hàng xóm của anh”, tôi chỉ sang chung cư đối diện.
      Rồi tôi kể vắn tắt cho anh nghe lý do tìm tới đây: “Mèo nhà tôi đã phải lòng mèo nhà anh. Anh có thể sắp xếp cho chúng gặp mặt không?”
      Anh ta nghe hồi lâu, mãi mới hiểu ra, và cũng rất vui mừng: “Thật sao? Con Mimi nhà tôi cũng có người đeo đuổi rồi. Hay quá. Để hôm nào tôi bế nó sang nhà cô chơi”.
      “Ok!”, tôi gật đầu.
      Anh ta nhìn tôi, ngần ngừ một lát, mãi mới hỏi: “Cô sống một mình chứ?”
      “Không, cùng Bình An, con mèo của tôi”, tôi đáp.
      “Cô làm ở đâu?”, anh ta lại hỏi vọng phía sau lưng tôi.
      “Khu Thái Phật”, tôi đáp.
      “Sao trùng hợp nhỉ?... gian nào? Chúng ta cùng một đường rồi... Có cần tôi đưa cô một đoạn không?”, anh ta hỏi có phần sốt sắng.
      Tôi kín đáo đánh giá anh ta: trông nho nhã, thanh tú, mặt mũi sáng sủa, sức sống như ánh dương, thật cuốn hút...
      Tôi cười thầm, tiếp theo có lẽ không chỉ có chuyện của hai con mèo.
      Cám ơn Bình An.

Truyện ngắn của Lâm Thu Hà
(Singapore)
Nguyễn Lệ Chi dịch

(Xuất bản trên báo giấy số 268, ngày 25.9.2006)