Phát triển xuất bản gắn với chuyển đổi số và văn hóa đọc
Tại Phiên họp toàn thể lần thứ Ba của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, các đại biểu kiến nghị hoàn thiện các quy định phù hợp với thời đại số, có chính sách phát triển văn hóa đọc… nhằm thúc đẩy ngành xuất bản trong bối cảnh mới.
Bổ sung các quy định cụ thể liên quan đến AI
Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hoạt động xuất bản, từ biên tập, dịch thuật đến sáng tạo nội dung... Trong bối cảnh đó, nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản cần xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, bảo đảm việc ứng dụng AI minh bạch, bảo vệ sở hữu trí tuệ và xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản.
Điều 27, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết thông tin ghi trên xuất bản phẩm. Theo dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản trong hồ sơ dự án Luật, trường hợp xuất bản phẩm có nội dung, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được tạo lập chủ yếu bằng hệ thống AI hoặc có sự tham gia của hệ thống AI ở mức độ ảnh hưởng đến nội dung cốt lõi và quyền, lợi ích của người sử dụng thì phải ghi rõ thông tin về sự tham gia của hệ thống AI theo quy định của pháp luật về AI và pháp luật có liên quan.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, quy định này đúng về mục tiêu minh bạch nhưng cụm từ “có sự tham gia” quá rộng. Hầu hết hoạt động xuất bản hiện đại đều có thể sử dụng AI ở khâu nào đó, như: kiểm tra chính tả, dịch thuật, tìm kiếm, hiệu chỉnh hình ảnh, gợi ý bố cục hoặc xử lý âm thanh... Đại biểu đề nghị chỉ bắt buộc ghi thông tin về sự tham gia của AI trên xuất bản phẩm khi AI tạo ra hoặc làm thay đổi đáng kể nội dung mang tính sáng tạo.
Đồng thời, cần quy định rõ chủ thể chịu trách nhiệm xác nhận việc sử dụng AI; bảo đảm việc công bố AI không làm giảm trách nhiệm của tác giả, biên tập viên và nhà xuất bản; làm rõ trách nhiệm kiểm tra quyền tác giả, nguồn dữ liệu huấn luyện, nguy cơ thông tin sai lệch, giả mạo hình ảnh hoặc giọng nói, cũng như quy định mức độ thông tin cần công bố để không làm lộ bí mật công nghệ.
"Nội dung này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, cho nên những nguyên tắc chính cần được quy định trong Luật, chứ không nên đặt ở Nghị định", ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga góp ý.

Cho rằng AI là vấn đề mới và rất lớn, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu đề nghị bổ sung các quy định cụ thể liên quan đến AI trong dự thảo Luật để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ. Theo đó, cần có quy định cấm việc sử dụng AI 100% để tạo ra xuất bản phẩm. Đối với xuất bản phẩm có sử dụng AI hỗ trợ, cần công khai mức độ sử dụng AI.
Đồng thời, tăng cường bảo vệ quyền tác giả trước nguy cơ bị AI xâm phạm, làm rõ trách nhiệm khi xuất bản phẩm có sai sót do AI tạo ra hoặc trích dẫn nguồn không chính xác. Theo ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu, "nhà xuất bản có nghĩa vụ thẩm định dấu vết AI, yêu cầu tác giả cung cấp dữ liệu liên quan và kiểm tra nguồn dữ liệu đầu vào, tương tự quy trình kiểm tra đạo văn trong nghiên cứu khoa học".
Phát triển văn hóa đọc để hỗ trợ xuất bản
Phát triển văn hóa đọc cũng là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Dự thảo Luật đã Chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động xuất bản nêu nội dung Nhà nước “hỗ trợ hoạt động phát triển không gian văn hóa đọc và hoạt động khuyến đọc”.
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, mặc dù phạm vi điều chỉnh của Luật Xuất bản tập trung vào hoạt động xuất bản, in và phát hành, nhưng không vì thế mà xem nhẹ việc thúc đẩy văn hóa đọc - yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của ngành xuất bản.

Qua khảo sát, nhiều nhà xuất bản cho biết sự suy giảm văn hóa đọc đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành. Thực tế, mỗi năm Việt Nam xuất bản khoảng 50.000 đầu sách, song số lượng bản in của từng đầu sách khá thấp, nhu cầu đọc chưa tương xứng và phân tán. Vì vậy, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích văn hóa đọc trong dự thảo Luật một cách đậm nét hơn.
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Vũ Văn Tiến cũng kiến nghị Nhà nước có chính sách đặt hàng và mua sách từ ngân sách cấp cho các thư viện (không chỉ là sách giáo khoa) với các loại sách phong phú phục vụ bạn đọc trực tiếp. Đồng thời, đầu tư thư viện số dùng chung, mua và cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu học thuật; có các chương trình sách học đường phù hợp với từng cấp học, lớp học…
Dẫn tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, chính sách phát triển văn hóa đọc cần được nhấn mạnh hơn trong dự thảo Luật. "Dù không phải nội dung điều chỉnh trực tiếp của Luật Xuất bản, nhưng văn hóa đọc có mối quan hệ mật thiết với sự phát triển của ngành. Khi văn hóa đọc được thúc đẩy, thị trường sách sẽ được mở rộng, tạo động lực cho hoạt động xuất bản phát triển bền vững".
Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, phát triển văn hóa đọc cần được xem là một chính sách hỗ trợ cho hoạt động xuất bản. Vì vậy, nên quy định thành một khoản riêng trong chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động xuất bản. Quy định này cũng sẽ tạo cơ sở để các luật liên quan, như Luật Thư viện khi sửa đổi, tiếp tục cụ thể hóa thành các chính sách phát triển văn hóa đọc thời gian tới...

