Phát triển văn học, nghệ thuật:Bảo đảm tầm nhìn dài, rộng, bài bản
Trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, văn học, nghệ thuật phải vượt qua thách thức để phát triển theo định hướng, phát huy bản sắc và sáng tạo.
Có biểu hiện lệch chuẩn, thương mại hóa
Theo PGS.TS. Lê Thanh Bình, Học viện Ngoại giao, từ sau Đổi mới đến nay, văn học, nghệ thuật từ chỗ bị ràng buộc trong khuôn mẫu, đã tập trung vào con người, tái hiện các vấn đề đạo đức, văn hóa trong xã hội. Sáng tác giai đoạn này cũng chứng kiến những đổi thay căn bản về môi trường sáng tạo, phương thức sản xuất và tiếp nhận nghệ thuật, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên thông tin, hội nhập đa chiều và áp lực cạnh tranh từ nền công nghiệp giải trí.
Với sự phát triển cả hình thức và nội dung, văn học, nghệ thuật đã đạt được thành tựu đáng kể. PGS.TS. Lê Thanh Bình nhận xét, tác phẩm văn học đa dạng thể loại, với tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch bản sân khấu, phê bình lý luận… Đề tài mở rộng từ chiến tranh, nông thôn, thành thị, công nghiệp hóa đến đô thị hóa, di cư, môi trường. Nghệ thuật biểu diễn phát huy sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Các vở cải lương, chèo, tuồng được phục dựng; các loại hình kịch nói, nhạc kịch, múa đương đại, xiếc được hiện đại hóa để phù hợp thị hiếu. Tác phẩm mỹ thuật, điện ảnh và nhiếp ảnh có không gian đổi mới rộng mở.

Tuy nhiên, sự cọ xát văn hóa toàn cầu khiến văn học, nghệ thuật dễ rơi vào cực đoan. “Sự nổi lên của các nền tảng mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng thị trường dẫn đến nhiều sản phẩm nghệ thuật tồn tại vì lượng view chứ không vì giá trị nội dung. Hơn nữa, một trong những nỗi lo hiện nay là sự hờ hững của một bộ phận công chúng trẻ đối với văn hóa truyền thống, văn học, nghệ thuật bác học. Việc giáo dục thẩm mỹ chưa bài bản, thiếu các không gian thưởng thức nghệ thuật đích thực; lối sống nhanh, tiện, bề mặt khiến nhiều giá trị nghệ thuật bị bỏ lại phía sau…”, PGS.TS. Lê Thanh Bình nhấn mạnh.
Về vấn đề này, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Tiến Thư cũng thừa nhận, trong dòng chảy nghệ thuật hiện đại, không ít biểu hiện lệch chuẩn, thương mại hóa, câu khách, cổ xúy cho lối sống thực dụng, hưởng lạc đã xuất hiện, nhất là trên không gian mạng.
Những biểu hiện lai căng, sao chép, lệch chuẩn thẩm mỹ ngày càng xuất hiện nhiều trên các nền tảng số và truyền thông đại chúng, tạo nên sự “xói mòn mềm” về giá trị văn hóa truyền thống. Sự thiếu ổn định về định hướng tư tưởng, thẩm mỹ trong sáng tác đang trở thành thách thức hiện hữu. Một bộ phận không nhỏ công chúng bị cuốn vào các trào lưu giải trí nhanh, từ đó tác động trở lại quá trình sáng tác. Không ít tác phẩm chạy theo thị trường, xem nhẹ chất lượng, trong khi các tác phẩm mang tính chính luận, nhân văn gặp khó khăn trong tiếp cận công chúng. Cơ chế, chính sách phát triển văn học, nghệ thuật chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả…
Có chiến lược toàn diện, giải pháp đồng bộ
Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật, theo TS. Nguyễn Tiến Thư, cần được đặt trong một chiến lược phát triển toàn diện và bền vững. Để làm được điều đó, nên có giải pháp đồng bộ từ cấp vĩ mô đến vi mô, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn tổ chức và phát triển các hoạt động văn học, nghệ thuật.
TS. Nguyễn Tiến Thư kiến nghị, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn học, nghệ thuật phù hợp văn hóa đến năm 2030, với yêu cầu của thời kỳ mới. Cần xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường chính sách đầu tư cho sáng tác, phổ biến, quảng bá tác phẩm theo hướng ưu tiên những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đóng góp tích cực cho việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị con người Việt Nam. Đồng thời, khuyến khích các hình thức sáng tạo mới, hỗ trợ các thể loại nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một.

Cùng với đó, Nhà nước cần có cơ chế phát hiện, đào tạo và trọng dụng tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực thẩm mỹ, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo gắn với yêu cầu của hội nhập và chuyển đổi số. Đổi mới phương thức quản lý và tổ chức hoạt động văn học, nghệ thuật theo hướng mở, linh hoạt và hiệu quả hơn. Tăng cường tự chủ cho các đơn vị nghệ thuật, khuyến khích mô hình xã hội hóa, hợp tác công - tư trong tổ chức biểu diễn, xuất bản, phát hành, phân phối sản phẩm nghệ thuật…
PGS.TS. Lê Thanh Bình bổ sung, cần xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật không chỉ theo nhiệm kỳ 5 năm hoặc thời kỳ 10 năm mà phải là chiến lược dài hạn tầm 45 - 50 năm; sau đó phân chia thành các chiến lược và lộ trình thành phần để bảo đảm tầm nhìn dài, rộng, bài bản.
Đẩy mạnh số hóa, tạo các nền tảng truyền thông - xuất bản giúp nghệ sĩ đưa sản phẩm tới công chúng dễ dàng hơn, đồng thời bảo tồn di sản một cách sống động. Tạo cơ chế cho nghệ sĩ độc lập, giảm thiểu thủ tục hành chính máy móc, tăng không gian sáng tạo. Tăng cường đầu tư và cơ chế bảo trợ cho nghệ thuật. Nhà nước và xã hội cần tạo hành lang pháp lý, đầu tư tài chính, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển văn học, nghệ thuật. Xây dựng các quỹ sáng tạo, vườn ươm tài năng, và các trung tâm văn học, nghệ thuật ứng dụng công nghệ cao…